Chương 15: Lấy đồ ăn
Chương 15: Lấy đồ ăn
Năm người tìm quanh phòng y tế một hồi thì lấy ra được vài viên kẹo trong ngăn kéo tủ, Lê Anh Tú nhìn viên kẹo chỉ to bằng một đốt ngón tay chán nản nói: "Cái này chỉ ăn cho đỡ buồn miệng thôi chứ sao no được."
"Chịu thôi, uống nước cho no đi." Đặng Trường Phúc nằm trên giường ngậm kẹo lúng búng nói.
Lê Anh Tú liếm môi, đột nhiên cậu cười rạng rỡ: "Đi lấy đồ ăn thôi. Căng tin ở tòa đối diện đấy."
Đặng Trường Phúc: "Nghe điên vờ lờ." Nhưng hình như chẳng còn cách nào khác.
Trời bắt đầu tối dần, Lê Anh Tú mở điện thoại lên nhìn thử, năm rưỡi, đúng là 'Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối'. Nhưng mà nếu đứng ở góc độ tâm lý thì hôm nay còn dài hơn cả ngày mùa hè nữa.
"Chờ trời tối hẳn mới đi thì sẽ an toàn hơn." Lê Anh Tú tính toán.
Nhưng trước đó phải đi nghỉ ngơi một lát đã. Cậu dọn đồ ở mặt bàn xuống rồi nằm ườn trên đấy. Ngọ nguậy một hồi cậu mới phát hiện Dương Nhật Anh đang ngồi ghế xoay nhìn mình chằm chằm, không biết hắn đã nhìn bao lâu rồi. Cậu không quan tâm hắn mà nhắm mắt lại ngủ, nhưng chẳng được bao lâu lại phải mở mắt ra vì lạnh.
Phòng y tế chỉ có hai cái chăn, hai cái chăn ấy đã bị ba người kia dùng rồi, Lê Anh Tú đành quay mặt về phía Dương Nhật Anh, đáng sợ là qua từng ấy thời gian hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhìn cậu chằm chằm! Tên này không phải vừa chết không nhắm mắt đấy chứ?
Lê Anh Tú: "Anh nhìn gì?"
Dương Nhật Anh chậm rãi đáp: "Đang suy nghĩ."
Phù, thì ra vẫn còn sống.
Lê Anh Tú co ro trên bàn gạ gẫm: "Anh không dùng áo khoác thì cho em mượn đi, lạnh quá."
Dương Nhật Anh hừ nhẹ một tiếng từ trong cổ họng rồi vòng tay ra sau móc lấy áo khoác đang treo trên ghế ném cho cậu. Cậu vui vẻ đón lấy. Dù cho đã bớt lạnh nhưng cậu vẫn phải mất một lúc để chỉnh tư thế ngủ sao cho bản thân mình thoải mái nhất, may mắn là lần này ngủ được rồi.
Nhỏ con vẫn là nhỏ con, chỉ cần co người lại một tí thôi thì áo khoác hắn đã bao phủ hoàn toàn người cậu rồi. Dương Nhật Anh bất động nhìn cục nhồi nhồi trên bàn cho đến khi trời tối hẳn.
_...
Bóng tối bao trùm cả cái đại học A rộng lớn, không có tiếng người, không còn tiếng xe, chỉ có tiếng gầm gừ của bọn xác sống quanh quẩn đâu đây. Hắn nhìn giờ trên màn hình điện thoại, ước tính đã trôi qua khoảng ba tiếng kể từ khi Lê Anh Tú bị cào, cậu không có dấu hiệu bất thường, lúc này hắn mới thật sự thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sau sự mất mát của ngày hôm nay, cậu vẫn bình thường khi bị thứ gì đó không xác định cào trúng thì đúng là một sự an ủi nhẹ nhàng. Chẳng lẽ cậu chính là quẻ 'phục' mà Đặng Trường Phúc đã gieo khi lần đầu hai người họ gặp nhau?
Dương Nhật Anh gác tay qua trán một hồi thì đứng lên đi về phía Lê Anh Tú lay cậu dậy.
"Dậy trông người đi."
Bắt người ta rời khỏi tổ ấm trong thời tiết lạnh giá này thì đúng là làm khó nhau rồi. Lê Anh Tú càu nhàu hai câu chứ dứt khoát không chịu mở mắt. Dương Nhật Anh ngứa mắt giật phăng cái áo khoác của mình ra, lúc này cậu mới cáu kỉnh ngồi dậy.
Dương Nhật Anh vừa nói vừa gõ lên trán cậu: "Còn cáu kỉnh nữa." Nhìn cậu con trai ôm đầu lườm mình, hắn khoanh tay nói tiếp: "Bây giờ tôi sẽ đi lấy đồ ăn, cậu phải thức canh họ cũng như chờ tôi về mở cửa cho tôi. Tí nữa tôi mà bị nhốt ở ngoài thì cậu không xong với tôi đâu."
Lê Anh Tú không đáp, Dương Nhật Anh đanh giọng lại: "Nghe thấy gì chưa? Mồm đâu?"
Lê Anh Tú nhăn mặt: "Rồi rồi, anh cứ như bố mẹ em không bằng ấy."
"Tôi chưa có ý định nhận con."
Lê Anh Tú chê: "Em thèm vào."
Dương Nhật Anh lại trùm áo khoác mình lên người Lê Anh Tú, đêm hôm còn ngồi trên bàn trùm vải thì đúng là dọa người. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một điều kỳ quặc nào đó nên thu áo về, cậu ra sức giành lại: "Ơ, tại sao!?"
Dương Nhật Anh chỉ giữ chặt áo chứ không giằng co với Lê Anh Tú, bởi hắn mà thật sự dùng sức thì cậu không có tuổi.
"Bỏ ra đi nhỏ con, cho cậu mượn áo tí nữa cậu ngủ quên thì ai mở cửa cho tôi."
"Em không có không đáng tin như vậy!" Lê Anh Tú nghiến răng kéo áo về phía mình, thất bại hoàn toàn, hắn bỏ xa cậu về thể lực.
"Thật không?"
Lê Anh Tú nhấn mạnh: "Thật! Thề!"
Dưới khuôn mặt hiện lại hai chữ đáng tin của Lê Anh Tú, Dương Nhật Anh thỏa thuận. Vừa mới nhận áo thôi, cậu lập tức ngả lưng ra sau tính nằm xuống, hắn nhanh tay kéo cậu dậy: "Lại nằm, cậu biết nếu nằm xuống thì rất dễ dẫn tới ngủ không?"
Bàn tay Dương Nhật Anh lạnh toát áp lên gáy Lê Anh Tú, cậu run lên rụt cổ lại: "Anh cần lại áo khoác không?" Tay gì mà lạnh như cái xác chết thế kia...
"Không, tôi có miếng giữ nhiệt rồi."
"Ú." Mắt Lê Anh Tú vừa sáng lên lại nghe Dương Nhật Anh nói tiếp: "Hết rồi."
Héo.
Dương Nhật Anh nhìn ra bên ngoài qua lớp kính trên cửa, hắn mở chốt nói: "Nhớ đấy, tôi đi đây." Nói rồi hắn nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Hình như tầng này ít xác sống, cậu không nghe thấy tiếng đánh nhau, vậy càng tốt, càng an toàn hơn.
Không biết qua bao lâu, Lê Anh Tú đột nhiên nghe thấy vài tiếng nổ, thực chất tiếng nổ này không to, nhưng hiện tại ở trường quá yên ắng nên tận tầng hai vẫn nghe rõ mồm một.
Ba con người kia ngủ say như chết, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lê Anh Tú tò mò loay hoay mãi ở cửa chính, cậu rất muốn mở cửa xem thế giới bên ngoài như thế nào.
Nếu trong phòng chỉ có một mình cậu thì hay rồi, cậu sẽ mở không chút chần chừ...
Qua vài phút ngắn ngủi, lớp kính trên cửa chính đột nhiên xuất hiện một bóng người đen to lớn, người đó gõ lên mặt kính hai tiếng đều đều. Cậu giật thót, nhưng vẫn liều lĩnh dí mặt lại gần để nhìn.
Ô, là Dương Nhật Anh.
Lê Anh Tú xác định danh tiếng người đến thì mở cửa cho hắn.
"Đứng đây làm gì?" Dương Nhật Anh đi vào rồi chốt cửa lại.
"... Thì anh bảo em trông cửa thây?"
"Chứ không phải cậu nghe thấy tiếng nổ nên muốn ra ngoài xem à?"
"..." Biết rồi thì hỏi làm tró gì?
Dương Nhật Anh đặt hai túi bóng lên bàn, trong túi bóng ấy có rất nhiều đồ ăn như mì ăn liền, cay cay, bim bim, bánh kẹo, nước ngọt, kem...? Tóm lại là hắn muốn mang cả cái căng tin đi.
"Tiếng nổ lúc ấy là của cái này." Vừa nói, Dương Nhật Anh đặt rất nhiều gói nổ lên bàn. Gói nổ chỉ to bằng lòng bàn tay, ngày xưa cậu có từng chơi qua thứ này một lần. Hình như chỉ cần dẫm nhẹ một phát gói này sẽ phồng to lên, cho đến khi nó căng vượt sức chịu đựng thì nó sẽ nổ cái 'đùng', chắc hắn đã dùng mấy cái gói này để đánh lạc hướng bọn xác sống rồi.
"Không ngờ mấy cái này còn sản xuất đấy." Lần cuối cậu nhìn thấy nó khoảng mười mấy năm về trước rồi.
"Tôi cũng không ngờ căng tin có mấy cái này." Dương Nhật Anh tìm được nó được đều là sự tình cờ thôi. Lúc hắn tìm thấy cái thứ đồ chơi nguy hiểm này trong góc bếp, hắn đã không chần chừ mang hết chúng theo bên mình luôn bởi cái này sẽ khá hữu ích trong việc chạy trốn.
'Xoẹt.'
Cơm cháy được xé ra, Lê Anh Tú thoải mái nhâm nhi bữa ăn đầu tiên trong ngày. Dương Nhật Anh cũng đến bẻ một miếng để ăn, hắn ngồi xuống ghế bàn về kế hoạch ngày mai.
"Tuyết dày như này họ sẽ gửi trực thăng cứu hộ tới, vậy nên ngày mai chúng ta lên sân thượng của trường."
Lê Anh Tú nhớ lại chuyện hồi chiều, cậu hỏi: "Lỡ như lên tận đấy nhưng không mở được cửa thì sao?"
"Sẽ có một người trèo lên sân thượng dọn tuyết trên đó."
Vậy thì quá vừa ý cậu rồi còn gì? Lê Anh Tú hào hứng xung phong: "Em, em dọn cho."
"Hửm? Cậu?" Cái giọng khinh khỉnh làm Lê Anh Tú ghét không chịu được, cậu giải thích: "Thân thủ em tốt lắm, em cũng không thích chạy đua với bọn xác sống lên tầng thượng."
"Bên thằng Luân gần sân thượng hơn."
"Nhưng mà bên mình leo lên sân thượng dễ hơn."
Bên cạnh cửa sổ phòng y tế trường có một cái khe khá lớn dọc theo tòa nhà này, trong cái khe đó có mấy cây thép vắt ngang như cái thang kéo dài lên sân thượng. Cậu không biết thiết kế này dùng để làm gì nhưng nó rất hữu ích cho tình hình bây giờ.
Dương Nhật Anh hơi chần chừ, cuối cùng hắn nói: "Để mai tôi kiểm tra một số thứ, giờ thì ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip