Chương 7: Virus Z

Chương 7: Virus Z

Hôm sau, cô chủ nhiệm thông báo lên nhóm lớp rằng ba bạn đi vào rừng chơi cùng Lê Anh Tú đã mất, cô muốn ngày mai cả lớp chia nhóm đi viếng ba bạn để chia buồn cùng gia quyến.

Lê Anh Tú hơi ngẩn ra, vậy là họ thật sự mất rồi. Mặc dù cậu tận mắt chứng kiến một người bạn ra đi trước mặt mình nhưng khi thấy cô thông báo như vậy cậu vẫn có cảm giác không thực.

Lê Anh Tú chuyển ứng dụng, chuyện bốn người bọn họ đi vào rừng sau đó bị thú rừng tấn công đã được đăng lên báo. Dưới phần bình luận phần lớn là xin chia buồn cùng gia đình, nhưng vẫn có một ít bình luận ác ý trôi nổi lên trên, chỉ cần lướt nhẹ một cái là thấy.

[Chơi ngu thì phải chịu thôi.]

[Lớn từng này rồi còn vào rừng chơi, kết vậy xứng đáng.]

Tất nhiên họ bị chửi, khu bình luận cãi nhau rất xôm, chỉ cần làm mới bài viết là liên tục xuất hiện bình luận mới, giống như tôi mà trả lời chậm một giây thôi thì mọi người sẽ coi như tôi cãi thua anh.

Ngày hôm sau, Lê Anh Tú cùng nhóm nhỏ đến viếng nhà của một trong ba người bạn đã mất kia. Họ thắp hương xong có ngồi ở lại nói chuyện một lát mới đi về. Nhìn người mẹ đang khóc nấc bên chân quan tài mà ai cũng thương, nhưng chẳng ai đến nói lời an ủi. Suy cho cùng, bây giờ chỉ có khóc mới có thể giải tỏa cảm xúc.

"Thật đáng tiếc, ngày mai là thi đại học rồi cơ mà."

"12 năm đèn sách cứ kết thúc như vậy sao?"

Cậu nghe thấy ai đó nói như vậy.

"Nè Tú, chuyện hôm đó là như nào vậy?" Một người trong nhóm đột nhiên hỏi cậu.

Mặc dù cô chủ nhiệm không nói là cậu có đi chung với bọn họ, nhưng khi báo đăng về sự kiện này, họ có viết tắt tên của bốn người, thành ra trong lớp ai cũng biết người thứ tư là cậu. Đặc biệt là nhìn cậu bây giờ lành lặn trái ngược hoàn toàn với tình cảnh nguy hiểm ấy khiến ai cũng phải tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong rừng?

"Ở đây không thích hợp nói về chuyện này." Lê Anh Tú lạnh nhạt nói.

Nhóm bạn thấy cũng đúng, họ không hỏi nữa, chẳng bao lâu sau họ đứng dậy đi về.

Kì thi đại học cuối cùng cũng diễn ra, mỗi lần thi xong một môn là trong lòng như bỏ xuống được một tảng đá. Đến môn thi cuối cùng, học sinh như được giải thoát, có người chọn về nhà nằm ngủ, có người lại rủ đám bạn đi tiệc tùng.

"Tú! Tối nay đi chơi không?"

"Thôi, tao bận rồi." Lê Anh Tú giơ tay từ chối.

Lê Anh Tú bận thật, cậu vừa về tới nhà là đã lao đầu vào phân chia thức ân. Nếu đã xác minh được mình có giấc mơ tiên tri thì chẳng cần do dự nữa.

"Nhưng mà với thời đại này, họ thật sự để tận thế xảy ra sao?" Lê Việt Anh phân loại hạt giống vào trong túi.

Lê Anh Tú dừng lại một lát rồi bỏ mẩu bánh cháy bị vỡ vào miệng ăn: "Em không biết, giấc mơ không đề cập gì về vấn đề này hết. Có vẻ như nó kháng súng đạn? Hoặc có con quái vật nào đó ghê gớm xuất hiện?"

'Ting'

'Ting'

Thông báo của hai chiếc điện thoại cùng vang lên, họ ăn ý dừng lại việc làm mở ra xem.

[Bộ Y Tế khuyến cáo người dân không nên ra khỏi đường khi không cần thiết. Hiện tại đang có một con virus cực kỳ nguy hiểm lây lan ngầm giữa người với người, giữa động vật với động vật, giữa thực vật với thực vật; vì vậy người dân hãy đến các cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm; nhà nào nuôi thú cưng hãy mang đến phòng khám thú y và đặc biệt phải cách ly với thú cưng của mình. Mọi chi phí xét nghiệm trên hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn!]

Mấy ngày sau đó, bộ y tế luôn gửi thông báo yêu cầu người dân phải ra các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm. Thậm chí, họ còn đến tận nhà để thực hiện xét nghiệm, điều này đủ chứng minh con virus này nguy hiểm tới mức nào.

Tại phòng thí nghiệm ở thủ đô.

"Rõ ràng đã tìm được con virus Z nhưng tại sao mày vẫn cứ xây 'Vườn địa đàng' vậy?" Nguyễn Kim Luân không hiểu nổi. Bọn họ cuối cùng cũng lấy được mẫu virus nguy hiểm từ người con xác sống trong phòng thí nghiệm và đặt tên nó là virus Z, sự đột phá này khiến bọn họ mừng như điên, sau đó họ báo cáo điều này với cấp trên rồi mau chóng thực hiện việc xét nghiệm trên diện rộng.

Nhưng trái ngược với sự vui mừng của họ, Dương Nhật Anh chẳng mảy may quan tâm, hắn vẫn chỉ đạo tiếp tục xây vườn địa đàng, Thiên Uyển ngay trong thành phố.

Dương Nhật Anh khoanh tay nhìn con xác sống rũ rượi trong lồng, hắn đột nhiên hỏi: "Con xác sống trước tao tặng mày giờ sao rồi?"

Nguyễn Kim Luân: "... Chờ con xác sống này không dùng được nữa thì tao chuyển con đó vào đây tiếp tục thí nghiệm."

"Nghe rợn hết cả người." Dương Nhật Anh vô cảm nói.

"Do mày dạy bảo tốt." Nguyễn Kim Luân khiêm tốn đáp.

"Tìm được bao nhiêu người dính virus rồi?"

"Quá ít, trung bình một triệu người sẽ tìm được hai người." Đây cũng là điều Nguyễn Kim Luân đau đầu, ít như này sao tận thế có thể tới chứ? Hơn nữa nhìn hai con xác sống yếu ớt kia, súng đạn xử một phát là xong.

Đột nhiên anh nhớ tới bốn con gấu hung hãn kia liền sửa suy nghĩ: Ừm... Cũng khó khăn.

Dương Nhật Anh nói: "Đó là những người sắp phát bệnh... Thôi, nói mày điều này đừng có sợ. Thật ra mỗi chúng ta đều hít phải con virus này rồi."

Quả nhiên vừa dứt lời, thằng bạn trợn trừng mắt lên, mà không chỉ anh ta, tất cả người trong phòng thí nghiệm đều như vậy.

Dương Nhật Anh nói tiếp: "Nhưng con virus này quá non, tạm gọi là X đi, nó lập tức bị thành trì miễn dịch trong cơ thể mình tiêu diệt. Nhưng đối với những người có thành trì yếu, virus X sẽ ký sinh thầm lặng trong cơ thể họ."

Hắn nhấc mí mắt nhìn người phòng thí nghiệm, từng lời nói tiếp theo của hắn đều như cái búa giáng thẳng vào đầu bọn họ: "Đến một thời gian nào đó, khi nó tiến hóa xong, nó sẽ tấn công vào bộ não của vật chủ mà nó kí sinh khiến vật chủ của nó chết dần chết mòn rồi biến thành những con xác sống, con virus này bây giờ mới gọi là virus Z. Quan trọng là, virus Z đã tiến hóa xong, tức là nó đã 'hiểu' về gene con người. Từ lúc này, những 'thành trì mạnh mẽ' kia đều dễ dàng bị nó phá bỏ, chỉ cần bị truyền virus Z vào người, chúng ta đều sẽ trở thành bọn xác sống."

Không khí trong phòng thí nghiệm im ắng hẳn đi, Dương Nhật Anh gõ lên bàn kéo hồn bọn họ về, hắn hỏi: "Chuyện người thợ săn kia như thế nào rồi?"

"... Ơ, hình như vẫn chưa tìm ra ai là thủ phạm. Mà cũng kỳ lạ, ông ta tự dưng phát điên rồi đập đầu tự sát, đã ai làm gì ông ta đâu?" Một chú nói.

Dương Nhật Anh suy nghĩ, hồi lâu sau hắn nói: "Tâm linh đấy."

"?" Nguyên Kim Luân cười xùy: "Mày mê tín vừa thôi, thời đại nào rồi..."

"Tao có nói đùa bao giờ, chúng ta sắp tới cũng phải đối đầu với thế lực này đấy. À, không nhắc cũng quên, tao đi chiêu mộ thầy pháp đây."

Điệu bộ không giống đùa cho lắm.

"..." Cả phòng câm nín, chuyện này vượt mức có thể tin của bọn họ rồi đấy, dù sao những người này đều nói chuyện bằng 'khoa học' cơ mà.

"À, đừng nói chuyện này với bác Vũ nhé." Dương Nhật Anh cười.

Cũng biết sợ bố cơ à?

Lát sau.

"Khoan đã, sao mày biết chuyện về virus! Ê! Đứng lại!" Nguyễn Kim Luân vội vàng đuổi theo nhưng tên này cậy chân mình dài tới nách, hắn gộp ba bước thành một bước phi thẳng ra xe.

'Bộp bộp!'

Nguyễn Kim Luân đập cửa kính xe ô tô, Dương Nhật Anh quay sang nhìn anh, cuối cùng hắn hạ thấp cửa kính xuống rồi... Dùng khăn lau đi chỗ thằng bạn vừa chạm tay vào.

Nguyễn Kim Luân: "..." Mẹ.

Nguyễn Kim Luân: "Sao mày biết chuyện về virus?"

"Tao có thời gian tìm hiểu mà." Sáu năm ở tận thế mà không tìm ra được cái gì thì thật có lỗi với bộ não của hắn.

Dương Nhật Anh gõ lên vô lăng, hắn mỉm cười: "Mà... Phát hiện này cũng có công của mày đấy."

"Hả?"

Nhân lúc Nguyễn Kim Luân ngu ngơ, Dương Nhật Anh liền đạp ga phóng đi.

Nguyễn Kim Luân: "..."

Nguyễn Kim Luân bình tĩnh lôi điện thoại ra gọi vào một số: "Chú Vũ ạ, con trai chú đang phóng xe rất nhanh trong thành phố ạ."

"Vâng... Vâng. Mà chú ơi, cậu ấy còn có thông tin lớn về virus Z nhưng chẳng chịu ở lại bàn luận thêm gì cả, không có tinh thần chính nghĩa gì hết."

"Vâng, cháu sẽ chuẩn bị ghế cho hai người ạ."

Năm phút sau, cái xe vừa phóng đi chậm rãi quay lại.

Dương Nhật Anh bước xuống xe cười khẩy với thằng bạn: "Thằng chó lợn."

"Đường cùng thôi." Nguyễn Kim Luân cười toe toét.

____________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Tú xinh yêu thấy chưa, về sau cứ mách chú Vũ là được.

Lê Anh Tú: *Ghi chép*

Dương Nhật Anh: Không học hư bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip