Chương 9: Tận thế bắt đầu
Chương 9: Tận thế bắt đầu
Tối đó, chẳng có ai bảo vệ sức khỏe tinh thần của cậu nữa, Lê Anh Tú cáu kỉnh thức giấc từ rất sớm. Bỗng cảm nhận hơi nóng từ chỗ nào đó, cậu mò vào trong túi quần, nhưng điều đặc biệt là nơi cậu dùng để cất lá bùa thì cậu lại sờ thấy một đám tro tàn tàn.
Chẳng lẽ bùa này chỉ sử dụng được một lần?
Ừm... Cũng hợp lý, không thì tại sao nó tự bốc cháy?
Lúc đầu, Lê Anh Tú định đi gặp Dương Nhật Anh để mua vài cái bùa dùng tạm bợ nhưng cuối cùng lại thôi. Chờ tới khi giấc mơ tiên tri ứng nghiệm thì nó cũng sẽ tự biến mất, dù gì cậu đã chịu đựng nó suốt từng ấy ngày tháng rồi mà, chả lẽ lại không chịu được thêm vài tháng nữa?
Vài tháng sau, Lê Anh Tú không có gặp mặt tên cao to khó ưa kia nữa, cuộc đời xui xẻo của cậu cuối cùng cũng được an ủi đôi chút. Đến một ngày, khi cậu đang đi sang tòa khác để học, cậu nhìn thấy một cậu thanh niên chạp tuổi cậu, trên tay cậu ta còn cầm hộp quẻ lắc lắc, có vẻ là người ăn cơm giới âm.
Hình như quẻ của cậu ta gieo không được tốt lắm vì sắc mặt cậu ta rất tệ. Nhưng lúc Lê Anh Tú đứng trước mặt cậu ta, cậu thấy một thẻ 'Phục' đột nhiên rơi ra, rơi đến chân cậu. Cậu cúi xuống nhặt lên đưa cho cậu trai ấy.
Theo kiến thức ít ỏi của Lê Anh Tú, quẻ 'Phục' không phải là quẻ xấu, tại sao sắc mặt cậu ta lại khó coi quá vật?
Dù nghĩ như thế nhưng khi cậu mở miệng lại nói sang chuyện khác: "Cậu nhận bói một quẻ không?"
Cậu trai ấy nhìn quẻ, rồi lại nhìn cậu, sắc mặt cậu ta cuối cùng cũng dịu xuống, cậu ta mỉm cười, nhìn khá giống người hiền lành: "Có, bạn muốn biết về điều gì?"
Lê Anh Tú mỉm cười nói nhỏ: "Về vận mệnh của nhân loại."
Cậu trai đó khựng lại rõ, cuối cùng cậu ta vẫn mỉm cười nói: "Thật trùng hợp, tôi vừa gieo một quẻ, nhưng kết quả không tốt." Phải nói là rất tệ, cậu ta tính về nhà sẽ dùng cách khác để xem lại.
Lê Anh Tú thắc mắc: "Nhưng vừa nãy tôi thấy quẻ 'phục' rơi ra mà?"
"Cậu biết mấy cái này sao?" Cậu trai bất ngờ.
"Có tìm hiểu qua." Lê Anh Tú rất có hứng thú với huyền học, đặc biệt là bói toán nên những lúc rảnh cậu thường hay tìm hiểu về nó.
"chồi biếc rồi sẽ trỗi dậy giữa mảnh đất khô cằn." Câu trai đó ngẩn ngơ nghĩ, bỗng cậu ta bừng tỉnh: "Tham khảo thôi tham khảo thôi, tương lai bất định, càng nhìn xa càng khó chuẩn xác."
Lê Anh Tú cười thầm khen ngợi tài năng của thầy pháp trẻ này, cậu đứng dậy vẫy tay với cậu ta: "Tạm biệt."
"... Ơ, chờ đã, chúng ta kết bạn đi. Tôi tên Phúc, Đặng Trường Phúc 18 tuổi, còn cậu?"
"Tú, 18 tuổi."
Tiếng nói bọn họ xa dần, Dương Nhật Anh lúc này mới quay lại nhìn về phía hai người rời đi. Hắn ngồi đây từ lúc cậu trai đi bắt đầu gieo quẻ, hắn không phải rảnh, mà là kiếp trước hắn cũng gặp cậu ta ở đại học A, ở nơi này xem cậu ta bói toán.
Lúc ấy Đặng Trường Phúc nói gì nhỉ?
"Mặt trời đã không thể lên được nữa, anh sẽ mang mặt trời trở lại, đúng không?"
Từ lúc ấy, Dương Nhật Anh không còn gặp cậu ta nữa, có lẽ là chết trên chiến trường, cũng có lẽ là gia nhập căn cứ nào đó sống qua ngày.
Nhớ lại lời Đặng Trường Phúc vừa nói, có vẻ vận mệnh của nhân loại đã có thay đổi lớn. Mặt trời vẫn sẽ ló dạng sau màn đêm tăm tối.
Thầy pháp à... Cũng có bản lĩnh, hắn sẽ cân nhắc chiêu việc mộ thầy pháp trẻ này về đội mình.
_...
Bộ y tế không còn đưa ra cảnh báo nữa mà thay vào đó toàn bộ người dân trên thế giới đồng loạt nhận được tin nhắn cảnh báo từ chính phủ. Tin nhắn có ba điểm cần chú ý, thứ nhất hạn chế hoặc không ra đường khi không cần thiết, thứ hai mọi người nên tích trữ thực phẩm thuốc men, thứ ba lưu và nhớ số của cứu hộ, công an,...
Không chỉ thế, ở đầu mỗi bản tin thời sự, người dẫn chương trình luôn cố ý nhấn mạnh các cảnh báo mà chính phủ đưa ra. Điều này dần dà gây lên một làn sóng dư luận dữ dội, ai cũng thắc mắc rằng thế giới này bị cái gì vậy? Ai cũng lo sợ vội vội vàng vàng làm theo những gì tin nhắn cảnh báo, nhưng vẫn có những thành phần hiên ngang livestream coi thường cảnh báo.
Tới một ngày, bản tin thời tiết đưa tin, sắp tới địa cầu sẽ cùng đón một đợt tuyết, điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử loài người. Thông báo này đã làm giảm đi nỗi sợ hãi của mọi người trong thời gian vừa qua, nhiều người háo hức mong chờ tuyết tới, nhiều người lại càng nhíu chặt mày vì dị tượng xuất hiện.
Mỗi người một khung bậc cảm xúc khác nhau, chỉ có những người biết chuyện là gấp gáp đẩy nhanh tiến độ kế hoạch đã kẻ ra. Họ phải giành giật từng giây từng phút để giảm thiểu thiệt hại do ngày tận thế gây nên.
Cuối cùng, tuyết rơi vào ngày không ai ngờ tới. Đúng chín giờ sáng thứ ba ngày 26/12, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Có những người thấy vậy liền xin nghỉ đi về nhà. Sinh viên đại học đang trong giờ thể chất hào hứng hứng nấy bông tuyết mong manh.
Lê Anh Tú nhìn giờ trên màn hình điện thoại hồi lâu, cuối cùng cậu mở khóa nhắn với Lê Việt Anh: [Anh đang học phòng nào?]
Những thứ kì lạ xảy ra vào đúng giờ tròn luôn khiến người ta mang cảm giác lạ. Lê Anh Tú nắm chặt tay, cậu mong sao giờ anh mình mau bỏ cái kỉ luật thường ngày đi để trả lời tin nhắn của cậu.
Lê Việt Anh làm thật, vài giây sau anh gửi định vị của mình, còn kèm thêm một câu hỏi: [Sao vậy?]
[Anh cẩn thận, hãy đề phòng con người.]
Lê Anh Tú nhắn xong thì tắt máy, lúc cậu chuẩn bị tính chạy xuyên qua trận tuyết rơi để đến tòa nhà B thì bỗng áo cậu bị kéo lại, Đặng Trường Phúc sợ hãi nói: "Đến rồi, mau chạy đi!"
Lê Anh Tú nhíu mày, vậy là nó đến thật rồi: "Tôi đi đón anh tôi."
Đặng Trường Phúc mím môi rồi nói: "Tôi đi cùng cậu."
Lê Anh Tú không ngăn cản, cậu lập tức chạy về tòa B. Ngoài trời, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nó dần nuốt chửng đi hình bóng hai người.
Mặc dù mặc ba lớp áo nhưng vẫn rất lạnh, Lê Anh Tú rũ tuyết trên người, cậu bỗng nghe thấy tiếng loa phát thanh, không to lắm, chắc bị tuyết bịp lại rồi.
[Yêu cầu tất cả mọi người chú ý! Không tụ tập đông người! Người bên cạnh có phản ứng lạ lập tức rời xa! Cảm thấy bản thân có điều bất thường tự giác cách ly khỏi mọi người!]
"Hư... Ư..."
Đột nhiên có tiếng lạ phát ra, Lê Anh Tú lập tức quay sang bên cạnh nhìn, Đặng Trường Phúc vẫn ổn, không có biểu hiện lạ. Vậy tiếng rên lúc nãy là của người đàn ông đang ở trước mặt hai người họ đây.
Người trước mặt là một giảng viên đại học, ông ta chật vật bò tới gần hai người, hình như muốn cầu cứu. Vốn định ra tay giúp đỡ nhưng lời nhắc của loa phát thanh vẫn còn đang phát văng vẳng bên tai, lần này to hơn, có vẻ là bật tất cả loa hiện có trong trường.
Lê Anh Tú kéo thầy pháp trẻ đi.
Bọn họ mới chỉ chạy được năm bước, giảng viên bỗng bò thật nhanh đến chỗ hai người họ. Bò được hai, ba mét, ông ta lấy đà đứng dậy đuổi hai người, miệng ông còn phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hai người vượt qua giới hạn bản thân chạy thẳng về phía trước, cũng may trước mặt là cầu thang, con xác sống này bị hạn chế tốc độ một chút.
Vừa chạy đến tầng hai, Lê Anh Tú đá va mạnh phải một người, cậu nhanh tay bám vào cây cột gần đó nên mới không ngã nhào vào người trước mặt. Cậu nhìn xuống... Ừm không phải người.
Con xác sống đằng sau đã đuổi tới, Lê Anh Tú lập tức buông cột ra chạy lên tầng, sàn nhà trơn, cậu suýt ngã dập mặt.
Lên tới tầng bốn, Lê Anh Tú vừa chạy vừa nhìn biển lớp. Sinh viên ở các lớp nhìn ra ngoài thì chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen đuổi theo hai cái bóng đen đằng trước thôi. Giảng viên trong lớp mở cửa ngó ra ngoài quát: "Ba em kia! Không chạy trong hành lang!"
Tiếng quát này thu hút con xác sống, nò dừng chân quay lại tính vồ vào trong lớp học thì một cây chổi phi tới chúng đầu nó. Nó choáng váng một hồi lập tức tiếp tục đuổi theo hai người họ.
"Biến thành xác sống rồi mà cái tôi vẫn để trên đỉnh núi." Lê Anh Tú - người ném chổi hài lòng lẩm bẩm.
Đặng Trường Phúc: "..."
Nhìn thấy phòng cần tìm ở trước mặt, Lê Anh Tú giơ tay bám vào tay nắm cửa, cậu mượn lực quán tính mở cửa ra. Cửa mở cái 'Rầm' những người bên trong giật mình. Đặng Trường Phúc không phòng bị phanh gấp lại, kết quả bị ngã dập mặt ra sàn, may là cậu ta kịp thời bám vào chân Lê Anh Tú, không là cậu ta sẽ phải trượt đoạn dài nữa.
Lê Anh Tú: "Nay ai lau sàn mà trơn thế, mau vào!"
Đặng Trường Phúc chịu đau lăn vào lớp, Lê Anh Tú không đóng cửa ngay, cậu thở hồn hển canh lúc con xác sống lao tới lập tức quăng một cước vào chân nó khiến nó lộn nhào về phía trước.
Đòi ăn ai?
Lúc này cậu mới hài lòng chốt cửa lại.
"Hai em kia, các em vô lễ xông vào giảng đường, lại còn bắt nạt bạn học, đưa thẻ sinh viên của hai em ra đây."
'Rầm!'
Người bạn trong lời giáo viên đã bò dậy đâm sầm vào cửa sổ bên cạnh, khuôn mặt ông ta dữ tợn, máu chảy xuống đầy đầu.
"... Anh Phong?" Giảng viên này hiển nhiên nhận ra người bên ngoài.
"Không phải... Bạn em." Lúc này, Lê Anh Tú mới trả lời câu nói trước của giảng viên.
"A!!!" Thầy Phong vẫn luôn đập đầu vào cửa kính, cảnh tượng kinh hoàng, sinh viên trong phòng hét lên, có lẽ người ngồi cạnh cửa sổ sẽ là người bị ám ảnh nhất.
"Anh sao vậy?" Giảng viên hoảng sợ nhưng vẫn đến gần cửa kính hỏi.
Lê Anh Tú vừa thở vừa vội kéo giảng viên lại, cậu nói: "Nghe loa... Hah... Đừng mở cửa đừng mở cửa." Nói rồi, cậu lại lấy sức trèo lên trên cao đến trước mặt Lê Việt Anh.
Lê Việt Anh vẫn nhìn ra chỗ con xác sống ngoài kia, hiện tại chỗ đó đã xuất hiện thêm vài con nữa rồi.
"Anh! Đi thôi!"
Lê Việt Anh hồi thần: "... Đi đâu?"
"..." Lê Anh Tú khua tay: "Chờ tuyết dày rồi nhảy lầu?"
"... Đây là tầng 4." Dương Nhật Anh khoanh tay đi tới, hắn cũng học trong lớp này, hắn từ tốn đề xuất một giải pháp hay hơn: "Hay là cứ đi với nhóm tôi sau đó cùng lên xe cứu hộ?"
Lê Việt Anh: "..." Hoạn nạn có tin được tên này không?
"Cậu sao vậy?"
Bỗng có người trong phòng hỏi, hình như ở đây đã có người bắt đầu biến đổi rồi.
__________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Mất uy tín cỡ đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip