Chương 76 phần 1


Chương 76 phần 1


Enma cúi người xuống cười híp mắt hôn lên trán Lâm Gia: "Enma và Pelle thì có gì khác nhau chứ? Chỉ cần biết chị là người quan trọng nhất với em là được rồi." An Đức còn chưa kịp chào hỏi Lâm Gia thì đã bị Enma kéo ra khỏi phòng.

Enma dặn dò mấy vệ sĩ đi phía sau cô, đưa An Đức vào căn phòng bên cạnh.

Enma đóng cửa phòng lại, kéo An Đức ép chặt anh lên tường, nâng mặt anh lên, nhanh chóng hôn một cái lên môi anh: "An Đức, anh thật đáng yêu, em rất thích anh. Nếu em có thể thuận lợi trốn khỏi đây thì em hy vọng anh sẽ đồng ý làm bạn đời với em."

Cô mềm mại nằm trong ngực An Đức, mùi hương như có như không của Pelle chui vào mũi anh, thấm vào cơ thể anh, khơi mào bản chất nguyên thủy nhất trong người anh, khóa kéo trước quần nhanh chóng nhô cao lên.

Enma phát giác biến hóa từ cơ thể An Đức, cô khẽ cười, cố ý ngọ nguậy vòng eo ngay nơi đang ngẩng cao lên của anh.

An Đức thở hổn hển, gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng, vội vã cầm lấy cánh tay Enma đẩy cô ra, khàn giọng nói: "Nữ sĩ Enma, tôi không thể..."

"Tại sao lại không?" Enma dễ dàng tránh được An Đức, cánh tay ôm cổ anh càng thêm chặt, một cánh tay khác mập mờ khoác lên hông anh, ánh mắt màu vàng càng thêm rực rỡ, đôi môi dán lên yết hầu của anh.

An Đức không tự chủ được giữ chặt lấy eo Enma, lý trí nói rằng anh nên từ chối cô, nhưng hết lần này đến lần khác cơ thể lại thành thực tham luyến vuốt ve người cô. Anh đỏ mặt, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào cô, ấp úng trong cổ họng: "Tôi...tôi là vệ sĩ dự bị của Lâm Gia, trước khi bị cô ấy từ chối thì không thể làm bạn đời với những phụ nữ khác."

Pelle trừng lớn hai mắt, ngón trỏ xẹt qua gò má anh, khẽ cười nói: "Nếu như chị ấy từ chối anh?" Dáng người Pelle rất cao, nhưng so với An Đức thì vẫn thấp hơn một cái đầu, nhưng bình thường đi giày cao gót thì cũng không thấp hơn là mấy, hai người dựa sát vào nhau, gần như mặt đối mặt.

An Đức cau mày nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó không có ý tốt liếc nhìn Pelle một cái, thành thật nói: "Nếu như nữ sĩ Lâm Gia không muốn tôi thì tôi...tôi đồng ý."

Pelle dùng sức hôn lên mặt anh một cái, ánh mắt màu vàng nhạt toát ra sự vui sướng. Cô níu lấy cổ áo An Đức kéo anh lại, cọ cọ chóp mũi rồi buông anh ra: "Em chính thức báo cho anh biết, từ giờ trở đi, anh là của em, chỉ thuộc về mình em."

Dick đỡ lấy Lâm Gia dậy tựa vào gối đầu giường: "Có muốn uống chút nước không?"

Lâm Gia gật đầu một cái, một chén nước ấm áp được đưa đến bên tay cô.

Nhìn Lâm Gia uống nước xong, Dick nhận lấy cái ly bỏ lên bàn, ôm cô vào trong ngực hôn một cái rồi mới nhỏ giọng nói: "Camera giám sát trong phòng cũng được Enma lấy đi rồi, bây giờ Roddy Elias cũng không rảnh rỗi để ý đến em đâu."

Enma giơ tay lòn vào tóc Dick, ngón tay chạy dọc theo thái dương khẽ vuốt hàng lông mày của anh: "Vốn dĩ màu mắt của anh rất đẹp."

Dick mở lớn hai mắt: "Thuốc đổi màu mắt và màu tóc là của Hoffman cố ý bảo người đưa đến cho anh, mỗi lần dùng chỉ có hiệu quả trong vòng mười ngày. Thật ra bọn anh đã sớm có kế hoạch lẻn vào căn cứ cứu em và Enma. Ngoại trừ anh ra cũng chỉ có Hoffman và thượng tướng Rick biết kế hoạch này."

"Chỉ có một mình anh?"

"Không, tổng cộng có năm người. Bởi vì bọn Ngân Hổ còn chưa đủ chững chạc, hơn nữa quân đội cũng cần phải giữ vững chiến đấu, cho nên chỉ có một nửa nhóm thú tham gia vào hoạt động xâm nhập lần này."

Lâm Gia giơ tay lên ôm lấy hông Dick dán sát người vào lồng ngực anh, cọ trán vào mặt anh, nhắm mắt lại thở dài nói: "Bọn họ có khỏe không?"

Dick sửa lại tóc cho cô, dịu dàng nói: "Rất tốt, tất cả mọi người đều rất nhớ em, nhất là Ngân Hổ. Cậu ấy rất muốn đi cùng anh, nhưng tính tình cậu ấy quá nóng vội rất dễ bị bại lộ, cho nên anh không cho cậu ấy đi theo, làm cậu ta tức muốn chết."

Lâm Gia nghĩ đến bộ dạng ấm ức uất ức của Ngân Hổ, không nhịn được cười thành tiếng. Cười được một lát, chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa rồi mới được tiêm thuốc tê, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên bị rút máu, cơ thể cô đã sớm vô cùng suy yếu.

Dick cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể, cúi người xuống hôn lên môi cô. Anh thật sự quá nhớ nhung cô, vừa động đến thân thể cô, nghe thấy hơi thở của cô, căn bản là không có cách nào đè nén được khao khát đối với cô.

Lâm Gia cũng hiểu được nỗi nhớ của Dick, mặc dù thân thể còn suy yếu nhưng vẫn cố gắng lên tinh thần nhiệt tình đáp lại anh. Hai người miệng lưỡi quấn quít, thật lâu không muốn tách rời.

Dick nhận ra được Lâm Gia đang khó chịu, miễn cưỡng lấy lại lý trí, cưỡng bách mình rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương, hưởng thụ giây phút ngọt ngào ngắn ngủi sau khi gặp lại.

Một lát sau, Lâm Gia ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: "Roddy Elias đã lấy rất nhiều máu của em để làm thí nghiệm sinh hóa, em lo rằng trong giai đoạn này hắn ta đã hoàn thành dị biến hóa thú, các anh cần phải cẩn thận..."

Dick trấn an nói: "Đừng lo lắng, bọn anh cũng đã vượt qua giai đoạn dị biến hoàn toàn, sức mạnh cũng không còn chênh lệch như trước nữa. Hơn nữa, quân đội đã tiến dần đến căn cứ tổng bộ của bọn giặc cướp, rất nhanh sẽ phát động tấn công. Đến lúc đó trong ngoài kết hợp, nhất định Roddy Elias sẽ bị chúng ta đánh bại."

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi báo động, Enma đẩy cửa xông vào, lo lắng nói: "Căn cứ bị quân đội Liên Bang tấn công, toàn bộ thú dữ trong đại lao được thả ra tham gia chiến đấu. Nhất định Roddy Elias sẽ lập tức đến đây đưa Lâm Gia đi, chúng ta nên chạy nhanh thôi! Toàn bộ tay sai của Roddy Elias em sẽ giải quyết."

Lâm Gia nhanh chóng mặc quần áo tử tế, Dick lấy chăn bao cô lại. Thấy còn hơn mười vệ sĩ đứng sau Enma, Dick cảnh giác: "Bọn họ là..."

Enma vội vàng giải thích: "Yên tâm! Bọn họ đều là những vệ sĩ trung thành của em. Chẳng nhẽ anh cho là em chọn người lung tung hay sao? Đừng dài dòng nữa, em biết đường tắt đi thông qua mặt đất, đi nhanh đi."

Dick ôm lấy Lâm Gia đi theo sau Enma, những người vệ sĩ cầm súng che chở ở phía sau. Quả nhiên phần lớn tay sai của Roddy Elias đều được đưa đi chống cự lại quân đội của Liên Bang, dọc đường đi chỉ gặp một đội giặc cướp. Chiến đấu một lát là kết thúc, Enma đưa mọi người đến nhà kho của khu căn cứ, chỉ cần có thể mở mã khóa cửa là có thể trốn xuống mặt đất.

Enma đặt tay trái lên bộ phận bảo mật của cửa, sau khi ánh sáng màu lam quét vân tay, một chiếc kim thật nhỏ chích vào ngón trỏ cô lấy đi một ít máu. Mấy giây sau, cửa đột nhiên lóe lên những tia sáng màu đỏ chói mắt, ngay sau đó vách tường bằng sắt ở hai bên nhô lên lộ ra mười mấy nòng súng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip