Ngoại truyện bảy phần 2: Hoffman (thượng)
Ngoại truyện bảy phần 2): Hoffman (thượng).
Mắt thấy hai người đàn ông thế nhưng trình diễn phim trạch đấu ngoài đường phố, Lâm Gia chỉ muốn đưa tay ôm trán than thở, đàn ông tranh giành người tình không có người hoàng nhiều khiến như phụ nữ, mà là thậm chí còn đáng sợ hơn.
Cô có chút tức giận nói: "Các anh đều ở nhà hết đi, một mình em đi là được rồi!"
Corey và Lannok đồng thời trợn mắt, như đinh chém sắt nói: "Không được! Phải có người bảo vệ em!"
Lâm Gia nói: "Chờ các anh cãi nhau xong thì trời đã tối rồi! Vẫn là để em đi một mình cho rồi."
Hoffman vốn đang im lặng đứng ở một bên xem cuộc vui, nhưng lúc này trong lòng chợt xông lên một loại tư vị không nói ra được.
Nghe Lâm Gia nói như vậy, anh không chút nghĩ ngợi thốt ra: "Quý cô Lâm Gia, xin cho phép tôi đưa cô đi?"
Lâm Gia sửng sốt, Lannok nhìn về phía Hoffman: "Không phải là cậu muốn về nhà tham gia họp mặt gia tộc sao?"
Hoffman cười một tiếng: "Không sao, thời gian vẫn còn sớm, tôi đưa quý cô Lâm Gia về rồi lại đi cũng không muộn."
Lâm Gia nghe vậy vội vàng đồng ý nói: diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Được, vậy làm phiền anh, thượng tá Hoffman." Cô bước nhanh lên xe, tiện tay đóng cửa lại, không để ý tới hai người tranh thủ tình cảm nữa này.
Lannok ảo não nắm tóc, lại nghĩ dù sao những người khác cũng không thể chiếm được Lâm Gia, trong lòng thoải mái chút. Anh không cam lòng liếc mắt nhìn sườn mặt của Lâm Gia thông quxa cửa sổ xe, xoay người vỗ vỗ bả vai Hoffman, giọng cảnh cáo: "Một giờ sau phải trả Honey lại cho bọn này."
Hoffman gật đầu một chút, mỉm cười nói: "Xin yên tâm."
Trong lòng Corey cũng là rất hối tiếc, khi không ăn dấm lung tung làm gì, lần này tất cả mọi người đều bất lợi. Hai người lại không dám dài dòng, đưa mắt nhìn xe nhỏ đang lái rời đi.
Lâm Gia xuyên qua trong kính chiếu hậu liếc nhìn bóng dáng của hai người kia đang dần dần thu nhỏ đi, vẫn cố nén không quay đầu lại. Cô âm thầm báo cho mình ở trong lòng, lúc này không thể dễ dàng mềm lòng, tránh cho bọn họ được voi đòi tiên không biết dừng lại đúng lúc.
Trong quân đội, cấp trên thượng tá Mira cũng là phụ nữ, đã gần ba mươi tuổi, có chín người bạn đời. Là người từng trải, Mira không chút cất giấu lại mà mang những kinh nghiệm dỗ chồng của mình dạy cho Lâm Gia, ví dụ như làm sao mà không dấu vết khống chế cái tần số gì đó kia, làm sao giữ vững địa vị lãnh đạo ở trong nhà của mình tuyệt đối, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn rồi làm sao hòa giải mâu thuẫn giữa nhóm bạn đời, hoặc là làm sao để được tự mình lựa chọn khi nào thụ thai.v.v . . . . . Mới đầu Lâm Gia còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn tin tưởng rồi, những kinh nghiệm mà Mira truyền thụ cho cô thật sự rất có ích.
Lâm Gia ngồi ở vị trí kế tài xế, từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn duy trì im lặng. Cô cau mày, đôi môi mím chặt, ngón tay vô thức vuốt vuốt túi giấy bảo vệ môi trường, không yên lòng nhìn chăm chú vào phía trước.
"Phụ nữ đã có bạn đời nào cũng đều sẽ có loại phiền não này." Hoffman chủ động mở miệng đánh vỡ im lặng, giọng nói trong trẻo nghe không ra một chút ý giễu cợt.
Lâm Gia lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười cười, đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống thái dương để che giấu lúng túng: "Ha ha, gần đây bọn họ làm loạn tương đối nhiều, để cho anh chê cười rồi."
Hoffman nhìn cô một cái: "Em muốn né tránh bọn họ?"
Lâm Gia gỡ phát tay dừng lại, bị một câu của Hoffman nói trúng tâm sự, không khỏi quay đầu nhìn anh. Vừa vặn Hoffman cũng đang nhìn cô, bất chợt tầm mắt hai người giao nhau.
Trong một giây Hoffman ngoái đầu nhìn lại kia, bóng sáng xẹt qua từ trong mắt anh, ánh mắt màu xanh đậm của anh trong nháy mắt giống như Phỉ Thúy tinh khiết nhất, xinh đẹp kinh người.
Lâm Gia mở trừng hai mắt, quỷ xui đất làm sao khiến cô nhớ lại miếng ngọc bội triều Minh mà tổ phụ để lại cho cô, nó cũng là trong suốt như vậy, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nhưng đáng tiếc miếng ngọc bội kia đã vĩnh viễn thất lạc trên thảo nguyên Châu Phi mấy ngàn năm trước rồi.
Hoffman quay mặt tiếp tục nhìn phía trước. Anh cảm thấy mặt mình nóng lên, cơ thể cũng có chút nóng, đặc biệt là vừa rồi trong phút chốc nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia, mạch đập hình như nhanh gấp mấy lần so với bình thường, rất không bình thường.
"Có lúc thôi." Lâm Gia không có phát hiện Hoffman khác thường, khổ não mà cười nói: "Có thể là em vẫn chưa thích ứng được cảm giác có quá nhiều bạn đời. Gần như lúc nào cũng có người ở bên cạnh, không có một chút không gian của mình, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút hít thở không thông."
Hoffman nhanh chóng khôi phục như thường, nghe Lâm Gia nói như thế, liền nói: "Bên cạnh nhà anh có một quán cà phê cổ điển, ông chủ quán là tướng quân đã giải ngũ tên là thụy cơ tiên sinh, cũng là bạn của anh. Ông ấy cất giữ rất nhiều bản thư cổ đơn lẻ, bao gồm tiểu thuyết thơ ca và y học quân sự. Lão tiên sinh vì muốn chia sẻ những thứ cổ thư này với càng nhiều người mà đã cố ý mở ra quán cà phê này, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn đổi phần lớn thức ăn mà nơi cung ứng phân phối cho ông ấy thành cà phê và trà để bán cho khách. Anh cũng thường đến đó đọc sách, anh nhớ trong đó có một bản du ký được in bằng chữ Hán cổ, là bảo bối của lão tiên sinh, ông ấy chỉ cho một mình anh mượn xem, nhưng đáng tiếc anh không hiểu chữ Hán cổ, xem không hiểu lắm."
Lâm Gia hứng thú, vội hỏi: "Anh có thể dẫn em đến đó xem một chút được không?" Lại chợt nhớ tới Hoffman phải đi tham dự họp mặt gia tộc: "Xin lỗi, em quên mất anh còn có việc. Vậy sau này. . . . . ."
"Không sao, nhà anh ở ngay phố đối diện, đi một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian." Trong mắt Hoffman xẹt qua vẻ vui sướng: "Không phải em muốn đến nơi cung ứng lấy vật liệu sao?"
Lâm Gia cười nói: "Em gọi điện thoại cho Cain, nhờ anh ấy đi lấy đồ đưa trở về giúp em."
Hoffman nhếch miệng nâng lên một nụ cười nhạt mà ngay cả anh cũng không hề phát hiện, tay lái chuyển một cái, xe nhỏ phóng đi hướng phủ đệ của cha anh.
Xe hơi dừng ở phủ đệ của trung tướng Grant ở phố đối diện, hai người xuống xe, Hoffman chỉ vào một quán cà phê có mái vòm màu xám nhạt và có cây xanh vòng quanh, nói: "Chính là chỗ này."
Hoffman đi lên trước Lâm Gia giúp cô đẩy cửa quán cà phê ra, làm cho chuỗi chuông treo ở trên cửa đụng vào nhau phát ra tiếng leng keng thanh thúy dễ nghe.
Lâm Gia vừa bước vào cửa liền cảm thấy thích nơi này ngay lập tức, cửa hàng ngăn nắp sạch sẽ, trong tủ kính bày các loại dụng cụ làm cà phê tinh xảo tao nhã, rất có nam quốc tình điều phục cổ lắp đặt thiết bị, trong không khí thoang thoảng mùi thơm cà phê đăng đắng, làm cho người ta vừa vào phòng liền buông lỏng cảnh giác.
Ông chủ quán mang theo nụ cười hồ hởi và giọng nói hùng hậu lập tức đi tới: "Đã lâu không gặp, thượng tá Hoffman, dạo này vẫn ổn chứ?" diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Lâm Gia nhìn thấy một ông lão nho nhã mặc thường phục màu xám nhạt và nụ cười rạng rỡ trên môi đi tới chỗ bọn họ, rất là thân thiết vỗ vỗ bả vai Hoffman.
Hoffman lễ phép thăm hỏi: "Thầy Rickey, ngài khỏe chứ, đúng là đã rất lâu không gặp. Rất nhớ nhung Cafe đen và bánh mì hạt dẻ của ngài."
Ông lão sang sảng cười nói: "Được, ta lập tức pha cà phê cho cậu. Nhưng mà hôm nay không có bánh mì hạt dẻ, giống cây bột mì của ta đã dùng hết rồi."
Chợt ông nhìn sang Lâm Gia, hai mắt vốn nheo lại của ông mở to: "Thật là một quý cô xinh đẹp, là bạn đời của cậu sao?"
Lâm Gia không khỏi lúng túng, Hoffman vội vàng phủ nhận: "Không, cô ấy là bạn của cháu —— quý cô Lâm Gia."
Mắt ông lão hoàn toàn mở ra, ánh mắt màu nâu của ông lấp lánh sáng lên: "Cái gì? Quý cô có bạn đời là người thú đồng ý hiệp trợ quân đội đánh bại Roddy Elias kia chính là cô bé này à? !"
Mặt Lâm Gia đỏ lên, rất ngượng ngùng: "Thầy Rickey, lần đầu tiên gặp mặt, ngài khỏe chứ."
Ông lão cười híp mắt hàn huyên với Lâm Gia mấy câu, sau lại nghịch ngợm nháy nháy mắt với Hoffman, chế nhạo nói: "Trước mắt là bạn cũng không quan trọng, không phải vợ chồng là từ bạn làm lên sao."
Hoffman bất đắc dĩ cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác: "Nơi cung cấp có chia cho cháu một chút cà phê Băng Lam loại thượng đẳng, lúc nào rãnh rỗi cháu sẽ đưa tới cho ngài."
Lâm Gia thầm nghĩ, vị lão tiên sinh này quả nhiên là nghiên cứu văn hóa cổ, hơn một nghìn năm cái từ vợ chồng này đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn chỉ còn ở sách lịch sử cổ đại mà thôi, cách dùng này đã sớm bị người quên lãng, nhưng ông lão lại cực kỳ tự nhiên nói ra miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip