Ngoại truyện bốn phần 2: tổng hợp Corey và Tatu


ngoại truyện bốn phần 2): tổng hợp Corey và Tatu (thượng).


Buổi sáng Corey và Lâm Gia đến trường huấn luyện nữ sĩ quan báo danh trước, sau đó mới đưa cô đến bệnh viện thăm Kim Điêu tia chớp. Ai ngờ ở đại sảnh bệnh viện hai người gặp được Emma và An Đức.

Lúc Lâm Gia nằm viện, Emma cũng từng đến thăm cô một lần, sau đó bởi vì Emma muốn hiệp trợ quân đội Liên Bang dọn dẹp thế lực còn sót lại của Roddy Elias ở các khu mà hai người mới không gặp lại nữa.

Emma ôm bả vai cô, vẻ mặt kinh hỉ: "Em mới từ khu D9 trở về, cả người toàn mồ hôi ngay cả tắm cũng chưa tắm đã chạy đến đây gặp chị. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Ai ngờ y tá nói hôm qua chị đã xuất viện về nhà rồi. Em lại không biết chị đang ở đâu, đang định tìm Hoffman hỏi một chút thì chị liền xuất hiện, thật sự là may mắn! Mà chị trở về bệnh viện chi vậy?"

"Bọn chị đến thăm tia chớp." Lâm Gia cười nói: "Chính phủ Liên Bang sắp xếp cho chị một căn nhà ở ngay Nam Giao của thủ đô. Bọn Dick cũng ở đó chung với chị."
Mắt Emma sáng lên, giống như nghe được chuyện gì khiến cô hưng phấn không thôi chuyện. Cô lấy tay ôm má, làm như thật trên dưới đánh giá Lâm Gia một phen, nụ cười trở nên bỡn cợt: "Không phải tối hôm qua chị bị các anh Dick ăn làm sạch sẽ rồi chứ."

Thấy mặt Lâm Gia nháy mắt trở nên đỏ bừng, Emma kinh ngạc há to miệng, gào to nói: "Chị thật lợi hại, các anh Dick là nửa thú, ngay cả em cũng không dám nếm thử một lần cùng nhiều giống đực làm như vậy, thế nhưng chị..."

Lâm Gia thật nhanh che miệng của cô lại, thấp giọng nói: "Em nói bậy bạ gì thế! Chị không có điên như vậy. Là một đám đến, nhưng không phải tất cả lên cùng lúc, cũng không phải cùng một ngày."

Emma lấy tay Lâm Gia ra, đắc ý cười nói: "Đừng thẹn thùng, loại chuyện này không phải rất bình thường sao, em cũng thường xuyên làm như vậy mà. Bạn đời nhiều lắm, không có thời gian giải quyết cả một đám, lại càng không thể cùng nhau đến. Bất quá em cũng chưa thử qua nhiều người cùng đến như vậy."

Cô mở tay phải ra, đưa đến trước mặt Lâm Gia quơ quơ: "Nhiều quá em cũng ăn không tiêu."

"Đừng nói nữa! Loại chuyện này không cần phải nói cho chị nghe." Lâm Gia e thẹn đẩy tay cô xuống, nhìn thoáng qua An Đức đứng phía sau cô cũng đang đỏ mặt, thật nhanh nói sang chuyện khác: "An Đức, anh sẽ quân đội chứ?"

Đoạn thời gian trước An Đức bị quân bộ tạm thời cách chức để điều tra, Lâm Gia nghe Hoffman An Đức hẳn là sẽ không bị trục xuất khỏi quân đội, nhiều lắm là giáng cấp sau đó nhận vài năm rèn luyện xử phạt.

An Đức ngượng ngùng lắc đầu, vẻ mặt có chút cô đơn, rũ mi mắt nhìn xuống chân: "Vẫn chưa, phải đợi một tháng sau trọng tài quân sự kết quả."

Emma ôm lấy An Đức hôn một cái, cơ thể kề sát trong ngực anh, nâng tay vuốt ve bờ môi anh, cười xấu xa nói: "Vậy còn không tốt sao, vừa lúc em có mười ngày ngày nghỉ. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nếu không anh liền ở bên em đi, mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau, muốn làm cái gì thì làm cái đó..." Lúc nói một câu cuối cùng, Emma cố ý kéo dài âm điệu, nhếch mày đá lông nheo với An Đức.

An Đức cảm giác được đẫy đà mềm mại của Emma đè ép trên ngực mình, hô hấp không khống chế được bắt đầu dồn dập. Anh nuốt nước miếng một chút, đánh bạo nâng tay ôm thắt lưng Emma, lắp bắp nói: "Được, tốt."

Emma ôm cổ anh, không khỏi phân trần hôn lên môi anh.

Không dự đoán hai người này lại nhiệt tình như thế, Lâm Gia xấu hổ quay mặt đi, vừa vặn Corey cũng đang nhìn đến đây, tầm mắt hai người không hẹn mà gặp.
Ánh mắt Corey thâm tình nhìn cô, trong mắt như có lửa nóng đang thiêu đốt, sáng kinh người. Hai má Lâm Gia nóng lên, tim đập nhanh hơn, cô rũ mi mắt né tránh ánh mắt nóng cháy của anh, tay phải lại bị anh lặng lẽ nắm lấy.

Bàn tay to lớn của Corey ấm áp thô ráp bao trọn bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô, ngón cái khẽ vuốt ve các đốt ngón tay phải của cô, có tiết tấu đè ép phần da mềm giữa các ngón tay. Mang theo vết chai sần vuốt ve da thịt non mịn trên tay cô, không chút mịt mờ truyền tin tức ái muội động lòng người đến cô.

Hai má Lâm Gia nổi lên rặng mây đỏ ửng, cô cắn môi trừng mắt nhìn Corey một cái, quay mặt đi không hề nhìn anh nữa.

Ánh mắt Corey u ám, trong lòng có chút uể oải. Anh tưởng rằng Lâm Gia không muốn, đang định buông tay cô ra thì lòng bàn tay bỗng nhiên ngưa ngứa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Lâm Gia vẫn không nhìn anh, lại cong ngón trỏ gãi gãi lòng bàn tay anh, sau đó cầm ngược lại tay anh, cơ thể cũng tựa vào trên cánh tay anh.

Anh mừng như mở cờ trong bụng, cúi đầu dán bên tai cô nói nhỏ: "Anh đồng ý đợi thêm hai ngày nữa..."

Lâm Gia không thèm quan tâm anh, chỉ âm thầm hung hăng nhéo lòng bàn tay của anh một cái.

Chờ cho hai người trước mặt dây dưa xong rồi, mọi người mới bắt đầu đi lên thang máy.

Đến phòng bệnh, bác sĩ vừa kiểm tra cho Tia Chớp xong. Anh nhìn thấy Lâm Gia lại tới thăm mình thì liền mừng điên lên được.

Bản tính Kim Điêu chất phác không giỏi nói chuyện, anh không biết nên nói cái gì mới tốt nên chỉ ngồi ở bên giường vuốt đầu nhìn Lâm Gia cười ngây ngô: "Em, em đã đến rồi..."

"Ừm, anh mau xuất viện, em đến xem có thể giúp anh làm được chút gì hay không." Lâm Gia cười gật gật đầu, theo bản năng nhìn thoáng qua ống quần trống không của anh, trong lòng liền đau xót.

Hoffman từng nói may mắn là do Tia Chớp có thể chất đặc biệt của mãnh thú dị biến, có sức sống mạnh mẽ khác thường, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn chứ nếu là con người bình thường mà bị thương nặng như vậy thì chỉ sợ sẽ rất khó có thể sống sót.

Nhớ lại ngày đó ở bên ngoài phòng giám sát đặc biệt cách thủy tinh nhìn thấy Tia Chớp bị thương nặng đến gần chết, trong lòng Lâm Gia vẫn còn sợ hãi.

Ngày quyết chiến đó cô bị Roddy Elias đánh xỉu, sau khi tỉnh lại thì Corey nói với cô là Kim Điêu đã liều chết cứu cô, kết quả anh ấy suýt chút nữa chết trong tay Roddy Elias.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip