Ngoại truyện năm phần 1: tổng hợp Corey và Tatu


Ngoại truyện năm phần 1: tổng hợp Corey và Tatu - (hạ)

Thể loại: ngôn tình hiện đại.

Tia Chớp cứu Lâm Gia, lại bị Roddy Elias cắn đứt hai chân.

Mãnh thú và nửa thú không giống nhau, mãnh thú là kết quả do Roddy Elias thực nghiệm dị biến thú hóa thất bại. Trong quá trình thực nghiệm bọn họ bị tiêm vào rất nhiều các loại thuốc hóa học, virus zombie cao cấp và các thuốc kích thích đột biến gien khác, biến thành người thú hình dạng quái dị, tuy sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng nội tạng trong cơ thể đã bị ăn mòn nghiêm trọng, sức sống vốn chỉ có thể duy trì mấy tháng.

Nhưng Kim Điêu may mắn hút được máu Lâm Gia tinh lọc virus dị biến còn lưu lại trong cơ thể nên mới có thể giữ được tính mạng, nhưng khả năng tự lành của cơ thể cũng vì vậy mà trở nên chậm lại, thoái hóa đến gần như không khác gì người thường. Sau khi anh bị thương, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn miệng vết thương không thể giống như nửa thú trong khoảng thời gian ngắn liền khép lại, cánh tay bị đứt còn chưa tái sinh thì cơ thể không trọn vẹn sẽ không thể biến thành hình thú. Lúc anh bị thương nặng hôn mê, thậm chí bác sĩ còn nói rất có khả năng cuộc sống sau này của anh phải dựa vào tay chân giả để đi.

Tia Chớp thấy Lâm Gia nhìn chân mình, không được tự nhiên rụt lui người vào trong giường.

Lâm Gia thật nhanh dời tầm mắt đi, thầm mắng mình thật ngốc. Tia Chớp vốn để ý đến việc mình mất đi hai chân, vậy mà mình lại còn nhìn chằm chằm, mình thật sự là không tốt.

Cô mỉm cười đi qua cầm tay trái của Tia Chớp, chân thành nói: "Tia Chớp, bác sĩ nói qua mấy ngày nữa là anh có thể xuất viện rồi. Em muốn hỏi anh, anh có đồng ý ở bên cạnh em hay không?"

Lỗ tai Tia Chớp thoắt cái trở nên đỏ bừng, anh mở to mắt không thể tin nhìn Lâm Gia, mày rậm không ngừng run run, mũi thở dốc không ngờ cô lại nói như thế, nửa ngày mới lắp bắp hỏi: "Anh... Anh... Thật sự có thể ở cùng... Với em sao?"

"Đương nhiên. Anh, em còn có bọn Dick, chúng ta cùng sống với nhau, có được không?" Lâm Gia tận lực dùng giọng điệu tự nhiên mỉm cười đối hỏi anh.

Từ lúc biết được Tia Chớp mất đi hai chân, cô đã quyết nhất định phải chăm sóc anh cả đời, bọn Dick cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Mọi người ở chung lâu, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tia Chớp chất phác ngây thơ dần dần đập tan nghi ngờ và nghi kỵ trong lòng mọi người, ngay cả Ngân Hổ lúc trước từng bài xích anh nhất cũng đã chấp nhận anh từ tận đáy lòng, xem anh trở thành anh em.

Tia Chớp nghe vậy trên mặt liền hiện ra nụ cười vui vẻ, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên gầy yếu tiều tụy cũng toả ra áng sáng rọi. Trong lúc kích động nhất thời anh đã quên cơ thể tàn tật, nhướn người muốn đứng lên, nhưng giây tiếp theo liền ngã ngồi trở về.

Mặt Tia Chớp nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn ra vẻ thống khổ.

Lâm Gia vô cùng đau lòng, vội vàng đỡ lấy bờ vai của anh, dịu dàng trấn an nói: "Thương thế của anh vừa mới tốt lên, không nên gấp gáp. Tích cực chữa trị, cơ thể sẽ chậm rãi hồi phục."

Tia Chớp chán nản cúi đầu, ngơ ngác nhìn ống quần trống không. Anh buông tay Lâm Gia ra, đôi tay chậm rãi xoa phần còn lại của chân đã bị cụt, sau đó dùng sức nắm chặc tay thành nắm đấm, mu bàn tay nổi lên gân xanh, hô hấp đột nhiên nặng nề.

Hốc mắt Lâm Gia đỏ ửng, trong lòng rất khó chịu, nhưng rất nhanh cô liền dứt bỏ loại tâm trạng đau thương này, bởi vì bây giờ Tia Chớp cần không phải là đồng tình và nước mắt, đối với anh những thứ đó chính là vũ nhục.

Lâm Gia cúi người, đôi tay đặt trên nắm tay nắm chặt của anh, thong thả mà kiên định nói: "Tia Chớp, anh có biết vì sao em đặt tên này cho anh không?"

Tia Chớp vẫn rũ cúi đầu, rầu rĩ lắc đầu. Lúc trước khi anh tỉnh lại từ trong cơn hôn mê sâu, bởi vì sợ hãi sau này sẽ nhanh chóng bị Lâm Gia lãng quên, cho nên anh mới nhờ cô đặt tên cho mình. Lâm Gia nhớ lại lần đầu tiên khi anh xuất hiện trước mặt mình, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lúc đó trong bầu trời đêm giống như có một tia chớp sắc bén xoẹt đến nên liền gọi anh là Tia Chớp, đồng thời cũng gởi gắm tâm nguyện hy vọng Kim Điêu có thể nhanh chóng bình an hồi phục.

"Bởi vì em tin tưởng anh có thể giống như trước kia, sẽ lại lần nữa có được tốc độ tia chớp mà không ai có thể với tới được."

Tia Chớp kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt không hề nháy nhìn Lâm Gia chăm chú. Rất lâu sau, giống như đã tìm được dũng khí từ trong ánh mắt kiên định của cô, anh cầm ngược lại tay Lâm Gia, đôi mắt màu vàng óng ánh hào quang, khóe miệng hơi cong lên: "Ừm, chắc chắn sẽ có một ngày anh còn có thể biến thành Kim Điêu bay lên trời xanh, còn có thể tiếp tục bảo vệ Gia, đúng không?"

"Phải!" Lâm Gia trịnh trọng trả lời: "Em nghe Lannok nói, tuy rằng cơ hội có vẻ xa vời, nhưng không hoàn toàn chắc chắn là anh không có khả năng tái sinh tự lành. Cho nên chúng ta vẫn chưa thể từ bỏ hy vọng."

"Tiểu Gia nói đúng!" Giọng nói trong trẻo từ sau lưng truyền đến.

Lâm Gia quay đầu nhìn, thì ra là Lannok. Không biết khi nào anh và Hoffman đã đứng ở bệnh cửa phòng bệnh, phía sau còn có vài sĩ quan đi theo.

Lannok và Hoffman đều mặc quân phục phán quan màu trắng mới tinh, thoạt nhìn cực kì anh tuấn rắn rỏi, điểm khác biệt là huy hiệu trên vai Lannok hơn Hoffman một viên vương miện. Từ sau khi Lannok trở lại thủ đô, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn bộ chỉ huy tối cao đã triệu anh trở về sở phán quan, thay thế thiếu tướng Keno bị giáng chức trở thành phán quan cấp cao của Liên Bang, tạm thời quản lý công việc hằng ngày của sở phán quan, quân hàm cũng theo đó thăng một cấp.

Lâm Gia chưa bao giờ thấy Lannok ăn mặc chính thức sạch sẽ như vậy, ấn tượng của anh trong lòng cô đều là bộ dạng quân lưu manh lôi thôi tùy tiện.

Lannok thấy Lâm Gia cười nhìn mình, mắt mang vẻ tán thưởng, trong lòng liền cực kì đắc ý. Anh cười xấu xa nheo mắt lại chu môi tặng cho Lâm Gia một cái hôn gió, sau đó cảm thấy mỹ mãn thu được ánh xem thường của cô bắn tới.

Hoffman đi đến trước mặt tia chớp, nghiêm mặt nói: "Tia Chớp, tổ chuyên gia của sở phán quan đã xem qua hồ sơ bệnh án của cậu và cẩn thận tiến hành nghiên cứu rồi, họ cho rằng cậu còn có hi vọng khôi phục năng lực tái sinh."

Tia Chớp mở to mắt, cầm lấy tay Hoffman, kích động nói năng hơi lộn xộn: "Thật... Thật sao?"

"Đương nhiên. Nếu cậu không tin, tôi cho cậu gặp một người, hoàn cảnh của cậu và cậu ta không khác nhau lắm." Hoffman xoay người phất phất tay với các quan quân đứng ở cửa: "Devic, không bước vào chào hỏi trưởng quan của cậu một tiếng sao?"

Một sĩ quan có dáng người cao lớn da dẻ tái nhợt khác thường đứng ở bên ngoài đi vào, đoan đoan chính chính hành quân lễ với Corey, cất cao giọng nói: "Trưởng quan, hôm nay Devic tôi sẽ trở về đơn vị!"

"Cậu bé ngoan, bộ dạng cậu thay đổi nhiều thật đó! Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra rồi." Corey vỗ vỗ vai anh, cười nói: "Devic, hoan nghênh cậu trở lại binh đoàn bọc thép 8."

Lâm Gia đứng bên cạnh đánh giá Devic, thầm nghĩ chả trách mọi người không nhận ra Devic, bởi vì bộ dạng của anh đã thay đổi rất nhiều.

Ngoài da dẻ và bộ lông vẫn là màu trắng ra thì toàn bộ dấu vết hóa thú trên người Devic gần như biến mất, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cánh tay cụt sau khi trùng sinh móng vuốt cũng khôi phục thành cánh tay con người, nhưng tướng mạo có một chút khác biệt so với lúc trước.

Lannok chỉ vào Devic nói với tia chớp: "Devic từng vì bị nhiễm virus zombie mà bị Dick cắn đứt cánh tay trái, sau đó thú hóa dị biến làm cậu ấy trùng sinh cánh tay cụt. Cậu ta chỉ là một chiến sĩ con người bình thường, bởi vì đột biến gien có được năng lực tái sinh các cơ quan nội tạng. Còn cơ thể cậu là mãnh thú dị biến, hóa thú và tái sinh phải là năng lực vốn có của cậu, không có khả năng sẽ vì bị thương mà biến mất."

Tia Chớp nhìn nhìn Devic, lại nhìn nhìn Lannok, nắm chặt quần bất run rẩy, lắp bắp hỏi: "Vậy, vậy tại sao, đến bây giờ chân còn chưa mọc ra?"

Hoffman giải thích nói: "Bởi vì các cơ quan nội tạng trong cơ thể cậu còn đang ở giai đoạn tinh lọc, năng lực tự lành của cơ thể bị suy yếu nghiêm trọng. Tin tưởng qua một thời gian cố gắng, năng lực tái sinh hẳn là có thể khôi phục lại được."

Tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ mặt vui sướng, Tia Chớp cũng bởi vì khẩn trương mà cơ thể căng thẳng rốt cục trầm tĩnh lại, anh giữ chặt tay Lâm Gia lắc lắc, vui vẻ nói: "Gia, hôm nay anh có thể xuất viện liền được không? Anh muốn sớm ở bên mọi người."

Tròng mắt ướt át màu vàng long lanh tràn ngập chờ mong nhì cô, nhìn đến mức làm lòng Lâm Gia mềm nhũn.

Cô không ngại đưa Kim Điêu về nhà sớm hai ngày, dù sao thương thế của anh cũng đã khỏi hẳn không cần tiếp tục nằm viện trị liệu nữa, nhưng bất quá việc này cô không làm chủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip