Chương 2 : Sự tái sinh của Trần Vũ.

Anh mở mắt ra.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khuôn mặt, tiếng chim hót vang vọng bên tai.

"Chuyện quái gì...?"

Trần Vũ ngồi bật dậy, toàn thân không còn đau đớn. Anh nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở một nơi quen thuộc-căn phòng trọ cũ của anh.

"Không thể nào! Mình đã chết mà!"

Anh lao đến cửa sổ, tim đập thình thịch. Bên ngoài vẫn là khung cảnh thành phố bình thường, những người dân đi lại tấp nập trên đường. Không có xác sống. Không có đom đóm quái vật. Không có bóng tối đáng sợ bao trùm.

Anh vội vàng mở điện thoại, kiểm tra ngày tháng-một tháng trước khi tận thế bắt đầu.

"Mình đã... quay trở lại?".

Bỗng nhiên, một luồng năng lượng quấn chặt lấy Trần Vũ, như thể một thực thể vô hình đang hòa vào cơ thể anh. Cảm giác tê dại lan ra khắp người, khiến từng tế bào trong anh như đang bừng tỉnh. Một cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ, mí mắt anh trĩu nặng.

Ngay lập tức, anh thiếp đi.

ẦM!

Tiếng sấm rền vang, đánh thức Trần Vũ. Anh mở mắt, chỉ để nhận ra mình không còn ở trong căn phòng nhỏ nữa.

Xung quanh anh là một vùng đất rộng lớn, mờ ảo như một giấc mơ. Mặt đất màu bạc phản chiếu ánh sáng kỳ lạ, bầu trời u tối với những dải sét tím uốn lượn như rồng. Xa xa, những dòng sông phát sáng chảy thành từng con suối lấp lánh.

Anh nhìn trái, rồi nhìn phải, ngạc nhiên đến mức bật thốt lên:

"Trời đất... đây chẳng phải là vùng đất người thức tỉnh hay sao?!"

Tim anh đập thình thịch.

Anh đã từng nghe về nơi này-một không gian chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Những người có tiềm năng thức tỉnh sức mạnh Sky sẽ được đưa đến đây trong giấc mơ, để nhận lấy quyền năng của họ.

Hồi ấy, khi còn chiến đấu bên cạnh Liễu Như Yên, cô ta đã từng kể cho anh nghe về nơi này. Ngày đó, cô đã thức tỉnh sức mạnh hệ lửa, đôi mắt tràn đầy hứng khởi khi kể về trải nghiệm ấy.

"Anh cũng sẽ thức tỉnh thôi, em tin chắc vậy!"

Trần Vũ cười cay đắng.

Khi ấy, anh ngây thơ tin rằng cô ta muốn cùng anh vượt qua tận thế. Nhưng sự thật thì sao?

Cô ta chỉ muốn dẫm lên anh để leo lên cao hơn.

Nắm tay siết chặt, lòng ngực đau nhói như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Anh bước về phía một tảng đá khổng lồ, trên đó khắc sâu một chữ "THỨC TỈNH" bằng những ký tự cổ xưa. Linh cảm mách bảo anh rằng đây chính là cánh cửa dẫn đến sức mạnh của mình.

Không chần chừ, Trần Vũ đặt tay lên tảng đá.

Một cột sáng bảy màu bùng lên từ mặt đất, cuốn lấy toàn bộ cơ thể anh.

Ngay lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào người anh, lan tỏa đến từng mạch máu, từng sợi thần kinh. Cảm giác thật dễ chịu, như thể cả linh hồn anh đang được gột rửa.

Rồi đột nhiên, một loạt ký ức tràn về trong tâm trí anh-

Kiếp trước... Những kẻ thức tỉnh ánh sáng bảy màu... Đó đều là những người thuộc hệ thần linh!

Không ai trong số họ là phàm nhân bình thường. Những người đó, mỗi người đều sở hữu một lãnh địa riêng, một sức mạnh sánh ngang với thần thánh.

Trần Vũ chưa kịp định thần thì một giọng nói vang lên ngay bên tai-một giọng nói vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến khó tin:

"Sky ơiiii!!!"

Không hiểu sao, anh vô thức đáp lại:

"Ơiii!"

Trước mặt anh, ánh sáng bảy màu hội tụ lại, tạo thành một hình bóng mờ ảo.

Một vị thần-một thực thể vĩ đại với đôi mắt lấp lánh như ngân hà, toàn thân tỏa ra uy nghiêm khó tả.

Hắn nhìn Trần Vũ, nở một nụ cười bí ẩn.

"Anh là người mạnh nhất trong số những người mạnh nhất. Là kẻ dũng cảm nhất trong số những kẻ dũng cảm nhất.Ta trao cho anh sức mạnh: 'Người Mất Ngôn'."

Vị thần ngừng lại đôi chút, rồi nói tiếp :

"Từ nay, anh có thể điều khiển Đom Đóm."

Lời nói vừa dứt, ánh sáng bùng lên lần nữa. Một luồng sức mạnh khổng lồ giáng xuống, bao trùm lấy Trần Vũ.

Mọi thứ trước mắt anh mờ dần-

Rồi anh lại chìm vào bóng tối...

________________________________________________________________________________ sắp có tập mới rồi, các bạn chờ hộ mình vơii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip