Chương 8: Thời Đại Thức Tỉnh.

Điện thoại đổ chuông—Liễu Như Yên.

Trần Vũ liếc nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Anh chậm rãi bấm nút nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia, giọng nói nũng nịu nhưng đầy sốt ruột vang lên:

"Anh! Sao vẫn chưa chuyển nốt tiền cho em? Em đợi mãi rồi đấy!"

Bên ngoài, tiếng còi báo động dồn dập, tiếng hét thất thanh của những người sống sót vang vọng trong đêm. Thành phố chìm trong hỗn loạn, nhưng dường như Liễu Như Yên chẳng hề nhận ra điều đó. Cô ta vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình—một thế giới mà tiền bạc là thứ quan trọng nhất.

Trần Vũ khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chân trời đen kịt.

"Em vẫn chỉ quan tâm đến tiền thôi à?"

"Anh nói gì thế? Đương nhiên rồi! Tiền quan trọng mà. Đừng có bảo là anh lại định thất hứa với em đấy nhé?"

Bên ngoài, từng bóng người lảo đảo trong bóng tối, đôi mắt xanh lập lòe phản chiếu ánh đèn đường yếu ớt. Tận thế đã đến. Nhưng với Liễu Như Yên, tất cả những điều đó chẳng quan trọng bằng số tiền cô ta muốn nhận.

Anh nhếch mép cười, ánh mắt chẳng chút cảm xúc. Cô ta đúng là chậm chạp, đến tận bây giờ vẫn chưa hay biết điều gì, chỉ mãi nghĩ đến tiền.

Giọng nói nũng nịu lại vang lên qua loa điện thoại:

Anh, tiền của em đâu? Đã qua một ngày rồi, sao anh vẫn chưa gửi nốt?

Trần Vũ lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt liếc xuống con đường đầy rẫy xác chết và những sinh vật kỳ dị bên dưới. Anh cười nhạt, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ:

Em yêu, em ra cửa sổ nhìn đi.

Bên kia đầu dây, Liễu Như Yên nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo rèm cửa sổ ra.

Cô ta định mở miệng trách móc nhưng ngay giây phút ấy—toàn thân cứng đờ. Đồng tử co rút lại, hơi thở dồn dập.

Bên ngoài cửa sổ, thế giới đã sụp đổ. Những người quen thuộc giờ đây trở thành những cái xác di động, làn da trắng bệch, ánh mắt phát ra thứ ánh sáng xanh lập lòe. Những tiếng hét thất thanh vang lên, xe cộ đâm nhau, đóm con gào rú lao vào con mồi không chút do dự.

Aaaaaa! – Cô ta hét lên thất thanh, lùi mạnh về phía sau, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. – Cái... cái quái gì vậy?!

Trần Vũ bật cười nhạt, giọng nói bình thản đến đáng sợ:

Tận thế rồi, em yêu.

Trần Vũ bình thản cúp máy, chẳng để tâm đến tiếng hét thất thanh của Liễu Như Yên. Anh chẳng cần biết cô ta tuyệt vọng ra sao, hoảng loạn thế nào.

Ánh mắt anh quét qua căn nhà, nơi bố mẹ anh vẫn đang nghỉ ngơi. Trong đầu, anh lập tức điều khiển 25 con đóm con rải khắp xung quanh, tạo thành một lớp phòng thủ vô hình. Mọi thứ vẫn còn quá hỗn loạn, nhưng chỉ cần khoảng hai đến ba ngày nữa thôi, đóm con sẽ dần lên cấp, và thế giới này cũng sẽ bước sang một kỷ nguyên mới.

Anh thở dài, rời khỏi ban công và bước vào phòng khách. Đưa tay cầm điều khiển, anh bật TV.

"Bản tin đặc biệt: Những sinh vật kỳ lạ xuất hiện trên khắp cả nước..."

Màn hình nhấp nháy, hình ảnh hiện lên là những con quái vật với đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lập lòe. Khắp nơi, cảnh sát, quân đội đang nỗ lực kiểm soát tình hình, nhưng hoàn toàn vô ích. Thành phố chìm trong hỗn loạn.

"Các chuyên gia cảnh báo: Không được nhìn lên bầu trời vào ban đêm! Những ai nhìn lên sẽ biến đổi thành sinh vật nguy hiểm. Chính phủ đã ban bố lệnh khẩn cấp..."

Anh nhếch mép. Một ngày nữa thôi, chính phủ sẽ lại đưa tin về những kẻ thức tỉnh.

Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi anh.

Nếu là kiếp trước, ngay lúc này đây, anh đang ngồi co ro trong một góc nhà, hoảng loạn, tuyệt vọng khi chứng kiến bố mẹ anh nhảy lầu tự sát. Đói đến cùng cực, anh lê lết ra khu dân cư gần đó, mong được một mẩu bánh, nhưng chỉ nhận lại sự khinh miệt của hàng xóm. Họ chửi rủa, xa lánh anh như một kẻ dịch bệnh.

Khi ấy, anh đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng rồi... Liễu Như Yên xuất hiện.

Cô ta như thiên thần cứu rỗi, đứng trước đám đông, dùng sức mạnh hệ hỏa đốt cháy hết đám đóm con, rồi vung tay giành lấy phần lớn đồ ăn.

"Anh cứ ăn đi, em chia cho anh một phần tư số đồ ăn của em!"

Lúc đó, anh cảm động đến phát khóc. Anh tin tưởng cô ta như ánh sáng duy nhất trong đời mình. Nhưng anh đâu biết rằng, một nửa số lương thực ấy đã được chia cho Đường Tam...

Ánh mắt anh tối sầm lại.

Cầm điện thoại lên, anh mở báo.

[Tin khẩn] Chính phủ chính thức đặt tên cho lũ quái vật là "đóm con".

[Tin khẩn] Người dân không được nhìn lên bầu trời! Nếu không, sẽ biến thành đóm con.

Anh mỉm cười, chẳng buồn quan tâm nữa. Chính phủ vẫn đang loay hoay với đống đổ nát của thế giới cũ, mà chẳng biết rằng, trật tự mới đã bắt đầu.

Anh mở app "Bầu Trời", nhìn khung cảnh yên bình của một bầu trời ảo, nơi mây vẫn nhẹ nhàng trôi, nơi ánh trăng chưa từng vỡ vụn.

Hai ngày trôi qua.

Điện thoại anh rung lên liên tục.

Liễu Như Yên gọi đến.

Một lần.

Mười lần.

Trăm lần.

Cô ta đang sợ hãi, muốn bám lấy anh như một cái phao cứu sinh. Nhưng anh chẳng có lý do gì để nhấc máy.

"TIN ĐẶC BIỆT: Những người sở hữu năng lực siêu nhiên xuất hiện!"

"Họ được gọi là Sky, phân chia thành bốn loại: Tấn công, Phòng thủ, Hỗ trợ, và Bí Ẩn. Trong đó, cấp bậc mạnh nhất là Thần Linh."

"Chính phủ kêu gọi những người sở hữu Sky đến để hỗ trợ khôi phục trật tự!"

Anh cười nhạt.

Bố mẹ anh cũng sắp thức tỉnh rồi... Và chính phủ, cũng sắp sụp đổ rồi.

Ngày thứ ba sau tận thế.

Trần Vũ bước ra ngoài.

Con phố vắng lặng, không còn tiếng xe cộ, không còn những con người bình thường. Thay vào đó, chỉ có đóm con—rất nhiều, rất nhiều đóm con.

Những sinh vật này vừa trông thấy anh, lao thẳng về phía anh như thiêu thân.

Nhưng ngay khi chúng tiến vào phạm vi điều khiển, chúng bỗng đập đầu vào tường mà chết.

Luồng sức mạnh màu xanh nhạt tỏa ra, hòa vào cơ thể anh. Anh cảm nhận rõ ràng tinh thần lực của mình đang tăng lên. Nhưng...

"Mất tận 50 con mới tăng được 1m tầm quét... Chậm quá."

Anh chán nản, rời khỏi khu phố, đi thẳng đến khu dân cư gần đó.

Ngay khi bước lên đường quốc lộ, một bóng đen khổng lồ hiện ra trước mắt anh.

Một con quái vật cao hơn 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, ngồi giữa mặt đường như một vị thần chiến tranh.

Trần Vũ thử kiểm soát nó. Nhưng... vô dụng.

"Không thể điều khiển? Nó mạnh hơn đóm con?"

Anh nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần.

Con quái vật vẫn nhắm mắt, bất động như một bức tượng đá.

Trần Vũ nheo mắt, thử đánh lén.

Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị ra tay—

Một tiếng gầm vang lên.

Con quái vật mở bừng mắt.

Tròng mắt nó phát sáng dữ dội, một cây rìu khổng lồ xuất hiện trên tay nó.

Không chút chần chừ, nó bổ rìu xuống đầu anh.

"Chết tiệt!"

Anh lập tức lộn người sang một bên, né tránh trong gang tấc.

Mặt đất nứt vỡ, dư chấn lan rộng ra xung quanh.

"Hừ, ngươi nghĩ hệ Thần Linh chỉ có vậy thôi sao?"

Ánh mắt anh lóe lên sát khí.

Anh lùi ra xa, đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu.

Rồi, anh hét lớn.

"Sky ơi!"

Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ.

Toàn bộ đóm con trong phạm vi điều khiển đột ngột gục ngã.

Từng đốm sáng xanh lập lòe tỏa ra, hội tụ về lòng bàn tay anh.

Năng lượng tràn vào người, cuộn xoáy mạnh mẽ.

"Nặn nó thành hình dạng vũ khí..."

Anh siết chặt tay.

Tách.

Một thanh kiếm dần hình thành trong tay anh.

Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, như một vì sao rực rỡ giữa màn đêm u tối.

"Nào... Chiến binh đóm đóm, đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip