Chương 9: Đột Phá Giới Hạn.

Trần Vũ nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh sáng vàng óng ánh của nó phản chiếu trong đôi mắt trầm lặng của anh. Cách đó vài mét, con chiến binh đột biến đang vung rìu thành vòng tròn, tạo nên một bức tường phòng thủ gần như bất khả xâm phạm.

Mỗi nhát rìu xé gió, tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ. Đất đá bắn tung tóe, những vết cắt sâu hằn lên mặt đất.

Anh cau mày, lùi lại, lần đầu tiên kể từ khi tái sinh cảm nhận được sự bất lực.

Đây không phải là một con chiến binh đom đóm bình thường.

25 con đóm con của anh lao tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả bị nghiền nát.

"Hừ..."

Trần Vũ hít sâu, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Không thể tiếp cận, vậy chỉ có thể tấn công từ xa.

Anh rút khẩu súng lục trong túi quần, bóp cò liên tục.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những viên đạn ghim thẳng vào cơ thể con quái vật, dù không xuyên thủng lớp da dày, nhưng ít nhiều cũng làm nó phải khựng lại.

Nó ngừng vung rìu, ánh mắt đỏ rực trừng trừng nhìn anh.

Rồi, với một cú ném đầy thô bạo, xác của những con đóm con bị nghiền nát bay thẳng về phía anh.

Trần Vũ lập tức né tránh, thân hình như một cơn gió lướt sang bên.

Anh không muốn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, liền rút khẩu súng trường, nhắm thẳng vào con quái vật, siết cò.

Ratatatatatat!

Đạn xối xả bắn vào cơ thể nó.

Nó gầm lên trong đau đớn, nhưng vẫn chưa ngã.

"Vậy thì... thử cái này đi!"

Trần Vũ hạ thấp người, nhắm thẳng vào cổ quái vật.

Đoàng!

Viên đạn xuyên thẳng qua yết hầu.

Con quái vật khựng lại, miệng há lớn như muốn gầm lên lần cuối, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra thì cơ thể nó đã đổ sập xuống đất.

Tuy nhiên, tiếng gầm của nó quá lớn, lập tức thu hút 30 con đóm con khác.

Anh liếc nhìn, rồi nhàn nhã phủi tay.

Ngay lập tức, toàn bộ bọn đóm con đều lăn ra chết hết.

Trần Vũ bước tới, cắm lưỡi kiếm vào đầu con quái vật, đào sâu vào bên trong.

Ầm!

Khoảnh khắc phần sọ bị phá mở, một luồng năng lượng mạnh mẽ trào ra, chui tọt vào cơ thể anh.

Anh rùng mình, cảm giác từng tế bào như được cường hóa.

Tinh thần lực tăng thêm 20m.

Anh kiểm tra—bây giờ có thể điều khiển tận 35 con đóm con.

"Không tệ."

Sau khi thu hoạch, anh tiếp tục di chuyển.

Lúc này, một phát hiện bất ngờ làm anh sững người.

Trong phạm vi 20m, anh cảm thấy có thể điều khiển cả những vật vô tri.

Anh phấn khích đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

"Cái này... có thể dùng để tấn công tầm xa rồi!"

Anh hăng hái đi vòng quanh, muốn thử nghiệm thêm.

Và rồi, anh phát hiện một con quái vật khác.

Nhưng lần này, khi anh đến gần, nó bất ngờ mở mắt.

Hai con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai bên giao nhau, một cơn đau dữ dội ập đến.

Anh cảm giác như linh hồn mình bị thiêu đốt.

Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để khiến anh nhăn mặt, phải lập tức nhảy lùi ra xa.

Anh cau mày.

"Thiêu đốt linh hồn? Mày thú vị đấy..."

Anh lập tức vận dụng năng lượng xanh, nặn nó thành một thanh kiếm.

Sau đó, sử dụng siêu năng điều khiển đồ vật, phóng kiếm thẳng về phía con quái vật.

Nhưng...

Ngay lúc lưỡi kiếm chuẩn bị ghim vào đầu nó, con quái vật đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.

Anh sững người.

Thanh kiếm... dừng lại giữa không trung?

Sau đó—

Tách!

Lưỡi kiếm tan chảy ngay trước mắt anh.

Trần Vũ lập tức cảnh giác.

Quái vật này... có thể dùng ánh mắt để thiêu hủy vật thể?!

Anh không dám manh động, lặng lẽ hít sâu, giữ bình tĩnh.

Rồi anh giơ khẩu súng bắn tỉa lên, nhắm thẳng vào đầu nó.

"Được thôi... mày phá được kiếm của tao, vậy thì..."

XOẸT!

Tiếng đạn xé gió.

Bốp!

Đầu con quái vật vỡ tung.

Nó chết mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Trần Vũ bước tới, tiếp tục đào sọ nó.

Một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào người anh.

Tinh thần lực +50m

Phạm vi quét mở rộng tới 170m.

Số lượng đóm con có thể điều khiển tăng lên 50 con.

Quan trọng hơn—

Anh có một sức mạnh mới.

Thiêu đốt linh hồn.

Chỉ cần đối phương không có ý chí mạnh mẽ, anh có thể nhìn thẳng vào mắt họ và thiêu đốt linh hồn họ, giảm một nửa sức mạnh trong 3 giây.

Anh hài lòng, nhưng cũng đã thấm mệt.

Đã đến lúc về nhà.

Trên đường đi, anh tiện tay giết vài con đóm con, thu thập năng lượng và nặn ra một viên tinh thể đặc biệt.

"Tinh thể này... có thể giúp người thường thức tỉnh sức mạnh Sky."

Anh nheo mắt, một kế hoạch nảy ra trong đầu.

Lúc này, điện thoại rung lên.

Chính phủ thông báo:

"Chỉ cần giết đóm con, sẽ có một luồng năng lượng màu xanh tên là Sky giúp thức tỉnh sức mạnh Sky."

Anh nhíu mày.

Kiếp trước, anh chưa từng nghe thấy cái tên "năng lượng Sky".

Có lẽ lúc đó anh còn đang đói khát, không có điện thoại để mà xem tin tức.

Bỗng nhiên—

Một cảnh tượng làm anh sững người.

Từ xa, ở nhà anh, những con đóm con đang chết hàng loạt.

Có người đang chiến đấu ở đó!

Lòng anh lạnh đi.

"Không ổn rồi!"

Anh tăng tốc, chạy thẳng về nhà.

Và rồi—

Trước cửa nhà anh, có khoảng 15 người đang đứng.

Một tên to lớn, có vẻ là thủ lĩnh, đang chỉ huy đám người giết đóm con và gào lên:

"Cố lên! Giết hết lũ này, chúng ta sẽ vào nhà lấy đồ ăn!"

Trần Vũ dừng bước.

Anh nhếch mép cười.

Tên thủ lĩnh quay phắt lại, hất cằm nói:

"Mày là ai? Biến đi, không thì tao giết chết mày ngay bây giờ!"

Anh cười nhạt, nhẹ nhàng vung tay.

Toàn bộ đóm con xung quanh lập tức lăn ra chết hết.

Cả đám người kia sững sờ.

Tên thủ lĩnh nuốt nước bọt, cảnh giác nói với đồng bọn:

"Cẩn thận! Tên này không bình thường!"

Trần Vũ nhếch mép, bước từng bước về phía bọn chúng.

Một cuộc thảm sát... sắp bắt đầu.

___________________________.......................................................________________________

Một tên trong đám người nhìn chằm chằm Trần Vũ, giọng nói đầy kinh ngạc:

Chả lẽ nó cũng có sức mạnh Sky giống Nam ca?

Nghe vậy, tên được gọi là Nam ca nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn Trần Vũ một lúc, rồi lắc đầu nói:

Có thể... nhưng nó mạnh hơn tao nhiều. Tao thuộc hệ hỗ trợ, chỉ có thể giúp chữa trị cho tụi bây, chứ không thể phẩy tay làm mấy trò như này được. Có thể... nó thuộc hệ tấn công.

Cả đám nghe vậy thì hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi run sợ. Một người có sức mạnh Sky hệ tấn công, lại còn mạnh hơn Nam ca nhiều... nghĩa là sao?


Tên Nam cau mày nhìn Trần Vũ, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Hắn hít sâu một hơi, rồi nói lớn:

· Này người anh em, nhà này là chúng tôi phát hiện ra trước! Tuy anh mạnh thật, nhưng ai thấy trước của người đó chứ!

Trần Vũ tiến lên vài bước, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ:

· Haha! Nhà này nhà tao mà!

Tên Nam thoáng giật mình, nhưng lập tức điều chỉnh lại sắc mặt. Hắn chớp mắt suy nghĩ rồi gật đầu:

· Nhà anh hả? Thôi được rồi, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây!

Nói xong, hắn quay sang bọn thuộc hạ, hét:

Đi thôi!

Nhưng đúng lúc cả đám vừa xoay người, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng chúng:

Ha! Nhà tao là nơi mà chúng mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?

Bọn chúng cứng người lại.

Tên Nam quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh:

Sao? Muốn đấu một trận hả? Dù có mạnh, anh cũng không thể đấu lại 15 người chúng tôi đâu!

Trần Vũ không trả lời. Anh giơ tay, một thanh kiếm ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ trong tích tắc, anh vung tay phóng thẳng thanh kiếm về phía tên Nam.

Phập!

Thanh kiếm xuyên qua trán hắn, mắt hắn trợn trừng, rồi cả người đổ gục xuống đất.

Bọn thuộc hạ hoảng loạn, định bỏ chạy.

Nhưng trước khi kịp nhấc chân, một giọng nói đầy uy lực vang lên trong đầu bọn chúng:

QUỲ XUỐNG!

Không ai có thể chống cự.

Tất cả đều sợ hãi quỳ rạp xuống, có kẻ còn run rẩy đến mức tè ra quần.

Trần Vũ nhìn cảnh đó, chỉ cười khinh bỉ.

Không chút do dự, anh giơ súng, từng viên đạn xuyên thẳng vào đầu từng kẻ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng cái xác đổ rạp xuống mặt đất.

Sau khi xử lý xong, Trần Vũ giơ tay, thu nạp toàn bộ nguồn năng lượng Sky từ xác chết vào tinh thể của mình. Lần này, anh không chỉ hấp thụ mà còn tạo ra thêm một viên tinh thể mới.

Anh đưa tay vung nhẹ một cái—

Bốn mươi con đóm con lập tức xuất hiện, bao vây quanh căn nhà để canh gác.

Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, Trần Vũ đẩy cửa bước vào nhà.

Trong góc phòng, bố mẹ anh đang núp, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Thấy vậy, Trần Vũ bỗng bật cười, tiến lại gần, vươn tay ra:

Bố mẹ ra đây đi. Giờ an toàn rồi.

Hai người vẫn còn hơi sợ, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy.

Trần Vũ nghiêm túc nhìn họ, chậm rãi nói:

Con có chuyện quan trọng cần nói. Hai người... có muốn thức tỉnh sức mạnh Sky không?

Bố mẹ anh nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng thì Trần Vũ đã lấy ra hai viên tinh thể vừa tạo ra, đưa cho họ.

Chỉ cần bóp vỡ nó, năng lượng sẽ tràn vào cơ thể hai người.

Hai người do dự một lúc, nhưng rồi vẫn làm theo.

Rắc!

Tinh thể vỡ vụn.

Một luồng năng lượng bùng nổ, bao trùm lấy họ.

Ngay lập tức, cả hai ngã xuống bất tỉnh.

Trần Vũ lặng lẽ quan sát, trong lòng không quá lo lắng.

Một lúc sau...

Bố mẹ anh mở mắt.

Hai người đều đã thức tỉnh.

Bố anh—sở hữu sức mạnh Sky hệ sấm sét, một trong những hệ có tiềm năng phát triển cực cao.

Mẹ anh—sở hữu sức mạnh Sky hệ nước, tuy không mạnh bằng sấm sét nhưng cũng đủ để bảo vệ bản thân.

Cảm nhận được năng lượng đang chảy trong cơ thể, hai người đều sững sờ.

Trần Vũ chỉ cười nhẹ:

· Chúc mừng hai người.

...

Đến khi mọi chuyện ổn định, trời cũng đã tối.

Lâu lắm rồi cả gia đình mới có một bữa cơm đoàn tụ như thế này.

Trần Vũ ăn một miếng thịt khô, trong lòng chợt trào dâng một cảm giác khó tả.

Nước mắt suýt nữa trào ra, nhưng anh cố gắng kìm nén.

Bố mẹ anh không nhận ra, vẫn vui vẻ trò chuyện.

Sau khi ăn xong, Trần Vũ về phòng, bật app "Bầu Trời" lên, nhìn nó một lúc.

Tận thế này... không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Anh hít sâu, thu hồi suy nghĩ, rồi dùng tinh thần lực quét khu dân cư xung quanh.

Không ngoài dự đoán.

Các tổ chức nhỏ đã dần hình thành.

Những kẻ có sức mạnh Sky lập nhóm, cướp bóc những kẻ yếu hơn để sinh tồn.

Phụ nữ yếu thế chỉ có thể bán thân để đổi lấy thức ăn.

Tận thế... luôn tàn khốc như vậy.

Trần Vũ nhíu mày, tiếp tục quét ra xa hơn.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh.

Một sinh vật nhỏ... chạy rất nhanh, lướt qua các tòa nhà như một cái bóng.

Anh nhíu mày, tập trung tinh thần lực để quan sát kỹ hơn.

Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử anh co lại.

· Con mèo này... đã nhìn lên trời... và nó đã biến dị thành đóm con rồi!Trần Vũ nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh sáng vàng óng ánh của nó phản chiếu trong đôi mắt trầm lặng của anh. Cách đó vài mét, con chiến binh đột biến đang vung rìu thành vòng tròn, tạo nên một bức tường phòng thủ gần như bất khả xâm phạm.

Mỗi nhát rìu xé gió, tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ. Đất đá bắn tung tóe, những vết cắt sâu hằn lên mặt đất.

Anh cau mày, lùi lại, lần đầu tiên kể từ khi tái sinh cảm nhận được sự bất lực.

Đây không phải là một con chiến binh đom đóm bình thường.

25 con đóm con của anh lao tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả bị nghiền nát.

"Hừ..."

Trần Vũ hít sâu, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Không thể tiếp cận, vậy chỉ có thể tấn công từ xa.

Anh rút khẩu súng lục trong túi quần, bóp cò liên tục.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những viên đạn ghim thẳng vào cơ thể con quái vật, dù không xuyên thủng lớp da dày, nhưng ít nhiều cũng làm nó phải khựng lại.

Nó ngừng vung rìu, ánh mắt đỏ rực trừng trừng nhìn anh.

Rồi, với một cú ném đầy thô bạo, xác của những con đóm con bị nghiền nát bay thẳng về phía anh.

Trần Vũ lập tức né tránh, thân hình như một cơn gió lướt sang bên.

Anh không muốn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, liền rút khẩu súng trường, nhắm thẳng vào con quái vật, siết cò.

Ratatatatatat!

Đạn xối xả bắn vào cơ thể nó.

Nó gầm lên trong đau đớn, nhưng vẫn chưa ngã.

"Vậy thì... thử cái này đi!"

Trần Vũ hạ thấp người, nhắm thẳng vào cổ quái vật.

Đoàng!

Viên đạn xuyên thẳng qua yết hầu.

Con quái vật khựng lại, miệng há lớn như muốn gầm lên lần cuối, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra thì cơ thể nó đã đổ sập xuống đất.

Tuy nhiên, tiếng gầm của nó quá lớn, lập tức thu hút 30 con đóm con khác.

Anh liếc nhìn, rồi nhàn nhã phủi tay.

Ngay lập tức, toàn bộ bọn đóm con đều lăn ra chết hết.

Trần Vũ bước tới, cắm lưỡi kiếm vào đầu con quái vật, đào sâu vào bên trong.

Ầm!

Khoảnh khắc phần sọ bị phá mở, một luồng năng lượng mạnh mẽ trào ra, chui tọt vào cơ thể anh.

Anh rùng mình, cảm giác từng tế bào như được cường hóa.

Tinh thần lực tăng thêm 20m.

Anh kiểm tra—bây giờ có thể điều khiển tận 35 con đóm con.

"Không tệ."

Sau khi thu hoạch, anh tiếp tục di chuyển.

Lúc này, một phát hiện bất ngờ làm anh sững người.

Trong phạm vi 20m, anh cảm thấy có thể điều khiển cả những vật vô tri.

Anh phấn khích đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

"Cái này... có thể dùng để tấn công tầm xa rồi!"

Anh hăng hái đi vòng quanh, muốn thử nghiệm thêm.

Và rồi, anh phát hiện một con quái vật khác.

Nhưng lần này, khi anh đến gần, nó bất ngờ mở mắt.

Hai con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai bên giao nhau, một cơn đau dữ dội ập đến.

Anh cảm giác như linh hồn mình bị thiêu đốt.

Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để khiến anh nhăn mặt, phải lập tức nhảy lùi ra xa.

Anh cau mày.

"Thiêu đốt linh hồn? Mày thú vị đấy..."

Anh lập tức vận dụng năng lượng xanh, nặn nó thành một thanh kiếm.

Sau đó, sử dụng siêu năng điều khiển đồ vật, phóng kiếm thẳng về phía con quái vật.

Nhưng...

Ngay lúc lưỡi kiếm chuẩn bị ghim vào đầu nó, con quái vật đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.

Anh sững người.

Thanh kiếm... dừng lại giữa không trung?

Sau đó—

Tách!

Lưỡi kiếm tan chảy ngay trước mắt anh.

Trần Vũ lập tức cảnh giác.

Quái vật này... có thể dùng ánh mắt để thiêu hủy vật thể?!

Anh không dám manh động, lặng lẽ hít sâu, giữ bình tĩnh.

Rồi anh giơ khẩu súng bắn tỉa lên, nhắm thẳng vào đầu nó.

"Được thôi... mày phá được kiếm của tao, vậy thì..."

XOẸT!

Tiếng đạn xé gió.

Bốp!

Đầu con quái vật vỡ tung.

Nó chết mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Trần Vũ bước tới, tiếp tục đào sọ nó.

Một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào người anh.

Tinh thần lực +50m

Phạm vi quét mở rộng tới 170m.

Số lượng đóm con có thể điều khiển tăng lên 50 con.

Quan trọng hơn—

Anh có một sức mạnh mới.

Thiêu đốt linh hồn.

Chỉ cần đối phương không có ý chí mạnh mẽ, anh có thể nhìn thẳng vào mắt họ và thiêu đốt linh hồn họ, giảm một nửa sức mạnh trong 3 giây.

Anh hài lòng, nhưng cũng đã thấm mệt.

Đã đến lúc về nhà.

Trên đường đi, anh tiện tay giết vài con đóm con, thu thập năng lượng và nặn ra một viên tinh thể đặc biệt.

"Tinh thể này... có thể giúp người thường thức tỉnh sức mạnh Sky."

Anh nheo mắt, một kế hoạch nảy ra trong đầu.

Lúc này, điện thoại rung lên.

Chính phủ thông báo:

"Chỉ cần giết đóm con, sẽ có một luồng năng lượng màu xanh tên là Sky giúp thức tỉnh sức mạnh Sky."

Anh nhíu mày.

Kiếp trước, anh chưa từng nghe thấy cái tên "năng lượng Sky".

Có lẽ lúc đó anh còn đang đói khát, không có điện thoại để mà xem tin tức.

Bỗng nhiên—

Một cảnh tượng làm anh sững người.

Từ xa, ở nhà anh, những con đóm con đang chết hàng loạt.

Có người đang chiến đấu ở đó!

Lòng anh lạnh đi.

"Không ổn rồi!"

Anh tăng tốc, chạy thẳng về nhà.

Và rồi—

Trước cửa nhà anh, có khoảng 15 người đang đứng.

Một tên to lớn, có vẻ là thủ lĩnh, đang chỉ huy đám người giết đóm con và gào lên:

"Cố lên! Giết hết lũ này, chúng ta sẽ vào nhà lấy đồ ăn!"

Trần Vũ dừng bước.

Anh nhếch mép cười.

Tên thủ lĩnh quay phắt lại, hất cằm nói:

"Mày là ai? Biến đi, không thì tao giết chết mày ngay bây giờ!"

Anh cười nhạt, nhẹ nhàng vung tay.

Toàn bộ đóm con xung quanh lập tức lăn ra chết hết.

Cả đám người kia sững sờ.

Tên thủ lĩnh nuốt nước bọt, cảnh giác nói với đồng bọn:

"Cẩn thận! Tên này không bình thường!"

Trần Vũ nhếch mép, bước từng bước về phía bọn chúng.

Một cuộc thảm sát... sắp bắt đầu.

___________________________.......................................................________________________

Một tên trong đám người nhìn chằm chằm Trần Vũ, giọng nói đầy kinh ngạc:

Chả lẽ nó cũng có sức mạnh Sky giống Nam ca?

Nghe vậy, tên được gọi là Nam ca nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn Trần Vũ một lúc, rồi lắc đầu nói:

Có thể... nhưng nó mạnh hơn tao nhiều. Tao thuộc hệ hỗ trợ, chỉ có thể giúp chữa trị cho tụi bây, chứ không thể phẩy tay làm mấy trò như này được. Có thể... nó thuộc hệ tấn công.

Cả đám nghe vậy thì hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi run sợ. Một người có sức mạnh Sky hệ tấn công, lại còn mạnh hơn Nam ca nhiều... nghĩa là sao?


Tên Nam cau mày nhìn Trần Vũ, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Hắn hít sâu một hơi, rồi nói lớn:

· Này người anh em, nhà này là chúng tôi phát hiện ra trước! Tuy anh mạnh thật, nhưng ai thấy trước của người đó chứ!

Trần Vũ tiến lên vài bước, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ:

· Haha! Nhà này nhà tao mà!

Tên Nam thoáng giật mình, nhưng lập tức điều chỉnh lại sắc mặt. Hắn chớp mắt suy nghĩ rồi gật đầu:

· Nhà anh hả? Thôi được rồi, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây!

Nói xong, hắn quay sang bọn thuộc hạ, hét:

Đi thôi!

Nhưng đúng lúc cả đám vừa xoay người, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng chúng:

Ha! Nhà tao là nơi mà chúng mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?

Bọn chúng cứng người lại.

Tên Nam quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh:

Sao? Muốn đấu một trận hả? Dù có mạnh, anh cũng không thể đấu lại 15 người chúng tôi đâu!

Trần Vũ không trả lời. Anh giơ tay, một thanh kiếm ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ trong tích tắc, anh vung tay phóng thẳng thanh kiếm về phía tên Nam.

Phập!

Thanh kiếm xuyên qua trán hắn, mắt hắn trợn trừng, rồi cả người đổ gục xuống đất.

Bọn thuộc hạ hoảng loạn, định bỏ chạy.

Nhưng trước khi kịp nhấc chân, một giọng nói đầy uy lực vang lên trong đầu bọn chúng:

QUỲ XUỐNG!

Không ai có thể chống cự.

Tất cả đều sợ hãi quỳ rạp xuống, có kẻ còn run rẩy đến mức tè ra quần.

Trần Vũ nhìn cảnh đó, chỉ cười khinh bỉ.

Không chút do dự, anh giơ súng, từng viên đạn xuyên thẳng vào đầu từng kẻ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng cái xác đổ rạp xuống mặt đất.

Sau khi xử lý xong, Trần Vũ giơ tay, thu nạp toàn bộ nguồn năng lượng Sky từ xác chết vào tinh thể của mình. Lần này, anh không chỉ hấp thụ mà còn tạo ra thêm một viên tinh thể mới.

Anh đưa tay vung nhẹ một cái—

Bốn mươi con đóm con lập tức xuất hiện, bao vây quanh căn nhà để canh gác.

Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, Trần Vũ đẩy cửa bước vào nhà.

Trong góc phòng, bố mẹ anh đang núp, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Thấy vậy, Trần Vũ bỗng bật cười, tiến lại gần, vươn tay ra:

Bố mẹ ra đây đi. Giờ an toàn rồi.

Hai người vẫn còn hơi sợ, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy.

Trần Vũ nghiêm túc nhìn họ, chậm rãi nói:

Con có chuyện quan trọng cần nói. Hai người... có muốn thức tỉnh sức mạnh Sky không?

Bố mẹ anh nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng thì Trần Vũ đã lấy ra hai viên tinh thể vừa tạo ra, đưa cho họ.

Chỉ cần bóp vỡ nó, năng lượng sẽ tràn vào cơ thể hai người.

Hai người do dự một lúc, nhưng rồi vẫn làm theo.

Rắc!

Tinh thể vỡ vụn.

Một luồng năng lượng bùng nổ, bao trùm lấy họ.

Ngay lập tức, cả hai ngã xuống bất tỉnh.

Trần Vũ lặng lẽ quan sát, trong lòng không quá lo lắng.

Một lúc sau...

Bố mẹ anh mở mắt.

Hai người đều đã thức tỉnh.

Bố anh—sở hữu sức mạnh Sky hệ sấm sét, một trong những hệ có tiềm năng phát triển cực cao.

Mẹ anh—sở hữu sức mạnh Sky hệ nước, tuy không mạnh bằng sấm sét nhưng cũng đủ để bảo vệ bản thân.

Cảm nhận được năng lượng đang chảy trong cơ thể, hai người đều sững sờ.

Trần Vũ chỉ cười nhẹ:

· Chúc mừng hai người.

...

Đến khi mọi chuyện ổn định, trời cũng đã tối.

Lâu lắm rồi cả gia đình mới có một bữa cơm đoàn tụ như thế này.

Trần Vũ ăn một miếng thịt khô, trong lòng chợt trào dâng một cảm giác khó tả.

Nước mắt suýt nữa trào ra, nhưng anh cố gắng kìm nén.

Bố mẹ anh không nhận ra, vẫn vui vẻ trò chuyện.

Sau khi ăn xong, Trần Vũ về phòng, bật app "Bầu Trời" lên, nhìn nó một lúc.

Tận thế này... không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Anh hít sâu, thu hồi suy nghĩ, rồi dùng tinh thần lực quét khu dân cư xung quanh.

Không ngoài dự đoán.

Các tổ chức nhỏ đã dần hình thành.

Những kẻ có sức mạnh Sky lập nhóm, cướp bóc những kẻ yếu hơn để sinh tồn.

Phụ nữ yếu thế chỉ có thể bán thân để đổi lấy thức ăn.

Tận thế... luôn tàn khốc như vậy.

Trần Vũ nhíu mày, tiếp tục quét ra xa hơn.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh.

Một sinh vật nhỏ... chạy rất nhanh, lướt qua các tòa nhà như một cái bóng.

Anh nhíu mày, tập trung tinh thần lực để quan sát kỹ hơn.

Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử anh co lại.

· Con mèo này... đã nhìn lên trời... và nó đã biến dị thành đóm con rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip