Chương 15 : Hạnh phúc của mọi người

.

" Tiểu Vũ nha ~ ta về rồi." vừa trở vào trong Quỷ Sát thì trong đầu cô lại xuất hiện vài thông tin.

Đám người tạo phẩm đó giống như tay mắt của cô, chỉ cần cô muốn có thể tự do điều khiển, chỉ cần cô muốn thì có hể nhìn thấy mọi thứ chúng thấy.

Hiện tại chúng vào được người đưa vào bệnh viện, cũng không có người suy nghĩ gì về bọn chúng bị thương, bọn họ chỉ đơn thuần nghĩ đó là ẩu đả giữ hai băng nhóm gì đó thôi, nhưng như thế càng tiện nghi cô.

" Đánh nhau thế nào ạ ?" dĩ nhiên khi một lượng 'tâm' lớn được nhập vào thì tiểu Vũ làm sao có thể không đoán ra đây.

" Rất tốt, rất....thích..." cười buồn một tiếng, cô đáp lại.

Từ bao giờ....cô khát máu đến cái trình độ phải tra tấn người thì mới thỏa mãn được vậy ?

Là từ bao giờ lại.....thích thú với việc giết chóc ?

" Đừng tự trách mình thưa chủ nhân, Quỷ Sát là này chính là như vậy. Người nào được Quỷ Sát nhận làm chủ nhân sẽ sinh ra ý nghĩ khát vọng giết người. Ngay từ đầu thứ này trong Thần Phẩm đã là tà đạo rồi." chính là vào hai hôm trước tiểu Vũ mới biết được việc này, nhưng mà....trễ rồi.....

Nhận chủ cũng làm rồi, cơ thể thì chỉ còn có thể chống cự một tháng thôi thì có thể làm gì nữa.

" Cực khổ cho ngươi rồi tiểu Vũ, sau ngày mốt.....ta sẽ dậy." công việc hai ngày nữa....là....xong rồi....

" Chủ nhân.....người....không trách tôi sao ?" cảm giác chủ nhân của mình chấp nhận quá dễ dàng, tiểu Vũ ngỡ ngàng hỏi.

" Chuyện đâu cũng đã vào đó, dù rằng ta có tức giận, có khóc, có gào lên đi chăng nữa thì thay đổi được gì chứ....." từ đêm trước cô đã học được cách chấp nhận rồi.

Chấp nhận với những việc mình phải làm.

Chấp nhận hiện thực tàn khốc rằng không thể cân bằng cả hai bên cùng một lúc.

Không có cách nào có thể bảo vệ những người đó từ sáng, như thế cô sẽ ở trong tối....làm người giám hộ cho bọn họ một đời bình an.

" Đừng nói nhiều nữa tiểu Vũ, ta mệt rồi, muốn ngủ." thế rồi không để tiểu Vũ cằn nhằn hay hối lỗi, cô lập tức giải bỏ Tinh Thần Võng.

Nó không cần làm ra cái vẻ mặt đau buồn như nhà có tang, không cần hối hận vì những gì bản thân đã làm.

Bởi vì như thế.....tức là chỉ cô làm sai.....

Nhưng mà cô.....thật sự.....thật sự.....thật....sự....không có sai mà.....

Đây đều là vì mọi người.....vì mọi người cô có thể làm tất cả...

Thế giới mà cô mong muốn là nơi bọn họ có thể cười nói rôm rả, có bầu không khí hạnh phúc, có thể không lo về bất cứ chuyện gì cả.

Đó là thế giới mà cô mong muốn, và cô chắc chắn sẽ làm được.

Thông qua quan hệ chủ tớ đặc thù với cô, tiểu Vũ làm sao không biết cô nghĩ gì được chứ.

Nó chỉ thở dài trong im lặng.

Chủ nhân à, dù rằng người mong muốn có một thế giới như thế nhưng thế giới đó có bao gồm người trong đó không ?

Người.....có thể cười nói không ? Người có hạnh phúc không ? Người....có thể vô lo vô nghĩ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip