Chương 24: Vẫn như thế
.
" Hôm nay chơi thật vui ~" ôm trong tay con gấu bông cô cười thoải mãi nói.
Trước khi....khi vào trung tâm game đó, cô vẫn thích là chơi gắp thú đâu. Mặc dù mỗi lần đều thua thế nhưng vẫn không lần nào chịu từ bỏ cả.
Lần này có vẻ ông trời đã không phụ lòng cô, bao công sức cô bỏ ra cũng đổi về một đám thú lớn~
" Hôm nay Lam Phi không về nhà, chỉ có hai anh em, em có muốn đi đâu ăn không ?" Lam Minh Hạo vừa lái xe vừa hỏi.
" Em muốn đến Phố Hoa!!" phải rồi, lúc trước cô cũng rất thích thứ này, mỗi lần hỏi đến đều là đi đến đó ăn.
Câu trả lời không lần nào thay đổi, thế nên cô cũng nên y theo đó mà trả lời.
Dù rằng bây giờ cô đã không còn muốn phí thời gian mà đến trung tâm game chơi gắp thú, dù rằng cô đối với đồ ăn vị đã nhạt đi đến có cảm tưởng ăn gì cũng giống nhau mà sinh ra chán ghét, thế nhưng...để mọi thứ có thể giống y như trước. Cô....không ngại diễn một lần.....
Đi ăn ở Phố Hoa rất ngon. Dù không thể nhìn thấy màu sắc thế nhưng mùi của nó thực rất tốt, dù rằng ăn vào vị rất nhạt, gần như không thể nhận ra vị mặn ngọt chua cay, thế nhưng cô vẫn ăn vào như lúc trước.
Nó thật sự rất ngon dù cô gần như đã không thể cảm nhận được vị của nó nữa, nhưng bởi vì có anh ở đây, dù rằng là bánh mì mốc hay đồ thiu cô vẫn cảm thấy ngon.
Phải nói những thứ đó trong tận thế cô đều đã ăn qua, đều là đồ thừa của đám tiến hóa giả muốn hành hạ đưa cho cô. Thế nhưng bây giờ nếu nói chỉ cần có anh, có mọi người, cô nguyện ý vui vẻ nuốt xuống hết.
" Anh ~ em muốn cuối tuần này mọi người đi ngắm sao." ở lái xe về nhà, cô đưa cho Lam Minh Hạo tờ quảng cáo lễ hội mà cô xé xuốnh trên bảng tin trên đường hồi sáng.
" Ngắm sao ? Ý tưởng không tệ, để anh gọi hỏi xem Phi và Sở Mục xem có rảnh hay không." Lam Minh Hạo xem tờ quảng cáo thì cười nói.
" Hoan hô~" vì đó là lần cuối cùng mọi người được ở cùng nhau, thế nên việc mọi người có thể cùng vui chơi rất quan trọng với cô.
.
Về đến nhà rất trễ, Lam Minh Hạo bế cô ngủ say trong xe và đám thú bông lên lầu.
Cô ngủ rất say, dù rằng bị bế lên lầu vẫn không có tỉnh. Đầu vẫn nghiên ra ngoài, vẫn giống lúc trước như thế.
Dáng ngủ đầu nghiên đều là về bên phải, thích nhất là đi đến trung tâm game chơi gắp thú bông, đi ăn ở Phố Hoa, cô vẫn như thế không thay đổi.
Vẫn thích ăn nhất cá viên chiên ở đó, thích nhất ăn gà xào chua ngọt, thích uống trà đào, thích ăn xúc xích nướng, đậu hủ chiên.
Sở thích ăn uống vẫn như thế không có gì thay đổi, điều này đáng lẽ phải làm Lam Minh Hạo nhẹ nhỏm.
Thế nhưng vì sao anh lại không được như thế ?
Vì sao mỗi lần nhớ lại cách nói chuyện của cô, giọng nói của cô lúc chiều điều khiến Lam Minh Hạo có cảm giác bất an ?
Nhớ đến lúc cô chụp lấy cánh tay định đánh bản thân đó, nhớ đến đôi mắt màu xanh muốn ánh lên một chút tím, Lam Minh Hạo cảm thấy tất cả những gì anh và cô làm lúc chiều đều là giả dối.
Lam Minh Hạo cảm thấy....cô như thế...vẫn như thế chỉ là để diễn cho anh xem.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip