Chương 28: Tang lễ

.

" Vì sao lại hậu đậu thế !! Đi đứng cũng không cẩn thận nữa!!" ở trong một căn phòng bệnh nào đó, có một chàng trai tóc trắng đứng mắng một người con trai tóc nâu có cái chân bị quấn băng trên giường.

" Hạ Long à, cậu cằn nhằn cả sáng rồi đấy. Nhỏ giọng đi, đây là bệnh viện đó." Mộc Thanh ở trên giường bất đắc dĩ nói.

" Nếu không phải đàn em đưa cậu vào đây, chắc bây giờ cậu vẫn còn nằm ngủ dưới chân cầu thang phải không ? Cũng không biết kêu người giúp đỡ sao ?" Hạ Long càng cau chặt mày hơn, nói xong câu đó đã bỏ ra ngoài.

" Thiệt tình!! Làm phó bang mà vậy đó, còn để đàn em lo nữa-" ra bên ngoài hút thuốc, Hạ Long đang cằn nhằn lại lập tức dừng lại.

Hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.....

Cô đứng đó, một mình giữa dòng người, ánh mắt đau thương hướng về nơi nào đó.

" Cô bé đó....là người từng giúp đám kia sửa máy tính..." Hạ Long còn nhớ lúc đó cô còn giúp nâng cấp máy tính để nó hoạt động tốt hơn.

" Không thể nào!!!" giọng nói quen thuộc khác lại thu hút sự chú ý của Hạ Long, khi hắn nhìn qua thì lại thấy một người quen thuộc, một người bạn của hắn từ còn thời đi học đến giờ, Lam Phi. Anh đang đứng đó, bị ai đó giữ lại không cho xông vào trong.

" Mấy người nói dối, em ấy làm sao sao có thể xảy ra chuyện gì được !!" Lam Phi giận dữ gầm lên, rất nhiều bệnh nhân và y tá đi ngang đều tránh sang một bên.

" Anh !! Bình tĩnh lại đi!!" Lam Sở Mục ôm lấy Lam Phi đau đớn nói.

" Chúng tôi thực sự xin lỗi, căn bệnh này chúng tôi thực sự không biết. Tế bào bệnh nhân cứ mất dần đi với tốc độ rất nhanh, chúng tôi cũng không biết làm sao cả." vị bác sĩ đứng đối diện Lam Phi đẩy đẩy mắt kính lắc đầu bất đắc dĩ nói. " Xin lỗi...chúng tôi đã cố hết sức rồi."

Câu nói đó thật sự đánh gục Lam Phi, anh gần như đánh mất toàn bộ sức lực mà trượt xuống đất.

" Không thể nào....không thể..." Lam Phi lắc đầu lẩm nhẩm.

Ngày hôm trước....mọi thứ vẫn còn tốt mà. Cô ra viện, vẫn còn khỏe mạnh cười nói bám theo anh mà....

" Xin lỗi....xin lỗi anh...." cô đứng nơi xa bụm chặt miệng lại để không phát ra tiếng nấc, kìm lại để không chạy tới ôm lấy anh.

Cô thực sự không muốn làm tổn thương bọn họ....thế nhưng cô không còn cách nào khác cả.

Xoay người bỏ đi, cô không nghĩ mình có thể chịu được nếu ở lại nhìn cảnh này nữa.

.

Bầu trời đen kịch, mọi thứ đều ảm đạm, cô đi trên đường lướt qua dòng người hối hả chạy đi để tránh cơn mưa sắp đến.

Trời trút xuống một cơn mưa thực lớn, những con người hối hả tìm chỗ trú mưa đi qua lại, đều....không có nhìn đến cô....

Cô đứng đó, để mặc cơn mưa trút lên người mình mà chìm trong ký ức.

Cô nhớ lại vẻ mặt của Minh Hạo lúc đưa cô vào bệnh viện, lúc gọi cho Phi Phi và Sở Mục, lúc chết lặng khi biết tình trạng của cô.

Cô nhớ lại tiếng gọi đau đớn của Phi Phi kêu gào tên cô, nhớ đến con người mạnh mẽ đó bị đánh đổ chỉ vì một câu nói.

Nhớ đến Sở Mục đè xuống nước mắt ôm lấy Phi Phi, để anh không nổi điên lên, nhớ đến vẻ mặt tuyệt vọng của anh khi nghe bác sĩ nói.

Cô rất muốn gào lên khi thấy những thứ đó, rất muốn gào lên rằng đó không phải là thật, rằng người nằm trong kia không phải cô mà chỉ là bản sao của cô.

Rất muốn nói cho bọn họ mọi chuyện đều là giả, muốn nói cho bọn họ sự thật rằng cô từ tương lai trở về để cứu bọn họ.

Hỏi cô có hối hận khi làm thế ? Cô sẽ nói rằng cô không hối hận, bởi vì cô tin đó là cách tốt nhất.

Thế nhưng hỏi cô đau không ? Thì cô sẽ nói rằng...đau lắm chứ.

Chứng kiến những người mình quan tâm đau khổ vì mình, điều đó như muốn xé nát trái tim cô ra vậy.

Cô chỉ cầu rằng mọi chuyện sẽ sớm qua đi, sau khi bọn họ tổ chức tang lễ cho cô xong có thể quên cô đi, như thế....mới là tốt nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip