Chương 29: Điệp
.
Tang lễ của cô rất nhanh đã được anh em Lam Minh Hạo cử hành, không có nhiều người đến tham dự, bởi vì không nhiều người biết đến cô.
Lâm Ngưng Hoa có đến, vẫn dưới cái mác là 'bạn thân'.
Ngoài việc đó ra thì có sự xuất hiện của một người làm cô không ngờ đến.
" Này, nhóc đang làm ở đây thế ?" Bên trong con hẻm bên cạnh nhà của cô, cô một thân ướt nhẹt đứng trong mưa nhìn đến trong nhà của mình.
Cô biết người đàn ông này, thế nhưng....bây giờ cô không có tâm trạng đi trả lời hắn.
Người bước ra ngoài cửa là Lam Phi, anh dường như đang đứng đợi ai đấy.
" Lam Phi!" Hạ Long bên cạnh cô gọi một tiếng khiến cô giật mình, nhìn đến người đang đi đến đây, không kịp nghĩ ngợi gì liền bỏ chạy.
" Này-" cánh tay nhỏ nhắn bị kéo ra, đến khi hắn nhìn lại thì cô đã chạy đi mất rồi.
" Có chuyện gì sao ? Mau vào đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi." Lam Phi bơ phờ đi đến nói.
" Ừ...." Hạ Long gật đầu rồi đi vào trong, hắn không biết là có chuyện gì, thế nhưng....mặc kệ vậy...
.
" Cảm ơn cậu vì đã đến, Hạ Long." buổi lễ kết thúc, khi mọi người ra về thì Lam Phi mới nói.
" À....ừ..." Hạ Long còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ mà đáp lời.
Sau đó khi Lam Phi bỏ vào trong, Hạ Long rất muốn kêu anh lại, thế nhưng lại bỏ đi ý nghĩ đó.
Hạ Long, bang chủ Lam Sắc Điệp, chưa bao giờ trải qua tình trạng khó xử như thế này.
Hắn gặp phải người mà hắn vừa đi đến dự đám tang.
Đó rõ ràng là cùng một người, Hạ Long biết rõ. Dù rằng đôi mắt có khác màu, thế nhưng mái tóc, khuôn mặt, đều giống như đúc.
Dù rằng không biết nguyên do gì, thế nhưng suy nghĩ mình đi dự đám tang một người còn sống vẫn không thoát ra khỏi đầu của Hạ Long được.
Thực rắc rối......
.
Trong khi Hạ Long đang rối bời với mớ suy nghĩ bên kia thì cô bên này lại đang cuộn mình trong một con hẻm nào đó.
Xém chút nữa cô đã bị phát hiện, xém chút nữa mọi thứ cô làm đều trở thành công dã tràng, xém chút nữa đã nhịn không được....
" Ủa ? Em không phải là cô bé lần trước giúp đỡ bọn anh sửa máy sao ?" mưa một khắc ngừng trút xuống đầu cô, cô ngẩn lên, phát hiện đó là nhóm người lần trước được cô giúp đỡ.
Bọn họ kéo cô đi về nơi của bọn họ, đưa khăn để cô lau mình, còn chuẩn bị cả sữa ấm cho cô nữa.
" Cảm ơn..." cô không biết nói gì khác ngoài câu này.
" Đâu có chi, bọn anh phải cảm ơn em mới đúng, nhờ em mà máy chạy re re luôn." sự nhiệt tình của bọn họ làm cô cảm thấy ấm áp, ấm áp đến độ không tự chủ được mà rơi nước mắt.
" Tôi về rồi- Ủa ? Đây không phải cô bé lúc trước sao ? Mấy người chọc cho người ta khóc hả ?" Mộc Thanh từ bệnh viện về nhìn thấy cô liền hỏi.
" Phó lão đại à, không phải bọn em đâu. Là lúc nãy em thấy nó ở ngoài sợ nó bị cảm mới mang vào." mấy người kia cuốn cuồn giải thích.
" Tôi về rồi-....." Hạ Long đúng lúc cũng từ ngoài bước vào, vừa nhìn đến hắn, cô lập tức giật mình đứng dậy.
Người kia là bạn của Phi, vừa đi dự đám tang của cô về.....
" Cảm ơn vì ly sữa.....đến giờ tôi phải đi rồi..." đặt lại ly sữa lên bàn, cô gấp gáp muốn rời đi thế nhưng mà có người không chịu tránh đường.
" Đi đâu ? Ngồi xuống nói chuyện một chút không được sao ?" Hạ Long nhìn cô hỏi.
" T-tôi..." cô rất muốn nói cô bận rồi, thế nhưng khí thế sát phạt tỏa ra từ người hắn khiến cô ngừng lại, nói....không nên lời.
" Nào nào, đừng dọa cô bé chứ. Mọi người ra ngoài nào, để tôi và lão đại ở lại nào." Mộc Thanh bên cạnh vỗ vỗ vai Hạ Long, sau đó để cho mọi người ra ngoài. Hạ Long còn không quên, để cho đám người kia ra canh cửa chứ không đi xa.
"...." tình hình đã thế...cô đành ngồi xuống xem bọn họ định làm gì.
" Lão Long à, cậu định làm gì thế ?" Mộc Thanh ngồi đối diện cô vô cùng thắc mắc với hành động của Hạ Long, hắn chưa từng thấy Hạ Long đối xử với trẻ nhỏ cái kiểu này.
Thế nhưng Hạ Long sẽ không trả lời, hắn gác chân lên mặt bàn rồi nhìn chằm chằm cô như muốn cô giải thích gì đó.
" Lão đại...phải biết chính cậu đặt luật cho Lam Điệp không thô lỗ với trẻ con và người già. Cậu định làm gì cô bé a ?" cái dáng này của Hạ Long, Mộc Thanh biết, đó là khi lão đại hắn muốn tra khảo người.
" Điệp ? Thất Sắc Điệp ?" nghe đến Lam Điệp, cô không tự chủ được thốt lên. Hắn là người của Thất Sắc Điệp ? Bạn của Phi là người của Thất Sắc Điệp ?
" Cái tên đó....nhóc biết được từ đâu ?" Hạ Long rít một điếu thuốc rồi hỏi, cả Mộc Thanh cũng bất ngờ khi biết cô biết cái tên của bang. Thất Sắc Điệp a....không có mấy người ngoài biết được cái tên này đâu.....
" Tôi....phải đi..." không thể để họ biết kế hoạch cô trả thù tổ chức kia, một trong những kẻ đứng đầu Thất Sắc Điệp là bạn của Phi, nếu hắn nói ra....Phi và mọi người sẽ biết.....
" Đi đâu vội vậy ?" đập bàn một cái, cô lập tức dừng lại, phát hiện rằng bên ngoài đã bị mấy người chặn lại. Vừa rồi...là tính hiệu chặn cửa ?
"...." rất miễn cưỡng ngồi xuống, cô bảo tiểu Vũ trong đầu nhắn đến cho Quý Kinh Hàn, bảo hắn đưa người đến đón cô ngay đầu hẻm.
Cô không thể ở đây, không muốn người này gọi Lam Phi đến được.....cô không muốn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip