Chương 3 : Quá khứ
.
Khi một lần nữa mở mắt ra cô là một đứa trẻ nằm trong ống nghiệm, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm những người đang đứng cách mình một lớp kính kia.
Cô cảm giác được mình không phải là mình. Cô có cảm giác của mình, có suy nghĩ, nhưng lại không điều khiển được chúng. Thật kỳ lạ.
Nhìn ngắm đám người kia rất lâu, hầu là vài giờ lại đến một lần kiểm tra cô, cô cảm thấy rất buồn chán.
Rồi hình ảnh chạy nhanh đến sau đó vài tháng khi cô ra khỏi ống nghiệm.
Cô bị các người giám hộ bắt học đủ thứ, kiểm tra thể chất hằng ngày.
Số 13 là tên cô lúc đó, cô không có cha mẹ mà được tạo từ DNA của hai người nào đó.
Cô lúc đó đôi mắt không phải màu xanh biển sâu thẳm mà là màu tím hồng hiếm có, đây là cô trước kia, cả mái tóc cũng không bao giờ để dài.
'Bầu trời' lúc đó đối với cô là viễn vong, trong không gian bốn đề kín mít này, cô không biết thứ gì được gọi là bầu trời, chỉ biết ban ngày nó màu xanh và ban đêm nó màu đen vậy thôi.
'Đồ chơi' cũng vậy, những thứ mà trẻ con nên có cô lại không bao giờ được hưởng. Chúng giống như truyền thuyết đô thị chỉ nghe kể đến chứ chẳng bao giờ gặp được.
Nơi đó cô chỉ được dạy một thứ, đó là vô dụng sẽ bị vứt đi, 'sản phẩm' không thể phạm lỗi.
Ở cùng với cô là 5 người khác với mã số 3, 9, 10, 11 và 18, cô coi họ là anh mình.
Cô lúc đó không thể nói, các giám sát đặt gì đó vào họng cô nên cô chỉ có thể giao tiếp với các anh bằng giấy viết.
Mỗi ngày không đến ba lần được gặp mặt nhau, chưa đến 1 giờ mỗi lần nhưng cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở cùng các anh.
Không lâu sau đó các anh cho cô biết, cô còn có một người anh khác, người đó là số 15, vì phạm lỗi mà bị ném xuống khu dưới.
Các anh nói, cô rất giống anh mình, nếu khi nào cô buồn chỉ cần nhìn vào gương cũng như sẽ nhìn thấy anh.
Nhưng mà.....đối với cô.....có nhìn thế nào cũng không đủ nên cô đã lẻn đi gặp người anh trai giống y đúc mình kia.
Bọn họ thật sự dạy ra được một 'sản phẩm' hoàn hảo, đến nỗi việc bảo vệ dày đặc đến thế vẫn bị cô vượt qua được mà đến thăm anh trai mình, số 15.
Anh trai lúc đó đang ngủ, cô thấy anh, khuôn mặt đúng là giống y hệt của mình.
Cô ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh muốn gọi anh dậy nhưng lại không thể phát lên thành tiếng.
Bất lực nhìn con người đang co ro vì lạnh kia, cô lưu luyến rời đi trước kia bị bắt, vẫn không biết người trên giường đã tỉnh từ lúc nào và đang chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô rời đi.
Tiếp theo đó khung cảnh chuyển một cái đến một năm tiếp theo khi cô vừa 5 tuổi, bọn họ dẫn cô đến một cái máy nào đó.
Thông tin ồ ạt đổ vào đầu, các chiến đấu, cách sinh tồn, cách giết người liên tục không ngừng nghĩ xuất hiện trong đầu, cả cơ thể của cô cũng bị ép thích nghi theo, đau đớn đến tận xương tủy.
Ngày qua ngày ở trong đó đối với cô gần như chết lặng. Mới đầu cô có khóc, có vùng vẫy phản kháng nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ và chấp nhận.
Thông tin tràn vào đầu làm cô đau, nhưng cô biết chẳng ai có thể tới cứu mình, thế nên cô để mặc đó.
Một tháng, hai tháng, ba tháng,....cô đã phải chịu hành hạ tròn nửa năm cho đến khi được cứu ra.
Các anh của cô làm loạn cả sở nghiên cứu, mang cô trốn ra ngoài.
Đến gần ngay con sông thoát hiểm, cuối cùng bọn họ lại đẩy cô xuống dưới.
" Chạy đi....chạy khỏi nơi đây....anh trai và các anh sẽ luôn cầu chúc cho em nhiều may mắn. Bởi vì em là em gái bé nhỏ của bọn anh mà....." theo cử chỉ miệng mà cô đọc được từ miệng các anh, cô loáng thoáng hiểu được rằng chỉ bản thân cô có thể thoát.
Rơi xuống dòng sông vào mùa thu nước lạnh năm đó, cô cố rắng bơi hết sức theo dòng nước rồi lội vào bờ.
Mệt mỏi lê bước trên đường, cô xém bị tông bởi một chiếc xe, và cũng nhờ thế cô mới thoát khỏi đám người đang truy đuổi đằng sau.
Chiếc xe cô gặp lúc đó là của Lam Minh Hạo, anh là cảnh sát đặc vụ vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, nếu lúc đó không gặp anh có lẽ cô đã bị bắt trở về sở nghiên cứu kia, rồi.....lại tiếp tục để bọn họ đặt nằm trên cổ máy kia mà tra tấn....
Cô nhớ lúc đó khi cô tỉnh dậy đã hoảng loạn cỡ nào, cô nhớ lúc đó cô còn cắn Lam Phi mấy cái, cô nhớ lúc đó cô rất hung dữ, rất ghét người.
Ký ức gần nhất tràn về, cô nhớ lúc bọn họ đúc cho cô ăn thức ăn 'thật' cô đã nôn thóc và ói mữa thế nào, đến khi anh tư Lam Sở Mục nhận ra cô không ổn mà mang đến bệnh viện bọn họ mới phát hiện ra thứ bị gắn trong cổ cô.
Cô nhớ khi cô vừa có thể nói, đều đầu tiên cô làm là cầu xin họ cứu các anh của mình.
Thế nhưng mà....khi mọi người đến đó thì tất cả đã trễ rồi, thi thể không toàn vẹn bị cắt ra của các anh khiến cô ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại ở bệnh viện cô vì không chấp nhận được sự thật mà lao ra đường cuối cùng lại bị xe tông.
Kết thúc những thứ đó, đến khi một lần nữa cô tỉnh dậy thì đã hoàn toàn quên hết ký ức của 5 năm từ khi sinh ra, Lam Minh Hạo một nhà cũng không nhắc lại nữa mà chỉ bóng gió nói rằng cô là em gái của gia đình của một người quen nào đó bị tấn công, đến khi bọn họ đến thì còn cô còn sống thôi.
Chuyện kết thúc khi cô vẫn tin như vậy, lúc trước cô cũng chưa từng hỏi lại chuyện này thế nên không ngờ đằng sau nó còn ẩn dấu một sự khủng khiếp như thế.
Hoa, trên người của các người giám hộ đều xăm một bông hoa, cả các 'sản phẩm' cũng vậy.
Số 3 là Anh Túc, số 9 là Đinh Hương, số 10 là Bằng Lăng, số 11 là Tử Đằng, cô là Mẫu Đơn, anh trai số 15 là Bỉ Ngạn, còn số 18 là Cẩm Chướng.
Nhắc đến đây....cô không khỏi nhớ đến Lâm Vũ Bạch, trên người chị ta cũng có xăm một bông hoa, là hoa hồng. Nếu vậy chị ta chắc chắn là người của bọn họ sai đến hại chết người thân của cô.
" Đã hại chết bọn họ, gia đình trước kia của ta còn định cướp lấy những người còn lại của hiện tại ? Các người cũng đủ thâm a." nhớ lại chiếc xe tông cô, tài xế lúc đó đã nở một nụ cười nhỉ ?
" Biển số 88LD-699.78 sao....đợi đó...ta sẽ không bỏ qua cho các người." mở mắt ra, đôi mắt đáng lẽ phải màu xanh biển của cô lại chuyển sang màu tím hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip