Chap 15: Tosa Inu

Khi Isagi và Bachira đang vật lộn trong trận chiến nghẹt thở với cẩm tú cầu biến dị, thì ở một hướng khác, Rin và Kunigami cũng đang đối mặt với một tình huống không kém phần cam go — căng thẳng đến nghẹt thở, như dây đàn sắp đứt.

Trước mặt họ là Tosa Inu biến dị—vốn là loài chó ngao hung dữ, giờ lại càng trở nên điên cuồng, dữ tợn hơn gấp bội.

Isagi từng nói, đám cấp 3 này dễ sở hữu dị năng. Và với kinh nghiệm sẵn có, Rin—người điều khiển lửa—muốn chủ động ra tay trước.

Ngọn lửa rực cháy bùng lên trong lòng bàn tay Rin, hắn ném thẳng về phía con chó hung bạo.

Không hề chần chừ, Tosa Inu biến dị lao tới ngoạm luôn quả cầu lửa như thể đó là món ngon khoái khẩu. Cả Rin lẫn Kunigami đều choáng váng.

Khi họ còn đang ngỡ ngàng, hàm răng sắc như dao của nó há to, bắn một hỏa cầu dữ dội về phía cả hai!

-Cẩn thận!

Cả hai nhanh chóng né sang hai bên, hỏa cầu xé gió bay vụt qua, để lại một làn khói nóng rát.

---

-Nó có dị năng lửa!– Rin nghiến răng, khuôn mặt tối sầm.

-Nếu nó dùng được lửa như cậu thì bất lợi đấy, cấp bậc của nó còn cao hơn...– Kunigami cau mày cảnh báo.

Kunigami kích hoạt dị năng. Hắn lao về phía một chiếc ô tô trắng gần đó, nâng nó lên rồi ném mạnh vào con quái vật.

Rầm! – Cái xe bay như tên bắn, nhưng Tosa Inu chẳng run sợ, nó vung cái đuôi sắc nhọn như lưỡi kiếm, chém đôi chiếc xe làm hai nửa rơi phịch xuống đất.

Kunigami không chịu thua, tiếp tục ném liên hoàn những vật nặng khác, tạo cơ hội cho Rin lùi lại, chú ý quan sát.

Rin nheo mắt. Con quái này thật sự rất mạnh cũng rất dữ dằn, đúng kiểu chiến là tiếp, động là chạm.

-Đối với loại này...– Rin lẩm bẩm.

Rin lạnh lùng liếc một loạt xung quanh. Hắn nhanh chóng chạy đến vòi nước trước sân một căn nhà. Kiểm tra-còn hoạt động.

Rin gắn ống dài vào, siết chặt, vặn van hết cỡ. Nước phun ra ào ạt. Để tăng áp lực nước, Rin ấn nhẹ vào đầu vòi.

Hắn chĩa thẳng vòi nước vào Tosa Inu biến dị. Làn nước mạnh và lạnh xối xả tạt vào cơ thể nó.

Lập tức, những chỗ thịt rách nát của con chó vốn bì nhau càn thêm nát, như bị xé toạc bởi nước. Nó rú lên đau đớn, liên tục tránh né, gầm gừ dữ tợn.

-Có hiệu quả!– Rin mừng thầm.

Sinh vật dữ tợn kia tức giận, mặc sự dày vò cắn xé đó nước gây ra, nó vẫn kiên quyết vồ cắn Rin.

Thấy bạn gặp nguy, Kunigami lao tới như một tảng thép sống, toàn thân hóa sắt, húc mạnh khiến con chó bay ngược ra sau.

Không dừng lại, hắn bẻ lấy một thanh sắt lớn, chặn ngay miệng nó khi nó ngoạm tới, rồi liên tiếp đạp mạnh vào bụng nó bằng đôi chân hoá sắt.

Con chó rú thét, lùi lại, lại bị Rin tạt nước thẳng mặt.

---

-Cách này chỉ cầm cự được thôi... – Rin lẩm bẩm, trán lấm tấm mồ hôi.

-Con này... có thể ăn lửa của mình. Vậy thì... – Một ý tưởng chợt lóe lên.

Rin liên tục tạo ra những cầu lửa nhỏ, ném nhanh và dồn dập về phía con chó.

Nó vừa ăn, vừa né, nhưng có vẻ khó khăn hơn.

-Thông minh thật... nhưng lần này, mày chết chắc.

-Kunigami! – Rin hét lớn – Tìm thứ gì dài dài mà chống đỡ! Đừng để tiếp xúc gần, người nó chỗ nào cũng là vũ khí!

-Đã hiểu.– Kunigami gật đầu.

Hắn bẻ một đoạn cột sắt chắn đường, mài nhọn đầu, rồi nhảy lên cao, đâm mạnh vào lưng con chó, lộn một vòng rồi tiếp đất nhẹ nhàng.

Con chó gào thét điên cuồng, nó không đau khi bị đâm ở lưng, nhưng lũ người này quá trơ trẽn, dám làm nó mất mặt.

Nó há miệng, phun ra luồng lửa hung tợn về phía Kunigami. Kunigami né kịp, nhưng suýt bị trúng, tay trái bị sém nhẹ.

Hắn vẫn kiên cường, tiếp tục dùng cột sắt nhọn tấn công tới tấp, khiến con chó mất kiểm soát.

---

-...Khoan đã. – Rin nheo mắt.
-Khắp người nó toàn gai nhọn... nhưng bụng nó thì vẫn nguyên vẹn. Cộng với tấn công trước đó của cậu ta...Lẽ nào…

-Kunigami, đánh mạnh vào bụng nó như lúc nãy đi!

Kunigami không hỏi thêm, lập tức hành động. Hắn quật mạnh vào mặt con chó khiến nó lệch đầu, rồi đấm mạnh từ dưới lên vào bụng.

Ầm! – Con chó thét lên, lùi lại, máu chảy ròng ròng hai bên miệng.

Nó nổi điên, lao vào Kunigami. Dù Kunigami đã hoá sắt, tay hắn vẫn bị thương.

Rin vội kéo Kunigami ra xa, phun nước vào mắt con chó, khiến nó mù tạm thời.

Rin nhắm mắt, tập trung tối đa. Ngọn lửa bùng lên, hình thành một lốc xoáy rực cháy.

Con chó không sợ, tiếp tục hút lấy. Rin kích hoạt tiếp dị năng. Một bên tạo – một bên hút.

Đến khi bụng nó phồng căng, nó mới nhận ra bất thường. Nó dừng lại, cố chạy, nhưng đã quá muộn.

Rin mở mắt. Kunigami đã sẵn sàng. Thanh sắt cháy đỏ trên tay, hắn ném thẳng vào con chó.

Nó quất đuôi đỡ được. Nhưng đuôi nó bị cháy rụi mất một phần, độ cứng yếu hẳn.

Kunigami không dừng lại, ném liên tiếp những thanh sắt đang cháy nhờ lửa của Rin.

Nó vội đáp trả Kunigami mà không hay biết Rin đã đứng ngay phía sau.

---

Rin nâng tay. Lửa bao quanh một thanh sắt, nhẹ nhàng nâng nó lên cao như một lưỡi kiếm vô hình.

Không có chút khựng lại nào—Rin điều khiển lửa như một phần cơ thể mình.

Phập! – Thanh sắt đâm ngược lên từ dưới bụng con chó.

Phập! – Một nhát nữa, xuyên thẳng vào hộp sọ.

Con Tosa Inu trợn trừng đôi mắt đỏ, lườm Rin và Kunigami lần cuối trước khi ngã gục xuống, máu đen tuôn ra khắp mặt đường.

---

Từ xa, Isagi và Bachira vừa xử lý xong cẩm tú cầu, đứng lặng nhìn.

Isagi sững người.

Rin và Kunigami bước lại gần.

Thấy Kunigami bị thương, Isagi lập tức lấy bộ cứu thương trong xe, cẩn thận khử trùng và băng bó.

-Vết thương nhẹ thôi, may mắn đấy. – Isagi nhẹ nhàng mỉm cười.

---

-Đỉnh ha, Rin-chan~– Bachira cười trêu.

-Tỏm vãi, câm mõm, bớt phát ngôn đi thằng ranh – Rin lườm nguýt Bachira.

-Hai cậu đã làm rất tốt. Lúc đầu mình còn hơi lo, nhưng giờ thì... thật sự yên tâm rồi.– Isagi nói, ánh mắt nhẹ nhõm và ấm áp.

Kunigami nhoẻn cười: Cảm ơn cậu. Nhưng tụi này làm tốt là vì cậu đã tin tụi này, dù là nhỏ nhất.

Isagi ngạc nhiên, quay sang nhìn Rin.

Rin khoanh tay, hơi quay mặt đi:
Lần sau đừng ôm hết mọi chuyện một mình. Tụi này sẽ còn mạnh hơn nữa để cậu có thể... chia sẻ.

-Phải đó Ichagi~– Bachira nhào vào ôm vai Isagi-Có tụi này ở đây, cậu không cần lo nữa đâu nha~!

Kunigami gật đầu: Cậu không đơn độc nữa, Isagi.

---

Isagi ngẩn người rồi... bật cười thật lớn.

Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè giữa trưa – chói chang, rực rỡ, và chẳng thể làm ngơ. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, đỏ lên vì mệt, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, như mặt biển lung linh tuyệt đẹp.

Bọn họ sững sờ nhìn nụ cười ấy. Chỉ biết thốt lên cảm thán trong lòng.

Trái tim Isagi như được tưới mát giữa cái nóng gay gắt. Có lẽ... cậu đã từng quá cứng đầu, quá tự mãn, quá nghi ngờ thế giới này.

Nhưng giờ đây, nhìn những người từng xa lạ giờ trở thành đồng đội—cậu biết...

Hành trình phía trước của cậu sẽ còn nhiều gian nan, nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip