Chap 5: Lòng tin?

Dưới trời oi ả mùa hạ, nắng đã lên cao như muốn thiêu đốt toàn bộ sự sống.

Cả ba gần như kiệt sức – vừa sống sót sau trận chiến với một cây biến dị, lại phải tiếp tục hành trình dài. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, mặt mày ai nấy phờ phạc. May thay, phía trước là một trạm xăng bỏ hoang. Cả nhóm lập tức dừng xe.

Bachira nhanh nhẹn bước xuống đầu tiên, cầm lấy can xăng. Rin theo sau, không nói gì, chỉ chăm chú gắn ống bơm vào trụ. Hai người làm việc bên nhau nhưng không hề nhìn nhau lấy một cái. Chuyển động đều đặn, chính xác – nhưng thiếu đi sự đồng điệu. Sự ăn ý giữa họ, nếu có, cũng chỉ là lớp vỏ bọc của những toan tính thầm lặng.

Rin thỉnh thoảng liếc sang Bachira với ánh nhìn hờ hững, song trong mắt lại có tia lạnh lẽo như thép. Isagi đứng cách đó không xa, vừa chuyển xăng vào xe, vừa để ý từng cử động của cả hai. Cậu cảm nhận rõ ràng: giữa Bachira và Rin tồn tại một sự ngầm đối đầu – không ồn ào, nhưng căng như dây đàn.

Isagi đã bắt đầu tin tưởng Rin – người có khả năng chiến đấu mạnh mẽ và luôn giữ đầu lạnh. Còn Bachira… lại là một câu chuyện khác.

Cậu trai ấy luôn cười nói vô tư, nhưng đằng sau nụ cười ấy là điều gì đó không ổn. Ánh mắt Bachira khi tưởng không ai nhìn thấy – sắc như dao, trầm như đêm. Một loại ánh nhìn biết nhiều hơn những gì cậu ta để lộ. Isagi linh cảm rằng, Bachira không hề đơn giản, và cái vẻ lơ đễnh kia chỉ là mặt nạ. Cậu tạm thời giấu đi dị năng không gian của mình, chưa phải lúc để hoàn toàn lộ bài.

Isagi đảo mắt nhìn quanh. Xa xa, giữa lòng sông nhỏ là một cái chòi gỗ, xung quanh rợp bóng cây. Trông có vẻ yên bình – ít nhất là chưa bị ô nhiễm.

– Này, chỗ kia có cái chòi. Tụi mình qua xem thử nhé? Nếu an toàn thì nghỉ chân ở đó một lát. – Isagi đề xuất.

Cả Rin và Bachira cùng nhìn theo hướng chỉ. Bachira nhếch môi cười, đôi mắt híp lại, lấp ló ánh sáng không thể gọi tên. Còn Rin thì chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng dời đi.

Chiếc xe xanh, giờ đã đầy bình, tiếp tục hành trình băng qua đoạn đường đầy bụi đất. Khi đến gần bờ sông, họ dừng xe. Rin là người đầu tiên bước ra, chủ động đi kiểm tra cái chòi.

Với tư cách người có dị năng duy nhất trong nhóm, và với sự cảnh giác chưa bao giờ ngủ quên, Rin không để mình chủ quan. Mỗi bước đi đều chắc chắn, mắt lướt nhanh từng góc nhỏ. Sau khi kiểm tra kỹ, hắn mới ra hiệu cho hai người còn lại đến.

Isagi, vừa bước tới mép nước, đã không giấu được vui mừng khi thấy nguồn nước sạch và vài con cá bơi lội. Cậu sắn cao ống quần, để lộ đôi chân trắng ngần mềm mại nhưng không yếu ớt. Dưới ánh nắng, dòng suối trong veo uốn lượn qua lòng đất vắng. Cậu rón rén tiến sát mép nước, chăm chú nhìn vào khe đá.

Với động tác thành thục, Isagi nhẹ nhàng luồn tay dưới mặt nước, mắt dán chặt vào một con cá ayu nhỏ đang lẩn trốn. Một cú vươn tay nhanh như chớp – làn nước văng tung toé, con cá nằm gọn trong lòng bàn tay. Isagi mỉm cười như trẻ con bắt được món đồ chơi yêu thích. Cậu tiếp tục, tay thoăn thoắt, bắt thêm mấy con nữa. Trên bờ, Rin đứng khoanh tay, im lặng quan sát. Bachira ngồi vắt vẻo trên một tảng đá, tay chống cằm, miệng huýt sáo nho nhỏ – nhưng mắt thì không rời khỏi Isagi một giây.

Trong khoảnh khắc Isagi cúi xuống bắt cá, một tia sáng vàng thoáng lóe lên trong mắt Bachira – sắc lạnh và hoang dại. Giống như một con thú đang kiên nhẫn theo dõi con mồi. Nhưng khi Isagi ngẩng đầu lên, ánh nhìn đó biến mất, thay bằng nụ cười vô hại.

Dưới một gốc cây ven bờ, Isagi nhóm bếp lửa. Ngọn lửa bập bùng. Cá được làm sạch, xiên vào que tre do Rin gọt – thẳng tắp đến mức khó tin. Dù không ai nói ra, nhưng mỗi cây xiên là minh chứng cho sự chính xác, kiểm soát đến tàn nhẫn của Rin.

Isagi sắp xếp xiên cá quanh lửa, đầu hướng lên, đuôi chúi xuống – cách bà cậu từng dạy để giữ vị ngọt. Hương thơm từ cá nướng quyện cùng khói gỗ, da cá vàng ruộm, lớp mỡ nhỏ xuống than hồng tạo làn khói trắng lững lờ. Một khung cảnh yên bình đến lạ lùng trong thế giới đầy hỗn loạn.

Khi cá chín, Isagi đưa cho mỗi người một xiên. Rin đón lấy, gật đầu khẽ. Bachira nhận xiên cá với nụ cười rạng rỡ, nhưng khi cắn miếng đầu tiên, ánh mắt cậu lại tối đi một thoáng, rồi nhanh chóng quay về với vẻ tếu táo thường ngày.

– Isagi đỉnh thật đó! Tay không vớt cá mà trông như ninja luôn á! – Bachira reo lên.
– Hì… cũng chỉ là thói quen thôi. – Isagi gãi đầu, cười hiền.
– Còn cái xiên này… chuẩn từng milimet. Đẹp ghê.
– Công của Rin đó. Gọt mấy que này đều tăm tắp. – Isagi nói.
– Ồ, vậy là ngoài mặt lạnh còn có năng khiếu thủ công à?
– Mày chưa làm được cái gì đâu, cái thằng đầu ngố chỉ được cái bép xép. – Rin nhướn mày, giọng châm chọc.
– Có thấy tôi ở trên cổ vũ không? Tinh thần là sức mạnh đấy nhé!

Rin khẽ hừ mũi. Isagi bật cười, không khí dường như giãn ra đôi chút. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một nỗi bận tâm. Cậu ngước nhìn tán cây xanh rì che ánh nắng hè gắt gao, bầu trời trên cao rực rỡ nhưng quá chói để nhìn lâu.

Không bao lâu nữa, nơi này rồi cũng sẽ bị ô nhiễm – như quê hương mà cậu từng lớn lên, chứa đựng bao hoài niệm.

Ở phía sau, Bachira liếc nhìn cậu lần nữa. Nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Trong đôi mắt ấy, tia sáng vàng lại lóe lên – chờ đợi, dò xét.

Rin thì lặng lẽ ăn cá, thưởng thức hương vị do Isagi nấu với vẻ hài lòng. Tuy nhiên, hắn chẳng buồn giấu việc đang để mắt đến Bachira – cái cách thằng đó cười, cái cách nó nói… luôn khiến Rin cảnh giác.

Sau khi ăn, Isagi rửa tay ở suối. Rin bước đến đứng cạnh – không lời, không giao tiếp, chỉ là đứng đó. Một cánh rừng im lặng phía sau, làn nước lạnh phía trước.

– Vị cá ổn chứ? – Isagi hỏi, mắt không rời khỏi dòng nước.
– Được. Không tệ. – Rin đáp.
Dừng một chút, hắn nói thêm:
– Cậu quen với kiểu sống này rồi à?

Isagi gật đầu, rồi nhìn sang.
– Làm nhiều là quen thôi.

Ánh nhìn giữa hai người giao nhau vài giây, không nụ cười, không xao động. Chỉ là hai kẻ hiểu rõ: thế giới này quá hỗn loạn để mà phung phí lòng tin, nên cái cách họ đứng cạnh nhau – không cần nói nhiều, vẫn hiểu – đã là đặc biệt.

Ở bờ suối, giữa âm thanh róc rách đều đều, không ai biết trong đầu mỗi người đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng, giữa Rin và Isagi, có một thứ không cần gọi tên – nhưng người thứ ba vẫn luôn thấy được.

____________________________
Đôi lời của tác giả:
Xin chào các độc giả đã không ngần ngại đọc bộ truyện non tay này của tớ. Nếu các cậu có cảm tình với bộ truyện này xin đừng tiếc cái vote và một lời bình luận nhé, bởi đó sẽ là động lực để tớ tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này.
Nếu các bạn thấy có điểm nào đó sai sai không hợp lí như chính tả, ngữ pháp, tính cách nhân vật,...Xin hãy cứ thẳng thắn bình luận nhé, tớ sẽ đọc và hoàn thiện lại tác phẩm của mình.
Chúc các bạn có một ngày tốt lành, trân trọng và cảm ơn.❤️💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip