CHƯƠNG 2 KÝ ỨC ĐẪM MÁU


Rome, Ý — Đêm thứ 924 sau tận thế.

Rome chưa từng im lặng như bây giờ.
Sự im lặng này không phải của bình yên, mà là thứ tĩnh mịch rình rập — như hơi thở của con thú săn mồi trong bóng tối.

Vito bước qua những hành lang đổ nát của tu viện Santa Cecilia cũ. Những mảng tường bong tróc để lộ ra từng mảng đá cổ xưa. Trên bức tường, những biểu tượng thánh giá đã bị móng vuốt quỷ dữ vẽ đè bằng máu khô.

"Khi thánh thần rời bỏ thành Rome, quỷ dữ ở lại ăn tiệc."
Vito thầm mỉa mai, môi nhếch nhẹ một nụ cười cộc cằn.

Cặp súng lục bạc ổ quay lặng lẽ nằm gọn trong đôi tay bọc găng. Mỗi viên đạn bạc bên trong đều đã được tẩm máu anh từ đêm qua — dòng máu lai quái dị khiến mỗi phát bắn là một nhát chém thẳng vào thần kinh sinh tồn của lũ vampire.

Vito cảm nhận rõ cơn khát máu trong lồng ngực mình. Nó như con rắn nhỏ luồn lách quanh tim, ngóc đầu mỗi khi mùi máu dấy lên.

"Bình tĩnh nào… Vito."
"Lại trò quen thuộc thôi."

---

Tiếng va chạm kim loại vọng lại từ cuối hành lang tối.

Vito dừng bước. Không phải Ghoul. Không phải Thực Thi Đêm. Tiếng thở ấy… là con người.

"Sống sót? Ở đây? Đúng là phép màu… hoặc cái bẫy lởm."

Chậm rãi, anh tiến tới, mũi súng hạ thấp nhưng vẫn sẵn sàng nâng lên bất cứ lúc nào.

Phía sau đống gạch vỡ, một cô gái trong bộ đồ bảo hộ rách nát đang co ro. Mái tóc bết máu, mắt đầy sợ hãi.

"Đừng lại gần!" Cô kêu lên yếu ớt.

"Thư giãn đi, tôi không thích uống máu người. Chưa cần lúc này."
Giọng anh trầm thấp, khô khốc như mảnh vụn xi măng.

"Anh… là người?"

"Câu hỏi vớ vẩn nhất tôi nghe hôm nay." Vito nheo mắt.
"Nếu tôi không phải người, cô đã chỉ còn cái xác lạnh ở đây."

Cô gái run rẩy chống tay gượng dậy.

"Tên… Monica Russo. Tôi từ Trạm Omega…"

Ngay lập tức, Vito siết chặt tay cầm súng. Hơi thở nghẹn trong cổ.

Trạm Omega.
Cái hang ổ bẩn thỉu sinh ra giống loài quái vật, sinh ra cả anh.
Nơi bắt đầu mọi thảm họa.

"Omega vẫn còn sống?" Giọng Vito lạnh hơn gió đêm.

"Không… nó sụp đổ rồi. Nhưng dữ liệu... vẫn còn." Monica lắp bắp.
"Nếu tôi lấy được, có thể tìm ra cách diệt tận gốc lũ dị huyết."

Vito cười nhạt.

"Nghe lý tưởng thật. Nhưng vấn đề nhỏ thôi..."
Anh hất cằm về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ vỡ nát.
"... Lũ Thực Thi Đêm đang ngửi mùi máu cô rồi."

---

Ngay lập tức, tiếng cánh da mỏng đập phành phạch vang lên phía trên.

Bóng đen lao xuống.

Vito không đợi thêm giây nào.

PẰNG! — phát súng đầu tiên xé toạc hộp sọ con đầu tiên ngay trên không trung.

PẰNG! PẰNG! — hai phát liên tiếp cắm vào cổ họng và cột sống hai con tiếp theo.

"Xong ba con... vẫn còn vài tên lượn lờ ngoài kia."

Vito nạp nhanh từng viên đạn bạc mới, bàn tay thành thục như thói quen săn mồi hằng đêm. Máu của chính anh thấm ướt lớp vỏ đạn. Càng đổ máu, cơn khát trong anh càng dữ dội hơn.

---

Monica nhìn anh run rẩy.
"Anh là ai… thật sự là gì?"

Vito ngước nhìn cô. Đôi mắt đỏ hồng lấp lánh dưới ánh trăng máu.

"Tôi là kẻ mà cả người lẫn vampire đều muốn giết. Kẻ cuối cùng."

"Kẻ cuối cùng của cái gì?"

"Của loài lai. Và là hy vọng cuối cùng của cái thế giới chết tiệt này, có lẽ vậy."
Vito cười nửa miệng, khẩu súng bạc lại xoay nhẹ trong tay.

---

Bên ngoài, tiếng cánh dơi rít lên dữ dội hơn. Cuộc săn thực sự mới bắt đầu.

---

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip