Chapter 1
Tận thế ập đến bất ngờ , con người không kịp phản ứng , bao nhiêu thiên tai kéo đến liên miên , sinh vật biến dị vô số khiến hơn một nửa dân số thế giới phải chết . Nhưng may mắn là một số người cũng biến dị sở hữu sức mạnh gọi là dị năng . Khi ấy , những căn cứ tập hợp người sống sót xuất hiện chống lại tận thế
Lục gia vốn là một nhà tài phiệt giàu có , nhưng đến tận thế thì không còn gì nữa . Chỉ có đại tiểu thư Lục Vân Thư và nhị tiểu thư Lục Tố Cẩm có dị năng . Lục Vân Thư cố gắng chèo chống , đối mặt với bao nguy hiểm để cho gia đình sống tốt . Đến khi bị gia đình mình hết lòng yêu thương đẩy vào chỗ chết không chút do dự , cô mới biết mình nực cười đến mức nào , luôn yêu thương một đám thú vật không chút tình người nào
Tỉnh lại lần nữa do tiếng quát của Đường Lâm - mẹ của Lục Tố Cẩm , mẹ kế của Lục Vân thư và là phu nhân Lục thị hiện tại
Lục Vân Thư mở mắt ngơ ngác nhìn Đường Lâm , bà ta không kiên nhẫn quát : ' Mau dậy đi , ông nội mày sắp không xong rồi , mau đến bệnh viện
Lục Vân Thư vô thức gật đầu : ' Vâng '
Lục Vân Thư tuy là đại tiểu thư của Lục gia nhưng lại không được yêu thương , mẹ đã chết chỉ để lại cho cô một núi tài sản khổng lồ , nếu không phải có ông nội bảo vệ thì số tài sản ấy đã bị người cha cặn bã đó cướp mất rồi bị ông ta đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt rồi . Nhưng ông ta vẫn đưa người tình và con gái riêng bên ngoài về , con gái riêng của ông ta Lục Tố Cẩm chỉ kém hơn cô 1 tuổi , hai mẹ con ả luôn chán ghét tôi , tìm mọi cách để chèn ép , bắt nạt cô , mẹ con ả còn đang lên âm mưu cướp tài sản của cô . Nhưng từ nhỏ , Lục Vân Thư đã luôn bị tẩy não , luôn khao khát được yêu thương , được cha công nhận nên khi tận thế đến , cô vẫn bất chấp bảo vệ họ chỉ mong nhận được lời khen của cha mình - Lục Chân Hoa
Nghĩ đến đây , Lục Vân Thư cười chua xót trong lòng , cũng cười vì sự ngu ngốc của mình . Nếu đã có thể tái sinh , kiếp này cô thề mình sẽ sống thật tốt , mặc kệ bọn chúng tự sinh tự diệt
Cả nhà đến bệnh viện cao cấp nhất thành phố , đến gặp ông nội
Vừa vào đã nhìn thấy Lục Tố Cẩm giả tạo khóc lóc trước mặt ông . Lục Vân Thư bước đến bên giường ông nội Lục nắm lấy tay ông cúi mặt . Lục Chấn Hoa từ nhỏ đã ghét cô còn vì ông nội Lục luôn tỏ ra yêu thương và hài lòng về cô , còn đặc biệt bồi dưỡng cô để cô trở thành người thừa kế của Lục thi - điều mà Lục Chấn Hoa vĩnh viễn không có được . Cũng vì điều đó khiến cô trở nên lạnh lùng khiến ông ta càng chán ghét vì cô ngày càng giống mẹ mình , ông ta luôn cảm thấy sỉ nhục vì không thể bằng mẹ con Lục Vân Thư , và càng yêu thương mẹ con Lục Tố Cẩm vì họ luôn biết cách làm nũng , nịnh bợ giúp ông ta cảm thấy ưu việt hơn
Ông nội Lục nắm lấy tay Lục Vân Thư mỉm cười trìu mến : ' Không sao , Thư Nhi , ông có lẽ sắp được gặp lại bà con rồi , con phải vui mừng cho ông chứ '
Lục Vân Thư nhẹ nhàng gật đầu : ' Vâng ' , tay cô vẫn nắm chặt bàn tay nhăn nheo của ông
Ông nội Lục lấy ra một cuộn giấy và 2 chiếc vòng tay ( 1 vòng ngọc và 1 vòng bạc ) : ' Hai chiếc vòng này là vật gia truyền , hai đứa mỗi người một cái , còn có di chúc của ta '
Lục Tố Cẩm nhanh chóng cướp lấy chiếc vòng bạc bình thường mà không để mắt đến chiếc vòng ngọc tinh xảo bên cạnh : ' Con lấy cái này '
Lục Vân Thư nhìn ả ta đầy nghi ngờ nghĩ : " Từ trước đến giờ Lục Tố Cẩm đều thích những món đồ đẹp mà , kiếp trước cô ta cũng chọn vòng ngọc mà không thèm liếc mắt đến vòng bạc , không lẽ cô ta cũng ... tái sinh "
Ông nội Lục gật đầu hài lòng : ' Vậy vòng ngọc cho Thư Nhi '
Lục Vân Thư cầm lấy vòng tay gật đầu . Sau đó là việc thừa kế , theo di chúc của ông , luật sư dựa theo pháp luật đê Lục Vân Thư thừa kế toàn bộ Lục thi , Lục Tố Cẩm được 5% cổ phần , Lục Chấn Hoa thì trợ giúp cô điều hành công ty . Đương nhiên , ba người kia đều không hài lòng với di chúc này nhưng cũng không thể làm gì khác
Và 2 ngày sau , ông nội Lục cũng không chống đỡ nổi mà qua an giấc nghìn thu . Lục gia tổ chức lễ tang lớn mời nhiều tai to mặt lớn đến chia buồn . Mà sau tang lễ , Lục Vân Thư cũng lên chức chủ tịch tập đoàn Lục thị
Biệt thự Lục thị
Lục Chấn Hoa tức giận đập bàn : ' Lục Vân Thư , mày còn coi tao là cha không ? Mày còn nhỏ , đưa Lục thị cho tao quản lý có gì sai '
Lục Vân Thư cười lạnh : ' Đương nhiên là có rồi , nhưng sau khi đưa Lục thị cho ông liệu ông có thể ném tôi ra ngoài không '
Lục Chấn Hoa tức tối : ' Mày nghĩ mày có thể quản lý được Lục thị sao , trong hội đồng quản trị hơn một nửa đều là người của tao , nếu bây giờ mày kí giấy chuyển nhượng thì tao có thể niệm tình cha con mà cho mày làm việc ở công ty '
Lục Vân Thư : ' Vậy cơ à , vậy thì tôi chỉ có thể mượn sự can thiệp của luật sư thôi '
Đường Lâm đứng bên cạnh Lục Chấn Hoa lên tiếng : ' Đều là người một nhà mà Thư Nhi , không cần thiết phải xé rách mặt nhau thế đâu '
Lục Vân Thư lườm bà ta : ' Không đến lượt bà lên tiếng '
Lục Tố Cẩm bất bình nói : ' Sao chị lại nói vậy , mẹ cũng là mẹ chị mà '
Lục Vân Thư : ' Mẹ ta đã qua đời rồi , ả chỉ là một tiểu tam chen vào thôi '
Lục Chấn Hoa thấy Đường Lâm ấm ức đỏ hoe mắt thì càng tức giận hơn : ' Nghịch nữ , mày ăn nói với mẹ kiểu gì đấy , xin lỗi ngay cho tao '
Lục Vân Thư không muốn dây dưa nữa liền nói : ' Đưa Lục thị cho ông cũng được tôi cũng có thể bán cổ phần cho ông , nhưng ông phải đưa cho ta một nửa tài sản của Lục thị ; đồng thời kí giấy đoạn tuyệt , tôi và mấy người các ông không liên quan gì nữa , đường ai nấy đi '
Lục Chân Hoa nghe vậy thì suy nghĩ một lúc , có lẽ là nghĩ về nửa số tài sản ấy : ' Vậy còn tiền của mẹ mày thì sao ? '
Lục Vân Thư : ' Đó vốn là tài sản của tôi '
Ông ta suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý , có Lục thị thì số tiền ấy sẽ sớm kiếm lại toàn bộ mà thôi . Lục Tố Cẩm muốn nói gì đó nhưng bị Đường Lâm ngăn lại , bà ta lắc đầu ý bảo cô ta đừng nói gì nữa , cô ta cũng chỉ im lặng không cam tâm
Sau khi lấy được tiền , kí giấy đoạn tuyệt và giấy chuyển nhượng chỉ trong một ngày , có lẽ họ đã mong muốn điều này lâu rồi . Lục Vân Thư cũng không bận tâm nữa mà dọn đồ đi
Khi tôi chuẩn bị ra ngoài , Lục Tố Cẩm đi đến gần hỏi : ' Sao chị lại dọn ra ngoài , sắp tới thế giới sẽ gặp thảm họa diệt vong , ở Lục gia vân an toàn hơn chứ '
Lục Vân Thư cười mỉa mai : ' Ở lại đây mới nguy hiểm , còn thảm họa diệt vong , ngươi nghĩ mình là nhà tiên tri à , hay ảo tưởng , cần đi khám không '
Lục Tố Cẩm tức giận : ' Cô ... ' xong cô ta lại bình tĩnh nghĩ : " Xem ra cô ta không phải rồi , quả nhiên chỉ có mình là nữ chính thôi "
Lục Vân Thư nhìn bộ dạng đắc ý của ả mà buồn cười : " Cô ta nghĩ ai cũng ngu à , thăm dò rõ thế mà không nhận ra "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip