8
Chương 8: Đưa nó cho tao!
Kiến quốc lệnh là một tấm thẻ bài hệ thần bí, màu bạch kim ngũ sắc, kích thước của nó vừa vặn nắm ở trong lòng bàn tay.
Cảm giác nắm trong tay rất cứng cáp, có chút nặng tựa như kim loại nhưng chắc chắn không phải kim loại, bởi vì Trương Lực đã thử bẻ gập hay vò nhau nó lại như một cục giấy thì chỉ vài giây sau nó sẽ tự căng ra trở lại hình dạng ban đầu.
Trương Lực thông qua hệ thống tìm hiểu được đây là một tấm thẻ cực kì trâu bò. Cái tên kiến quốc lệnh của nó cũng phần nào mô tả được.
Kiến quốc lệnh.
Phẩm chất: Thần bí.
Màu: Bạch kim ngũ sắc.
Kích hoạt: Sử dụng lên một khu vực chỉ định để thành lập lên lãnh thổ của mình. Cấp độ phát triển lãnh địa cao nhất là "Quốc gia".
Nội tại: không.
Không phải kiến thôn, kiến trấn hay kiến thành, mà nó chính là kiến quốc.
Một tấm thẻ cho phép người sửa dụng có thể kiến tạo lên cả một quốc gia, tiềm lực của nó là vô cùng vô tận.
Ai mà chả đã từng mơ tưởng đến việc trở thành hoàng đế đứng trên ngàn vạn người, lại càng là trong bối cảnh tận thế hiện tại, với cái tấm thẻ này trong tay chắc chắn giấc mơ đó sẽ thành hiện thực.
Trương Lực cẩn thận đem đặt hai tấm thẻ của mình vào bên trong ngực. Trước khi trở thành một vị hoàng đế thì cậu cần phải tìm được cha mẹ đã.
Bỗng lúc này trong đại sảnh trăm người vang lên tiếng cãi vã rất lớn.
Là do nhóm mười người trong đội bảo an đang đi cướp đoạt thẻ bài của những người vừa hoàn thành hệ thống số liệu hóa.
"Đây là thẻ của tôi các anh có quyền gì mà lấy"
"Đúng thế, là do chúng tôi liều mạng giết mười con zombies mới có được"
"Con *** này mau bỏ ra, chúng mày có biết bố mày là ai không?"
Cũng không biết là bố tên thanh niên cởi trần kia là ai, nhưng chỉ biết được rằng sau khi hắn gáy xong thì liền bị mười mấy người bảo an lao vào đánh túi bụi.
"Cái con *** vô ơn này, mày nghĩ tự mày giết zombie?"
"Tân Ca đã bảo vệ lũ chúng mày, giúp chúng mày lấy được cơ hội trở thành người chơi"
"Đây chính là ân tạo hóa mà Tân Ca trao cho lũ chúng mày, đã đến lúc chúng mày báo đáp rồi đấy"
"Anh nói nhiều với chúng nó làm gì, đứa nào không giao nộp thì đập cho nó một trận là xong"
Cũng có một số người cố gắng đoàn kết lại để chống đối nhưng vô ích, mấy người họ ở trong hòa bình thế giới hưởng thụ cuộc sống lâu ngày khiến cho cơ thể yếu đuối, làm sao bằng những tên bảo an thường xuyên luyện tập kia.
Chẳng mấy chốc toàn bộ người không phải là nhân viên của khu Hướng Dương đã lấy hết thẻ bài. Mấy người còn lại cùng Trương Lực là nhân viên bên trong có chút quen biết nên không bị làm khó dễ.
"Tiểu Lực mau lên phòng hội nghị trên tầng ba gặp Tân Ca"
"Vâng, em biết rồi"
Trương Lực gật đầu trả lời xong liền xách balo đi hướng về phía cầu thang, cậu biết điều gì xắp xảy ra nhưng cũng không có cách nò thay đổi được.
"Tuân theo tự nhiên thôi"
Cốc Cốc Cốc….
"Vào đi"
Trương Lực đẩy cánh cửa đi vào trong, cậu thấy Tân Ca lúc này đang ngồi tại bàn làm việc với một đống lớn thẻ đủ màu sắc ở trên mặt bàn.
Thẻ bài được chia thành các cấp bậc "F E D C B A" màu sắc tương ứng lần lượt là: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ.
Thẻ bài cấp S trở lên có màu sắc bất đồng không thống nhất, tùy thuộc vào vật phẩm hay kĩ năng bên trong tấm thẻ sẽ sinh ra một màu sắc khác nhau. Thẻ bài hệ thần bí thì lại khác, tất cả đều có màu bạch kim ẩn chứa kim quang ngũ sắc.
Trên mặt bàn có sáu chồng thẻ với sáu màu sắc khác nhau, Trương Lực nhìn thấy liền nhận ra số lượng thẻ bài cấp E F chiếm đa số, thẻ từ cấp C trở lên rất ít, còn thẻ cấp S và hệ thần bí thì chả thấy cái nào, hoặc có lẽ là Tân Ca đã cất giấu chúng đi.
Trương Lực sau khi vào vẫn đứng nguyên tại chỗ gần cửa và chờ đợi Tân Ca phân loại xong đám thẻ bài.
"Ngồi đi, chú có muốn uống gì không?"
Tân Ca phân loại xong thì cầm theo mấy tấm thẻ bỏ túi áo rồi mới đứng dậy hỏi Trương Lực.
Có cảm giác thụ sủng nhược kinh, Trương Lực lắc lắc đầu từ chối.
"Ha ha… chú không cần phải căng thẳng như thế"
"Có gì thì anh nói thẳng đi, em muốn nhanh phải trở về tìm cha mẹ"
Nhếch mép cười một cái, cũng không có nói lời nào, Tân Ca đem mấy tấm thẻ trong túi áo ra bày trước mặt Trương Lực.
"Đây là ý gì?"
Trên thế giới này không bao giờ có bữa ăn nào miễn phí, sẽ chẳng có ai cho không ai thứ gì thậm trí kể cả người thân trong gia đình họ, Tương Lực biết Tân Ca sẽ chẳng đem thẻ bài cho không đâu.
"Anh muốn dùng số thẻ bài này đổi lấy tấm thẻ của chú"
Tân Ca nhìn thẳng vào mắt Trương Lực, từng từ từng chữ phát ra rõ ràng.
Trương Lực cười hề hề gãi đầu đáp: "Anh nói đùa gì thế, em chỉ mở được một tấm thẻ lam thôi mà"
"Thôi làm trò con bò đi! Anh biết chú mở được kiến quốc lệnh, đưa nó cho anh. Anh cần nó hơn chú"
Trương Lực kinh ngạc nhìn Tân Ca, làm sao mà anh ta biết cậu mở được thẻ bài hệ thần bí "kiến quốc lệnh"?
"Kiến quốc lệnh là cái gì? Em không biết…"
Dường như đã chạm đến giới hạn của bản thân, Tân Ca vỗ mạnh xuống bàn rồi gầm lớn: "Đưa nó cho tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip