9
Chương 9: Cường hóa, rời đi.
Tân Ca thấy mình phản ứng thái quá, anh ta hít thở mấy hơi cho bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp.
"Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh"
"Thời gian của nhân loại không còn nhiều nữa, anh rất cần Kiến quốc lệnh trong tay chú. Hiện tại là phi thường thời kỳ, sau này chú sẽ hiểu"
Trương Lực cái hiểu cái không, nhưng cậu biết mình không giao thẻ ra thì cậu sẽ không thể rời khỏi được. Nhân lúc hiện tại Tân Ca còn nói chuyện tử tế thì nên thức thời giao kiến quốc lệnh ra, ít nhất là còn thu lại được mấy tấm thẻ cấp thấp.
Trương Lực móc từ trong túi áo ngực ra một tấm thẻ bạch kim ngũ sắc đặt lên mặt bàn rồi đẩy về phía Tân Ca rồi lạnh nhạt mở miệng.
"Đây là thứ anh cần"
Cậu thấy Tân Ca cầm tấm thẻ lên quan sát vài giây xong liền rất nhanh cất vào trong người.
Trái ngược với suy nghĩ của cậu là Tân Ca sẽ tỏ ra rất vui sướng sau khi lấy được nó nhưng chỉ thấy anh ta thở dài, đặt vào tay Trương Lực bốn năm tấm thẻ, buông lại một câu tạm biệt xong xách theo chiếc vali đen chứa những tấm thẻ bài rồi đi khỏi phòng.
Nhìn theo bóng lưng anh ta lặng lẽ rời đi cô đơn như một con sói đơn độc vậy.
Trương Lực duỗi tay muốn nói điều gì nhưng lại thôi, cậu biết mỗi người đều có một con đường riêng phải đi, cậu cũng vậy. Người thân còn đang ở trong nguy hiểm, cần phải càng nhanh trở nên mạnh hơn để bảo hộ họ an toàn trong cái tận thế chết chóc này.
Và một cái tấm thẻ kiến quốc lệnh đổi lấy năm tấm thẻ cấp thấp, tuy giá trị của chúng kém xa nhưng bàn về giá trị thực dụng ngay hiện tại thì tính ra cũng không coi là lỗ.
Suy nghĩ thông suốt, Trương Lực cất năm tấm thẻ đi rồi trở về phòng quản lý của mình ở gần trại chó để dọn dẹp một chút đồ đạc xong sẽ lên đường về quê.
Cậu đi xuống dưới sảnh khách sạn thì thấy nhân viên nhà bếp đang phân phát bữa trưa cho những người sống sót ở tại đây, với tư cách là một vị quản lý trại chó thì cậu cũng được chia cho một dúm xôi lạc và một chai nươc suối, tất nhiên là cậu sẽ không từ chối mà thậm chí còn chê ít nữa ấy chứ.
Trương Lực cắn một miếng xôi lớn nhồm nhoàm nhai, cậu nhận ra thời gian lúc này đã là gần trưa, mặt trời ở vào vị trí thẳng đứng nên chỗ tránh nắng cũng chẳng có mấy nơi.
Bên ngoài khu Hướng Dương thỉnh thoảng sẽ bắt gặp dưới gốc cây có ba bốn con zombie đang tránh nắng. Khi thấy Trương Lực đi ngang qua thì chúng lập tức trở nên kích động lao tới, nhưng vừa chạm phải ánh nắng khiến chúng đau đớn và đành phải dừng lại ở rìa của bóng cây.
Trương Lực thấy thế liền nảy sinh ra một cái suy nghĩ. Cậu tháo dây thừng treo ở balo ra rồi tiến lại gần mấy con zombie dưới tán cây.
Nhìn quần áo trên người của một con zombie nữ, cậu đoán chắc trước kia đây hẳn là một thiếu nữ xinh đẹp khiến nhiều tay đại gia truy cầu a. Đáng tiếc tận thế xảy đến, mọi thứ đã bị đạp đổ. Trước đây mặc kệ ngươi có là hot girl xinh đẹp, hot boy đẹp trai hay có là minh tinh điện ảnh, đại gia bạc tỉ thì lúc này cũng giống như một tên ăn xin dưới gầm cầu mà thôi. Đấy là còn may mắn chán rồi đấy, nếu không thì kết thúc cũng sẽ giống như mấy con zombies Trương Lực chuẩn bị giết lúc này.
Dù mới là ngày đầu tiên của tận thế nhưng Trương Lực đã hiểu ra được nhiều thứ, chính vì vậy cậu càng khao khát có được thực lực càng cường đại hơn. Là để xưng bá thiên hạ, chiếm núi làm vương hay chỉ đơn giản là cho bản thân có năng lực bảo hộ gia đình, sống thoải mái hơn một chút trong tận thế này.
Và trước mắt mấy con zombies này sẽ là bước đi đầu tiên của cậu.
Dây thừng đã được buộc thành một cái thòng lọng, Trương Lực lựa chọn một con zombie gầy yếu nhất rồi thắt cổ nó kéo ra ngoài trời nắng.
Con zombie nữ gào rú điên cuồng nhưng sức lực của nó làm sao có thể thoát khỏi một nam thanh niên sức dài vai rộng ở hạng cân 80.
Dưới ánh nắng oi bức của mặt trời tháng năm, con zombie bằng mắt thường có thể thấy được đang khô héo đi như một cái cây bị hút hết nước, chỉ sau mười mấy giây nó đã trở thành một bộ thây khô quắt.
*Tinh! Giết chết zombie +1 điểm kinh nghiệm.
"Thì ra là thế"
Trương Lực cười thầm trong lòng rồi tiếp tục ra tay với mấy con zombie còn lại. Đây là một cách đi săn cực kì tốt, tuy có hơi chậm nhưng thắng ở cái cực kì an toàn và cũng không có ghê rợn bằng cách bổ rìu vào đầu chúng.
*Tinh! Giết chết zombie +1 điểm kinh nghiệm.
*Tinh! Giết chết zombie +1 điểm kinh nghiệm.
*Tinh! Giết chết zombie +1 điểm kinh nghiệm.
*Tinh! Giết chết zombie +1 điểm kinh nghiệm….
*Tinh! Bạn đã thăng cấp.
Âm thanh hệ thống liên tục vang lên mỗi lần hắn thành công giết được một con zombie, và khi giết chết con zombie thứ mười Trương Lực nhận được thông báo thăng cấp.
Cậu vui mừng dừng việc hành hạ lũ zombies lại và chạy về phòng để kiểm tra thuộc tính của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip