Chap 0(phần 2):Truy tìm kho báu
Aki đến lấy chiếc siêu xe màu đen tuyền của anh,rồi anh chờ Brian lên xe,sau đó anh lao vút trên con đường vắng, động cơ gầm rú như tiếng thú hoang sắp sửa xé gió. Đôi tay Aki nắm chặt vô-lăng, ánh mắt sắc bén tập trung cao độ vào từng khúc cua phía trước. Dưới chân anh, bàn đạp ga gần như chạm sát sàn xe, kim đồng hồ tốc độ nhảy vọt lên hơn 300 km/h.
Brian ngồi bên ghế phụ, bản đồ trải rộng trên đùi. Anh ta cau mày nhìn chằm chằm vào những ký hiệu kỳ lạ trên đó, cố gắng không để vận tốc kinh hoàng của chiếc xe làm phân tán sự chú ý. "Cậu có thể lái chậm một chút không? Tôi đang cố đọc bản đồ mà!"
Aki nhếch mép cười, tay lướt nhẹ trên vô-lăng như một nghệ sĩ đang biểu diễn một bản nhạc hoàn hảo. "Lái chậm thì mất vui lắm. Chúng ta đang tận hưởng chuyến đi cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ đấy, Brian."
Brian liếc nhìn Aki, rồi bật cười. "Cậu lúc nào cũng điên như vậy."
Aki nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào đường. "Cậu nên biết ơn vì tôi đang lái. Nếu là cậu, có khi chúng ta đã lao xuống vực từ lâu rồi."
Brian đảo mắt. "Rồi rồi, cậu giỏi nhất, thần tốc nhất, vô địch thiên hạ, hài lòng chưa?"
Aki giả vờ thở dài. "Tôi không cần cậu tâng bốc. Chỉ cần cậu không hét lên khi tôi bẻ lái 180 độ là được."
Brian nhún vai, nhưng chưa kịp đáp lời thì Aki đã bất ngờ đánh lái gấp, chiếc xe xoay vòng một cách hoàn mỹ ngay trước khi tông vào một cây đại thụ bên đường. Lốp xe ma sát với mặt đường, tạo nên một làn khói mỏng.
Brian giật bắn người, túm chặt lấy ghế. "Mẹ nó, Aki! Cậu muốn giết tôi sao?!"
Aki bật cười, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. "Bình tĩnh nào, Brian. Cậu còn sống đấy thôi."
Brian lắc đầu ngán ngẩm, nhưng không thể phủ nhận một điều-lái xe với Aki thực sự khiến anh cảm thấy sống động hơn bao giờ hết.
Sau gần một tiếng đồng hồ lao vun vút trên đường, cuối cùng, họ cũng đến được điểm đánh dấu trên bản đồ.
Trước mặt họ là một ngọn núi khổng lồ, vách đá sừng sững vươn lên như một bức tường thiên nhiên kiên cố. Không có bất kỳ con đường nào dẫn vào bên trong, chỉ có cây cối um tùm bao phủ chân núi.
Aki tắt máy, tháo kính râm xuống. "Nơi này có vẻ... không giống nơi chúng ta cần tìm lắm nhỉ?"
Brian kiểm tra lại bản đồ, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh. "Theo cha mẹ cậu ghi lại, phải có một lối vào đâu đó gần đây."
Aki bước ra khỏi xe, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây trong lành một cách kỳ lạ, không giống với sự hỗn loạn và tuyệt vọng đang diễn ra ngoài kia. Một sự yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Brian đi vòng quanh khu vực, mắt chăm chú quan sát từng kẽ hở trên vách đá. Sau vài phút, anh ta dừng lại, chỉ vào một tảng đá lớn có vẻ ngoài hơi khác biệt so với xung quanh. "Có thể là ở đây."
Aki tiến lại gần, đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo của tảng đá. Ngay khi anh làm vậy, một tiếng cạch khẽ vang lên, và tảng đá chậm rãi trượt sang một bên, để lộ một lối đi nhỏ dẫn sâu vào trong lòng núi.
Cả hai nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bật cười.
Brian huých nhẹ vào vai Aki. "Cậu sẵn sàng chưa? Tôi thì không, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."
Aki cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự tự tin. "Luôn luôn sẵn sàng. Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip