Chương 1: Giai đoạn tân thủ. Ngày đầu tiên.
Khung cảnh một lớp học, các học sinh bên trong đang hỗn loạn vì hiện tượng lạ. Mỗi người đều thấy một bản hệ thống hiện lên, trên đó ghi tất cả các thông tin có liên quan đến tên các chỉ số cơ bản và nhiều thông số khác. Bên trên bảng hệ thống, dòng chữ đỏ được bao bọc bởi vùng đệm lấp lánh ánh kim cương [thức tỉnh kỹ năng].
Cậu bạn học sinh trong lớp đang cau mày khi thấy hiện tượng ở ngoài cửa sổ. Một bầu trời âm u với những lớp mây đỏ như máu khắp nơi.
". Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"
". Cái dòng này là gì nhỉ?"
Linh Hy một bạn nữ trong lớp chạm tay vào dòng chữ thì cô ta bắt đầu bay lên với những lớp máu chảy dài xuống đất. khi chạm vào da của Linh Hy, da của cô gái dần bốc hơi với âm thanh xèo xèo như thịt nước. cậu ta đau đớn gào thét, quằn quại dưới đất:
". Đau...đau...ĐAU QUÁ! ÁAAAAAAA!"
Thức tỉnh thất bại. Người chơi sẽ bị biến thành zombie.
Linh Hy bị biến thành một con zombie trắng tóc dài và bị hối. tất cả đều nuốt nước bọt, cảm giác sự khô khóc trong khoang miệng gần như không ai dám nói hay đứng vững được. sau một lúc, bọn họ run rẩy ngón tay khi thông báo mới hiện ra:
[. Trong 2 phút, những người sinh tồn không ấn [thức tỉnh kỹ năng] chúng tôi sẽ cưỡng ép biến đổi thành zombie ở các cấp bậc khác nhau.]
Dần lấy lại bình tĩnh, tất cả người trên thế giới đều chấp nhận sự thật nghiệt ngã mà chạm tay vào và...toàn trường chỉ toàn là âm thanh la hét và kêu gào đau đớn. Số lượng lớn những học sinh đã biến đổi thành zombie. Vô cùng khắc nghiệt, có 30% con người được thức tỉnh, còn lại là những zombie cấp trắng.
Bịch! Một chàng trai rơi tử trên hố đen xuống một lớp học đã không có ai ở đó. Cú va chạm làm cậu ta khá đau đớn và kêu lên:
". Đau quá! Không nhẹ nhàng được hay sao?"
từ bên trên trần nhà, một hố công nghệ với những vi mạnh và dòng điện chạy qua mở đường cho một cậu học sinh khác rơi xuống đất. Rằm một tiếng, Trí Trần đau đớn thêm lần thứ hai khi người học sinh này đã đè bẹp mình xuống đất. Cậu ta nhanh chóng kê tay sau đầu của Trí Trần đỡ cậu không bị đập đầu xuống đất. Hai người nhìn nhau, TRí Trần cảm thấy ngại ngùng mà đấy cơ thể của người bên trên ra.
". Là ai vậy trời? Mau tránh ra chỗ..."
Trí Trần còn chưa kịp nói xong, bàn tay to của chàng trai kia đã bịt miệng của Trí Trần để không cho cậu phát ra âm thanh lớn
". Suỵt, Giữ im lặng! Bọn chúng rất nhạy cảm với âm thanh. Đừng làm ồn!"
Giọng ấm áp nghe một cái là biết người đáng tin cậy. Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp mắt, không ai dám thở khi nghe thấy tiếng zombie đi qua căn phòng này. Khi nhìn rõ hơn, Trí Trần nhìn thấy một người điển trai da trắng với bàn tay to ấm áp đang bịt miệng mình bằng bàn tay anh ta. Cứ như được tăng cường thể chất của Quỷ, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập và cả hơi thở của đối phương khiến Trí Trần có cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Một vệt ửng đỏ trên má cùng với đồng tử di chuyển loạn xạ tạo nên vẻ ngại ngùng nhút nhát khi nhìn kỹ hơn vào anh ta. Anh ta bỏ tay ra đỡ Trí Trần ngồi lên một cách dịu dàng rồi nói:
". Xong! Bọn chúng đi qua đây rồi! Chúng ta tạm thời đã an toàn. em không sao chứ?".
Anh ta dịu dàng đỡ Trí Trần đứng lên. Do sợ hãi lại còn ở cùng với một người lạ mà có nhan sắc cỡ đó thì ai mà chịu được. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc thì anh ta hỏi:
". Cậu tên gì? Chúng ta ở cùng nhau nên cũng cần biết kĩ năng của nhau. Anh trước nhé! Anh giới thiệu anh là Quang Hùng 12A2, kĩ năng là vườn địa đàng."
Nhìn anh ta với đôi mắt long lanh, Trí Trần rụt tè mà trả lời câu hỏi của Quang Hùng:
". Em là Trí Trần, 11A9 với kỹ năng Tiếp quản sức mạnh Quỷ. Nhưng mà, em lại...sợ ma!"
Quang Hùng cười dịu dàng với Trí Trần rồi đưa tay lên như muốn vuốt mà của cậu. Vì không muốn là cậu ghét, tay anh ta lại nắm chặt để kiềm chế và lại trêu đùa nói:
". Ma là ma, còn quỷ là quỷ. Thật sự, hai thứ này là khác nhau đó! Nếu em sợ, có thể hỏi anh. Anh đây có thể giải đáp cho em!"
Một cảm giác liên kết kỳ lạ với người trước mắt, Trí Trần chưa bao giờ nghĩ mình lại để ý một người đến mức này. Từ cử chỉ dịu dàng khi đỡ đầu cậu không bị va đập đến cả lời hứa sẽ giải đáp cho mình. Thậm chỉ còn là sự bảo vệ vô hình khiến trái tim mong manh dễ vỡ của Trí Trần đập thình thịch.
Quang Hùng cười nhẹ nhàng mà trêu chọc tiếp:
". Em đang sợ anh sẽ làm gì em hay sao mà tim đập lớn đến mức anh có thể nghe thấy luôn vậy hả, "BÉ"?"
Những suy nghĩ vu vơ cùng với lời nói của anh ta khiến cho Trí Trần càng bị rung động và tim đập liên hồi như "đánh trống múa lân" hết cả lên. Cậu lắp bắp trả lời lại:
". Em...em lớn rồi! không phải là...là "BÉ" gì đó của anh đâu? Đừng gọi em như vậy nữa, được không?
Giọng của cậu dần nhỏ lại đến mức như một lời nói thì thầm. Gương mặt đỏ cộng với dáng vẻ yếu đuối tạo cảm giác che chở khiến cho Quang Hùng cảm thấy một chút tội lỗi. Nhưng không bỏ qua, anh ta lại tiếp tục thể hiện sự trêu chọc của mình khi cầm một quyển sách kỳ lạ lên và đọc những thông tin trên đó:
". Khả năng này là dạng biến hình và sử dụng sức mạnh của quỷ. Ma thuật sở hữu tùy thuộc vào con quỷ mà người sử dụng có thể khống chế. Theo anh nghĩ, em có thể chiến đấu, có thể phòng thủ, hay nói khác đi vai trò nào thì em cũng có thể chiến đấu."
Anh dừng lại để nhìn dáng vẻ giật nảy người cùng với đồng tử co lại vì khả năng của mình, khiến cho đầu óc Quang Hùng càng muốn trêu Trí Trần hơn nữa để xem có thể chống lại những lời cảm dỗ từ lũ quỷ?
". Khả năng này là dạng điều khiển linh hồn ma quỷ. Nếu em không thể khống chế, nó sẽ cướp lấy linh hồn của em.
Trí Trần giật thốt, gương mặt có phần sợ hãi đi nhưng vẫn có một tia vô cùng mạnh mẽ và tự tin bên trong ánh mắt của cậu. Trí Trần giọng hơi run rẩy mà nói:
". Sao...sao anh lại biết nhiều đến vậy? Vậy còn...cách khống chế nó thì sao? Em không biết nữa? em cần..cần ai đó giúp!"
Quang Hùng nghe vậy liền đi lại gần với Trí Trần. khi khoảng cách vừa đủ, anh ta lại đưa ra một quyển sách mà nói:
". Đây là một bộ từ điển về khả năng của các người sống sót. Nếu đọc kỹ, chúng ta có thể khắc chế cả một đội quân zombie mà không sợ mất nhiều thương vong. Nhưng nó không tồn tại được lâu vì nó là một mảnh quỷ hồn.."
nghe tới đây, Trí Trần khó hiểu mà hỏi:
". Vậy mảnh quỷ hồn là dùng để...ghép lại thành một con quỷ hay sao?"
Quang Hùng chăm chú vào lời nói run rẩy của Trí Trần mà nói lại với vẻ thân mật hơn:
". Nếu em muốn tìm hiểu, anh và em cùng ngồi xuống nghiên cứu cuốn sách này cùng nhau nhé! Hay em muốn chúng ta thực hành nhiều hơn?"
Một con người có thể thay đổi để ứng biến với tình hình nhanh như Trí Trần. cậu gần như đã nắm được sự trêu chọc của Quang Hùng và phớt lờ nó đi. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo những cử động của Quang Hùng. Trí Trần có phần đề phòng với người mới gặp. Cậu nghĩ thầm:
[. Anh ta định lừa mình sao? Đọc cái cuốn đó rồi có biến thành zombie không vậy? Trời ơi! Đó giờ mình có....đâu! Bây giờ lại...lại tim đập chân run khi ở gần anh ta là sao nữa? Cứu tôi với!]
Quang Hùng nhìn vào sắc mặt biến đổi đa dạng trên gương mặt của Trí Trần, anh ta dùng tay vẫy qua lại mà nói:
". Nè! Em có nghe anh nói gì không vậy? Hay là đang mơ tưởng lung tung về cái gì nữa rồi hả "BÉ"?"
Trí Trần thoát khỏi suy nghĩ vu vơ của mình mà lắp bắp trả lời lại Quang Hùng:
". Đâu...đâu...em đâu có nghĩ gì lung....lung tung. Em chỉ là...sợ...một chút. Nhưng anh đừng gọi em là "BÉ" nữa được không? Ngại chết đi mất!"
Quang Hùng càng tiến lại gần Trí Trần để nghe rõ giọng nói nhỏ dần đến mức chỉ nói thầm trong miệng. Điều này làm cho tim Trí Trần càng đập mạnh hơn và cơ thể cũng đang dần nóng lên một cách bất thường. Quang Hùng giọng trầm ấm nói vào tai của Trí Trần:
". Sao? Em đang nghĩ gì mà tim đập đến mức anh có thể nghe được vậy? Hấp dẫn em đến vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip