3. Kẻ thù hay đồng minh? - Vùng đỏ
Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là kết thúc buổi thực tập. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Quãng thời gian ở bên Mirko, Y/n đã học được vô vàn thứ mới lạ như cách sử dụng khác của máu hay những chiến lược táo bạo mà cô chưa từng nghĩ tới. Cũng nhờ có khoảng thời gian tiếp xúc với Bakugo mà cô đã có cái nhìn khác về cậu ta - một người điển hình của câu ngoài lạnh trong nóng.
Hôm nay cô lại cùng hai người đi thường trực xung quanh thành phố, làm anh hùng thật chẳng nhàn rỗi mà. Ôi Y/n nhà ta lại trên mây rồi, cô cứ sơ hở là lại đắm chìm trong suy nghĩ nào thì buổi trưa nên ăn gì, nào thì kết thúc nhiệm vụ nên ăn đồ ngọt ở quán nào.
So với 2 tuần trước - tức lúc mới bắt đầu thực tập thì có vẻ tinh thần Y/n đã sảng khoái và tươi tỉnh hơn. Tất cả là nhờ có sự chăm sóc tận tình của Mirko và cách quan tâm có chút lạ lùng của cậu bạn tóc vàng tro ấy mà cô đã có thể tươi cười trở lại.
"Nè Bakugo, lát nữa có muốn đi ăn kem với tôi không? Tôi mới biết quán kia có kem và bánh ngon lắm" - Đi ăn một mình thì chán lắm nên cô quyết định rủ rê thêm người. Mirko thì lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình, chỉ còn "Thần Bom" nên cô đánh liều hỏi thử.
"Lo mà tuần tra đi!! Và tại sao tao phải đi với mày chứ?!" - Bakugo cáu kính đáp lời.
"Đi đi mà, ở thành phố này tôi chỉ quen biết mỗi cậu và chị Mirko thôi, đi một mình chán lắm" - cô kéo nhẹ áo cậu ta, nài nỉ cậu cùng đi ăn kem với mình sau khi kết thúc buổi trực.
Bỗng còi báo động vang lên dữ dội, thông tin về sự xuất hiện của một vài Nomu ngay lập tức được lan truyền với tốc độ kinh khủng. Mirko lập tức triệu tập mọi người và di chuyển đến khu vực xuất hiện Nomu. Từ chỗ cô ra khu vực đó không quá xa nên được lệnh đến tiếp viện - cũng là nơi thực tập của Todoroki và Izuku với Endeavor - Anh hùng hạng 1.
Gặp lại hai người bạn nhưng Y/n chẳng hề có cơ hội hỏi thăm vì ai cũng đang phải đối diện với đám quái vật dai như đỉa kia. Y/n bất cẩn bị chúng đánh bay đến một khu nhà hoang cách đó không xa, vết thương tuy không nặng nhưng lại ảnh hưởng tới việc di chuyển khá nhiều - theo Y/n tự đánh giá là vậy. May mắn thay cô không ở đấy một mình, chẳng hiểu sao mà cô và Bakugo lại luôn tình cờ bắt gặp lẫn nhau.
"Cậu mà cũng bị đánh bay đến đây sao" - Y/n đứng dậy, gượng cười, tay che đi vết thương.
"Mày nghĩ tao mù à, bị thương thế này mà vẫn cứng đầu đứng đây giỡn với tao sao?" - Bakugo hất bàn tay che đi vết thương ở bụng của Y/n, mặt mày cậu ta nhăn nhó, tỏ rõ thái độ khó chịu.
"Katchuki lo cho tớ à, thật vinh dự đó nha. Vết thương không nặng tớ vẫn chiến đấu được" - Y/n kiếm đại miếng vải bó tạm bợ ngăn không cho máu chảy rồi tiếp tục chiến đấu.
Bakugo không chần chừ mà nắm lấy tay Y/n không cho cô đi.
"Đừng có gọi tên tao như thế!! Và mày nhìn tình trạng mày xem, ra đó chỉ tổ gánh nặng cho người khác, bộ mày không biết nghỉ ngơi à!?" - Cậu ta xả một tràng như thế cô vừa mới trộm sổ gạo nhà cậu ta.
"Lo cho người ta đến vậy mà hỏi thì chẳng thừa nhận gì cả, cậu hai mặt quá đó nha Bakugo" - Y/n trêu chọc tiến lại gần Bakugo. Cô có thể thấy rằng đôi tai cậu trai ửng hồng lên khiến cô cười phá lên.
Từ đâu lao đến một con Nomu cấp trung bất ngờ giáng một cú trời đánh xuống chỗ bọn họ. Y/n vừa định chặn đòn đó nhưng Bakugo lại nhanh hơn cô một bước. Cậu ta nhanh chóng vào tư thế rồi phản công bằng một vụ nổ đầy uy lực. Không chịu ngồi im, cô tháo miếng vải che vết thương, biến bất lợi thành cơ hội. Cô dùng máu của bản thân bị chảy ra từ miệng vết thương để cường hoá cho vụ nổ của cậu ta. Nhờ có sự hỗ trợ từ Y/n mà uy lực của vụ nổ được nhân đôi, giúp cả hai chiếm thế chủ động. Nhưng mấy con quái vật này thì dai như đỉa vậy, chúng nào có chịu tha cho họ một cách dễ dàng như thế.
"Chết tiệt, cứ tiếp tục như vậy e rằng bên ta sẽ chịu thiệt mất, phải sử dụng cái đấy thôi" - Y/n giờ đây quyết định khô máu với nó, một ăn cả ngã về không!! Chẳng để cho đối phương kịp phản ứng, cô tận dụng vụ nổ của Bakugo để bay lên trời.
"Scarlet Rain!!" - Phải, cô định đánh liều với lượng máu còn lại trong cơ thể để thi triển Lũ Đỏ - Cơn mưa gai máu. Với lượng máu còn lại trong cơ thể chỉ đủ cho cơn lũ được thi triển trong thời gian ngắn, nhưng sức mạnh và độ bá thì vẫn vậy. Miệng, mũi, kể cả từng cái ngón tay kẽ chân của cô đều chảy ra máu để liều mình sử dụng chiêu thức này.
"CON ĐIÊN MÀY MUỐN CHẾT À, AI CHO PHÉP MÀY TỰ TIỆN HÀNH ĐỘNG VẬY HẢ!!" - Bakugo gào lên giận dữ, không tin được Y/n lại dám làm việc nguy hiểm như vậy. Quá rủi ro!
May thay đòn ấy đã kết liễu được con quái vật, Y/n cũng vì vậy mà kiệt sức rơi xuống. Không nhờ có Bakugo đỡ lấy thì cô đã thành một đống thịt ở trên nền đất rồi. Tiếp đất an toàn, thế nhưng Bakugo vẫn không chịu thả Y/n xuống mặc cho mặt cô đỏ bừng cầu xin cậu ta.
"Mày nghĩ bản thân có thể đi bộ được với vết thương đó à, có khi chẳng đứng được mà cứ ở đó đòi tự đi" - Bakugo bến Y/n về nơi tập hợp, mà quan trọng là Bakugo cậu ta không bế kiểu bình thường, cậu ta bế cô kiểu công chúa. Ôi Y/n ngượng hết mất. Mọi người mà thấy thì mặt mũi giấu đâu cho được. Cãi không được, vì cậu ta nói quá đúng nên cô đành im lặng để cậu ta bế đi.
"Lần sau mà còn như vậy nữa là tao giết mày, phiền phức!" - Bakugo phá tan bầu không khí im lặng, câu từ thì vẫn vậy chỉ có là giọng điệu có chút khác. Cô liếc mắt nhìn sắc mặt chàng trai, tuỳ lời nói thì gay gắt nhưng ánh mắt cậu ta lại thoáng lên sự lo lắng và sợ hãi.
"Được rồi tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên máu chó như vậy" - Y/n cười khúc khích, an ủi người con trai đang giúp đỡ mình.
"Tch- Tao không quan tâm, đừng có hiểu lầm" - Bakugo tặc lưỡi, quay đi chỗ khác.
"Vẫn mạnh mồm quá nhỉ..." - Y/n thu lại nụ cười, ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu.
Đột nhiên cảm nhận được sự im lặng khiến Bakugo hoảng hốt mà nhìn xuống. Cậu sợ rằng cô sẽ bỏ cậu mà đi, mặc dù bản thân vẫn luôn phủ nhận việc mình quan tâm Y/n. Đập vào mắt cậu là nàng thiếu nữ đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức , đến bây giờ cậu trai với đôi ngươi đỏ rực như máu mới có cơ hội ngắm nhìn nàng gần như thế này. Nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm con nhà người ta quá lâu, cậu đập đầu vào bức tường rồi nhanh chóng đưa cô về cứ điểm để sơ cứu.
Trận chiến đã diễn ra một cách suôn sẻ. Cô tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.
"Đây chẳng phải là khu nhà chung ở UA sao!? Tại sao mình lại ở đây chứ?" - Y/n đang hoang mang thì Bakugo đột nhiên xông vào phòng.
"Chịu tỉnh rồi đó hả con sâu ngủ chết tiệt, mày ngủ cả tuần rồi đấy!" - Cậu bước vào phòng cùng với ly thuốc trên tay ép cô phải uống.
Qua lời kể của Bakugo thì cô đã ngủ thiếp đi trên đường tới cứ điểm và ngủ li bì ở bệnh viện gần một tuần thì được chuyển về kí túc xá vào hôm qua. Cũng vì thế mà Bakugo phải theo về để theo dõi tình trạng sức khoẻ của cô. Về những người còn lại thì phải ngày mai mới hết kì hạn một tháng và trở về. Khoan...vậy là cô đã ở một mình với Bakugo từ đêm qua mà không có chút phòng bị nào ư!?!
Như đọc được suy nghĩ của cô, Bakugo búng vào trán cô và nói
"Tôi biết mày đang nghĩ gì, tôi đây chỉ có theo dõi sức khoẻ thôi, còn lại mấy thứ riêng tư thì đều nhờ tiền bối Hado cả" - Bakugo đưa ly nước lõ cho cô tráng miệng.
"Hì hì Bakugo lớp ta tài quá nhỉ..."
'Xưng hô gì nửa nạc nửa mở giữ vậy trời... chắc nay bão' - nội tâm của Y/n
"Vết thương mày sao rồi? Còn đau không, tao thấy cũng nặng đấy" - Bakugo
'Xưng hô lại bình thường rồi kìa, bộ cậu ta bị chập mạch à' - nội tâm Y/n
"Đỡ rồi, cơ địa tôi nhanh lành vết thương lắm nên không phải lo đâu-" - Vừa dứt lời thì bụng Y/n "ọt" một cái thật dàiiiiii. Do cô đã ngủ cả tuần cơ mà, đã được ăn gì đâu nên đói là chuyện bình thường thôi.
Trái lại với vẻ mặt sượng trân của cô thì Bakugo lại được một phen cười lớn. Cậu bảo cô chờ đó, ra khỏi phòng được một lúc sau thì quay lại với phần cơm trên tay.
"Tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu nên chỉ có thể nấu tạm bợ, hốc đỡ đi" - Bakugo đưa cô khay đồ ăn. Tuy nói là tạm bợ nhưng hình thức vẫn đầy đủ, nhìn có khi còn ngon hơn cô tự làm ấy chứ. Mà quan trọng hơn hết Bakugo lại chủ động vào bếp nấu cho cô?? Chắc chắn hôm nay sẽ có thiên tai!!
"Woaaa, cảm ơn nhé tớ không khách sao nữa đâu" - Y/n vùi đầu vào ăn như thể cô bị bỏ đói thời gian dài.
"Con người hay con lợn mà mày hốc ghê thế, ăn từ từ thôi tao có dành của mày đâu?!" - Bakugo hét lên.
Hai người, một người thì chửi ầm lên còn một người thì chỉ biết ăn. Một ngày cứ thế mà kết thúc một cách....êm đềm?
_________________
@NosticWanderer
1906 words
6/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip