Chương 3: Sự khó chịu của mùa xuân.
MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).
Chương 3: Sự khó chịu của mùa xuân.
"Cởi chuông phải do người buộc chuông."
Lê Tô Tô im lặng, đây có được xem như một lời giải thích cho những gì cô đã trải qua không nhỉ?
Đàm Đài Tẫn nghe xong càng thấy khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao ông ấy lại nói như vậy?
"Thầy Triệu đi thong thả."
Cù Huyền Tử tiễn thầy bói đi xong lại nhìn hai người. "Hai đứa làm sao vậy? Tô Tô nhìn con có vẻ không khỏe."
Lê Tô Tô hoàn hồn. "Dạo này con thấy hơi chóng mặt, lâu lâu cũng cảm thấy hơi choáng váng."
Nghe em gái nói vậy, Công Dã Tịch Vô cũng chen vào. "Hôm qua đi với anh, em cũng thế. Tẫn, em đưa con bé đi bệnh viện khám đi."
"Dạ."
Đàm Đài Tẫn ngoan ngoãn đáp lời, tạm biệt mọi người rồi đưa cô tới bệnh viện.
Tô Tô thắc mắc, rõ ràng anh cũng là bác sĩ sao lại không khám cho cô mà còn đưa cô đi bệnh viện. "Không phải anh cũng là bác sĩ sao?"
Anh cười khẽ, đảo bánh lái rẽ vào bãi giữ xe rồi quay sang nhìn cô. "Anh là người nhà chứ không phải bác sĩ của em. Với lại anh cũng không khám cho em được, em sẽ làm ảnh hưởng đến chẩn đoán của anh."
Tô Tô bĩu môi. "Sao em lại ảnh hưởng tới chẩn đoán của anh được chứ?"
"Tim em đập to quá, anh không nghe được tiếng mạch đập của em."
Mặt Tô Tô đỏ bừng, Đàm Đài Tẫn chỉ giỏi trêu cô thôi. Nghĩ đến đây cô vội lắc đầu, không phải thế, anh làm gì cũng giỏi, nấu ăn cũng giỏi, học cũng giỏi, trong mắt cô anh là bác sĩ ngoại khoa tổng hợp giỏi nhất.
Đợi cô tỉnh táo lại anh đã xuống xe, còn mở cửa cho cô.
"Hai ngày nay em đúng là không bình thường, bị ai nhập sao?"
Đàm Đài Tẫn không hối cô xuống xe, anh mở cửa đứng đợi cô.
"Chỉ có em nhập người ta thôi chứ ai nhập được em. Đi thôi anh."
Anh nghe không rõ, đang định hỏi lại thì đã bị cô kéo vào trong.
Đã lâu chưa khám tổng quát nên Đàm Đài Tẫn đề nghị cô khám luôn, trên đường đi ngẫu nhiên sẽ có người nhận ra anh, họ đều lịch sự chào hỏi anh, Tô Tô bên cạnh bịt kín mít nên không ai nhận ra cô.
Sau một hồi đi lòng vòng khám đủ thứ, chụp x-ray, siêu âm, phụ khoa, cuối cùng hai người đi đến bước cuối - thử m.á.u.
Đến lúc lấy m.á.u Tô Tô hơi hồi hộp, có học y thì cũng sợ đau như thường, cô quay đầu không dám nhìn. Đàm Đài Tẫn đứng bên cạnh, một tay giữ vai cô, tay còn lại bịt mắt Tô Tô lại, cô cũng thuận theo úp mặt vào lòng anh.
Từ lâu y tá Lưu đã nghe đồn bác sĩ Đàm Đài có vợ, còn rất cưng chiều cô ấy, nay mới được chứng kiến tận mắt. Đột nhiên bị thồn cơm chó, cô cũng hơi bỡ ngỡ, lấy m.á.u xong bèn hắng giọng. "Bác sĩ Đàm Đài, kết quả sẽ có sau một giờ nữa, anh muốn chờ để lấy luôn hay tôi cho người mang đến văn phòng?"
Đàm Đài Tẫn đưa mắt hỏi ý kiến cô, không trả lời ngay.
"Chúng ta đợi lấy luôn đi ạ."
"Được, chúng tôi đợi lấy kết quả luôn."
Y tá Lưu nghe vậy thì gật đầu, kêu hai người ra sảnh ngồi đợi, một giờ sau sẽ có người mang đến cho.
Đợi ra đến sảnh, Tô Tô mới nói nhỏ với anh. "Đây là đãi ngộ của việc đi cửa sau ạ? Bình thường người ta lấy kết quả toàn là gọi tên tự đến lấy, chúng ta thì có người giao tận tay."
Đàm Đài Tẫn buồn cười, anh hỏi cô. "Lúc nãy chúng ta đi vào bằng cửa chính mà. Còn không phải vì là em nên mới được vậy sao?"
Đây là lần đầu tiên Tô Tô khám xong mà ngồi đợi kết quả như vậy, cô không biết sao lại như vậy? Những lần trước khám xong là cô về luôn, kết quả do Đàm Đài Tẫn đem về nhà.
Anh luôn dặn bọn họ âm thầm đưa kết quả và giữ bí mật giúp anh, lâu dần thành thói quen.
Trong bệnh viện đông người qua lại, bệnh nhân và người nhà họ ngồi tụ tập nói chuyện, bác sĩ cầm bệnh án ra vào các phòng, bác sĩ thực tập đi theo sau lưng họ có vẻ khá căng thẳng.
Gần đó đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, có bệnh nhân mới được đưa vào, tình hình khá nguy cấp, một bác sĩ thực tập và người hướng dẫn cho cô ấy nhận ca này. Cả hai phối hợp rất ăn ý, người hướng dẫn nói gì cô ấy đều hiểu, nhanh chóng làm theo.
Nhìn cảnh đó, cô lại nhớ đến chuyện của hai người, cũng là lần thứ ba họ gặp nhau. Không biết tại sao dạo này cô rất hay nhớ đến những ký ức xưa của họ.
Sau một thời gian thực tập ở khoa nội, Lê Tô Tô bị chuyển xuống khoa cấp cứu. Mọi người đều nói khoa cấp cứu đáng sợ như địa ngục vậy, áp lực công việc cũng lớn gấp mấy lần các khoa khác. Nhưng Tô Tô lại rất vui vì trong danh sách các bác sĩ đang trực tại khoa cấp cứu có người mà cô muốn gặp.
Từ sau lần nhập viện kia, Tô Tô không hỏi được tên anh nên về xem bệnh án, cuối cùng thấy tên bác sĩ phụ trách trong đó, bác sĩ Minh Dạ (khoa ngoại lồng ngực).
Sau lần đó, mỗi lần đi thực tập Tô Tô đều đi hỏi thử bạn học hoặc anh chị trong bệnh viện xem có ai quen biết bác sĩ Minh Dạ không, tìm kiếm khá lâu, cũng thử đến khoa ngoại lồng ngực xem thử, may mà cuối cùng vẫn tìm được nhưng người kia lại không có nét nào giống anh hết, ngoại trừ cái tên. Tuy vậy nhưng cô không muốn bỏ cuộc, nghĩ đến lần trước gặp anh ở khoa cấp cứu nên có khả năng lần này sẽ gặp đúng người.
Chuyện bác sĩ ở khoa khác làm ở khoa cấp cứu không phải chuyện lạ, chuyện trùng tên càng không đáng nói, bệnh viện lớn như vậy trùng là chuyện không thể tránh khỏi.
Ngày chuyển khoa cuối cùng cũng tới, Lê Tô Tô mang theo tinh thần phấn khởi cùng bạn học chuyển xuống khoa cấp cứu.
Người hướng dẫn giới thiệu sơ qua một lượt nhưng không thấy Minh Dạ. Lê Tô Tô ủ rũ cúi đầu, sau đó người hướng dẫn nói gì đó, Tô Tô không tập trung nên không nghe thấy.
Có thêm hai bác sĩ bước vào cửa phòng cấp cứu, họ đang thảo luận bệnh án nên không để ý xung quanh.
Tô Tô ngẩng đầu, là anh. Hôm nay trông anh càng thu hút hơn, nhưng lại không thấy anh đeo thẻ, sơ mi trắng kết hợp với áo blouse càng khiến cô cảm thấy anh rực rỡ chói mắt hơn cả lần trước. Hai mắt cô bừng sáng, tinh thần phấn khởi kia cũng quay trở lại.
Người hướng dẫn đã nói xong, cho mọi người giải tán, ai làm việc nấy, riêng Tô Tô vẫn đứng im tại chỗ.
"Tô Tô, đi thôi." Bạn học Nhạc Nhai vỗ vai cô.
"À ừ." Lúc này cô mới hoàn hồn, hai tay vỗ má mình, cố gắng tỉnh táo lại.
Đợi cô kịp thích ứng với tình hình của khoa cấp cứu xong cũng là lúc có bệnh nhân tới. Công trường gần đó gặp t.a.i n.ạ.n nên có tới năm bệnh nhân được đưa tới.
Tô Tô đứng gần cửa ra vào nhất nên bệnh nhân đầu tiên vừa đến là cô lại gần ngay, bước chân cũng khá nhanh nhưng đã có người đến trước cô. Đàm Đài Tẫn hỏi nhân viên cứu hộ tình hình của bệnh nhân, nghe xong liền cùng y tá nam đẩy anh ta vào bên trong, Tô Tô cũng theo sát phía sau.
Anh và y tá nam vừa chuyển bệnh nhân từ cáng sang giường bệnh thì các chỉ số trên máy đo ECG (*) liền tụt dốc không phanh.
(*) ECG (Electrocardiogram): Điện tâm đồ hay còn gọi là máy đo điện tim.
"Bệnh nhân bị ngưng tim, Chấp Bạch Vũ đi lấy máy AED (*) đến đây ngay."
(*) AED (Automated External Defibrillator): máy khử rung tim ngoài tự động. Dùng trong trường hợp ngưng tim đột ngột, dùng phương pháp sốc điện để các tín hiệu điện trong tâm thất khôi phục và trở lại trạng thái bình thường. Ngay cả khi ấn nhầm nút, máy cũng sẽ không tự động truyền điện trong trường hợp nạn nhân không cần sốc.
Anh không gắt gỏng hay lớn tiếng nhưng giọng nói anh lạnh băng, Tô Tô đang bóp bóng Ambu (*) có hơi giật mình. Thì ra lúc nghiêm túc anh sẽ đáng sợ và lạnh lùng như vậy.
(*) Bóng Ambu: thiết bị đơn giản, gọn nhẹ, dùng để cấp cứu tại chỗ và truyền oxy cho bệnh nhân.
Động tác Đàm Đài Tẫn rất nhanh, anh cởi áo blouse quăng lên bàn, chính mình thì nhanh chóng leo lên ngồi ngang trên người bệnh nhân, thực hiện CPR (*) cho bệnh nhân trong lúc chờ Chấp Bạch Vũ lấy máy tới.
(*) CPR (Cardiopulmonary Resuscitation): Hồi sức tim phổi hoặc hồi sinh tim phổi, là quá trình cấp cứu kết hợp giữa ép tim trong lồng ngực và thông khí nhân tạo (phổi ngạt).
Chấp Bạch Vũ đã lấy máy tới, anh vẫn tiếp tục thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân mà không ngừng tay, đã hai phút trôi qua, trán anh rịn một tầng mồ hôi mỏng. Chấp Bạch Vũ lấy kéo tới cắt áo của nạn nhân, Đàm Đài Tẫn cũng nhấc người cho Chấp Bạch Vũ cắt áo bệnh nhân, rồi nhanh chóng dán miếng điện cực lên, sau đó đưa máy sốc cho Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn leo xuống cầm máy, Tô Tô lấy bóng Ambu ra, anh nhìn máy ECG.
"120 joules (*)."
(*) Joules: jun.
Đàm Đài Tẫn ra lệnh, Chấp Bạch Vũ nhanh chóng nạp điện.
"Sốc."
Cả người bệnh nhân giật mạnh lên, máy ECG vẫn hiển thị một đường ngang như cũ. 120 joules vẫn không xi nhê.
Tô Tô nhanh chóng đặt bóng Ambu lên lại, tranh thủ bóp để truyền oxy, thấy anh chuẩn bị sốc tiếp thì lấy ra ngay.
"160 joules."
"Sốc."
"200 joules."
"Sốc."
"200 joules. Lần hai."
"Sốc."
Điện tâm đồ nhảy nhịp trở lại, cả ba thở phào, đợi cho điện tâm đồ bình ổn trở lại, Đàm Đài Tẫn bảo Lê Tô Tô tiến hành lồng ống để gắn máy trợ thở cho bệnh nhân, bản thân thì xử lí vết thương trên hai chân cho bệnh nhân.
Sau khi lồng ống gắn máy xong, Tô Tô đứng bên cạnh anh, anh cần gì cô sẽ lấy hoặc anh yêu cầu làm gì cô sẽ làm ngay.
Qua hai giờ, vết thương được xử lí xong, đúng lúc này điện thoại anh reo lên, có ca phẫu thuật cần anh đến gấp.
Thấy anh muốn đi, Lê Tô Tô liền gọi. "Bác sĩ Minh Dạ."
Anh không có phản ứng, cô gọi lại lần nữa, còn kéo nhẹ tay áo anh. "Bác sĩ Minh Dạ, áo blouse của anh."
Đàm Đài Tẫn nhận áo blouse từ tay cô, khoác lên, môi khẽ cong. "Cảm ơn, nhưng tôi không phải Minh Dạ."
Đàm Đài Tẫn đã bỏ đi, Lê Tô Tô vẫn ngơ ngác đứng im tại chỗ, cô lẩm bẩm. "Không phải à?"
"Tất nhiên là không phải, Minh Dạ là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, bạn thân của anh ấy. Còn anh ấy tên Đàm Đài Tẫn." Chấp Bạch Vũ đứng bên cạnh kiểm tra các chỉ số của bệnh nhân lúc nãy bị ngưng tim, không phải anh muốn nghe lén, hai người đứng quá gần nên anh nghe thấy, tiện giải thích cho Lê Tô Tô luôn.
"Đàm Đài Tẫn? Không phải chứ, rõ ràng bệnh án viết ... "
Lời còn chưa dứt một tập bệnh án đã đưa đến trước mặt Lê Tô Tô. "Tôi lừa cô làm gì?"
Trên đó viết "Bác sĩ phụ trách: Bác sĩ Đàm Đài Tẫn (khoa ngoại tổng hợp)."
"À không phải cái này, là bệnh án của tôi."
Chấp Bạch Vũ lắc đầu, không hiểu nổi, đành quay sang tiếp tục công việc của mình.
Lê Tô Tô bần thần hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, cô còn nhiều việc phải làm, không nên tiếp tục nghĩ về anh nữa.
"Bác sĩ Đàm Đài, kết quả của vợ anh."
Một giọng nói cắt ngang mạch ký ức của Lê Tô Tô.
Đàm Đài Tẫn nhận kết quả rồi ngồi cảm ơn với đối phương, anh nhìn Lê Tô Tô. "Nghĩ gì đấy? Chúng ta về thôi."
"Dạ."
Về đến nhà, Đàm Đài Tẫn và Tô Tô ngồi sofa phòng khách xem kết quả luôn.
Anh mở ra xem trước, cảm xúc biến hóa không ngừng, nhíu mày, mở to mắt không tin được, sau đó cười như điên rồi đưa cho cô. "Em tự xem đi."
Tô Tô nghiêng đầu nhìn anh, có gì không thể nói sao? Còn bắt cô tự xem.
Một dòng chữ đỏ thẫm đập vào mắt Tô tô: "Kết Luận: Trong buồng tử cung có hình ảnh túi thai 05 tuần 07 ngày."
"Hả?"
"Hả gì hả? Anh lên chức rồi, Tô Tô anh vui lắm, cảm ơn em."
Đàm Đài Tẫn vui như điên, ôm chặt lấy Tô Tô, còn hôn lên mặt cô mấy cái rõ vang.
Trước nay kinh nguyệt Tô Tô luôn không đều, có khi hai ba tháng mới có một lần nên cô không để ý đến việc trễ kinh. Tô Tô cầm giấy khám bệnh bần thần hồi lâu, sau đó quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh sáng hơn cả những vì sao, nụ cười cũng xán lạn như ánh mặt trời.
Lê Tô Tô thấy anh vui như vậy, cũng vui lây. Nhưng nghĩ đến Tinh Hải và những chuyện xảy ra trước đó lại nhíu mày.
"Em sao vậy? Không vui ư?"
"Không có, em vui chứ. Có chuyện này em muốn nói với anh, không biết anh có tin nổi không?"
"Em nói đi, em nói anh đều tin."
"Gần đây em luôn mơ thấy mình là phi tần, còn sinh cả con. Giấc mơ chân thật đến nổi em cảm giác mình đang ở đó luôn, nhưng lại không điều khiển được cơ thể và giọng nói của mình. Cảm giác cơ thể đó vừa là em mà cũng không phải là em vậy. Anh hiểu ý em không?"
Tô Tô cũng không biết nên giải thích như thế nào, cô muốn nói Tinh Hải chính là cô nhưng thật ra lại không phải như thế, mọi chuyện Tinh Hải làm đều do chính nàng ấy, cô không thể can thiệp hay thay đổi được bất cứ thứ gì, chỉ có thể thấy mọi chuyện thông qua Tinh Hải, cảm nhận nỗi đau và cảm xúc của nàng ấy mà thôi. Trong thân xác Tinh Hải, Tô Tô không thể làm gì cả, không thể nói chuyện, cũng không thể làm bất cứ hành động gì hết.
"Đó có thể xem là báo mộng không? Giờ em đã mang thai rồi này."
Đàm Đài Tẫn nghe cô nói vậy, chợt cảm thấy dạo gần đây cô kỳ lạ như vậy, thì ra làm do giấc mơ đó.
"Em không biết, nhưng chắc chắn có liên quan đến chiếc áp khâm kia."
Lê Tô Tô lại cẩn thận cầm chiếc áp khâm lên, nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng móc nối trên lục lạc không biết sao lại bung ra, tất cả ngọc trai còn lại trong đó rơi cái ào ra ngoài, như thác đổ xuống.
Lê Tô Tô rơi vào vòng xoáy của riêng cô.
Đàm Đài Tẫn cúi xuống nhặt từng viên ngọc trai rơi ra.
...
Ngày cuối cùng của mùa đông, hoàng thượng cho người đến thông báo hôm nay sẽ dùng vãn thiện với Tinh Hải.
Sau khi trở về từ buổi thỉnh an sáng ở Trường Xuân cung, Tinh Hải nhàn rỗi nên đã sai người chuẩn bị đồ dùng để thêu trên mặt gỗ. Ngọ thiện vừa qua, mọi thứ nàng cần đã chuẩn bị xong.
Khác với việc thêu trên vải, nếu muốn thêu trên gỗ thì phải đục lỗ và quá trình này làm thủ công hoàn toàn. Tinh Hải tự tay đục lỗ, xỏ chỉ và thêu.
Nàng cẩn thận thêu từng mũi, tỉ mỉ và chuyên chú đến mức không quan tâm mọi thứ xung quanh.
Sau mấy canh giờ hì hục thì cuối cùng nàng cũng hoàn thành tác phẩm của mình, dự định ngày mai sẽ đem nó tặng cho hoàng thượng.
Từ trước đến nay hoàng thượng luôn là người có nguyên tắc, rất đúng giờ và chưa từng thất hứa. Tinh Hải đứng trước sân thấy người vừa đến liền mỉm cười, ngồi xuống hành lễ. "Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng."
"Miễn lễ." Hắn dịu dàng đáp rồi đưa tay ra đỡ nàng đứng lên, nắm tay nàng đi vào chính điện, vừa đi vừa hỏi nàng. "Thời gian này của nàng thế nào? Đã quen chưa?"
"Tạ ơn hoàng thượng, thần thiếp vẫn ổn, hoàng thượng thì sao? Chắc là chính sự bận rộn lắm." Tinh Hải thành thật đáp.
"Hoàng a mã vừa băng hà, rất nhiều việc phải xử lí nên trẫm cũng không được ngon giấc. Có điều ... Tinh Hải à, trước giờ nàng luôn gọi trẫm là Minh Xuyên, sao nay lại không gọi nữa? Gọi hoàng thượng nghe rất xa lạ." Minh Xuyên nắm lấy vai nàng, mặt đối mặt nói chuyện.
"Như vậy không hợp quy củ, để người khác nghe được sẽ rắc rối to. Vẫn nên gọi hoàng thượng thì hơn, ai lại gọi thẳng tên thiên tử bao giờ ạ." Tinh Hải nhỏ giọng đáp, sau đó liền đổi chủ đề. "Thần thiếp đói rồi, thần thiếp bồi hoàng thượng dùng thiện nhé. Hôm nay thần thiếp chuẩn bị toàn những món hoàng thượng thích, phỉ thuý lung linh trấp, phan kê ti, đậu thị niêm ngư và cả lưu tiên m.a (*) nữa. Hoàng thượng dùng thử đi."
(*) Phỉ thuý lung linh trấp, phan kê ti, đậu thị niêm ngư, lưu tiên m.a: Canh củ cải, gà xé sợi trộn gỏi, cá trê sốt đậu tương, cá nhồi nấm chiên giòn.
Minh Xuyên thở dài, ngồi xuống ăn những món nàng vừa gắp. Vãn thiện trôi qua trong im lặng, thi thoảng mới vang lên tiếng đũa va chạm với bát đĩa, tuy nhiên âm thanh vô cùng khẽ.
Dùng thiện xong hai người ra sân thưởng nguyệt, lệnh cho đám nô tài lui ra xa.
"Cho nàng." Minh Xuyên đẩy chiếc hộp gấm về phía nàng.
Chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng thấy được hẳn là giá trị không nhỏ, gấm Giang Nam thượng hạng với hoạ tiết chữ Thọ. Tinh Hải vừa mở hộp ra đã ngạc nhiên hỏi. "Là áp khâm (*) ạ?"
(*) Áp khâm: là món đồ trang trí và dùng để treo trước ngực, đè lên vạt áo bên phải hoặc chính giữa. Áp khâm thường được làm bằng vàng bạc châu báu, hình dáng tinh xảo, mảnh nhỏ, kéo dài và có sức nặng nhất định.
"Đúng vậy, không phải thứ gì quá quý giá nhưng trẫm cảm thấy nó rất thích hợp với nàng." Hoàng thượng nhìn Tinh Hải. Người bên cạnh mặc sa phục xanh thanh nhã, thướt tha, dung mạo như hoạ, nhu mĩ ôn hoà, hết thảy mọi thứ đều quá đỗi xinh đẹp, khiến hắn khó lòng rời mắt.
Nàng vui vẻ cầm nó lên để xem kỹ hơn. Chiếc áp khâm có màu sắc chủ đạo là màu xanh thiên thanh, phía dưới móc treo là hồng ngọc và đá san hô, phần giữa là đá cầu vồng chạm khắc hoa anh đào, trân châu (ngọc trai) Đông Hải và một chiếc lục lạc, phía dưới cùng là tua rua xanh. Bên trên lục lạc có khắc một số hoạ tiết nho nhỏ.
"Những hình này có ý nghĩa gì vậy ạ?"
"Là trẫm sai người khắc lên. Hoa sen nghĩa là bên cạnh, quả đào là trường thọ và quả cam là may mắn. Nguyện cho nàng luôn như ý, trường thọ và kề cận bên trẫm." Hoàng thượng ôm nàng vào lòng, rồi đột nhiên lại nảy ra một ý định đen tối. "Để trẫm đeo nó cho nàng."
Muốn đeo nó phải tháo áp khâm cũ ra, mà áp khâm lại nằm ở vị trí cúc áo thứ hai từ trên xuống, muốn tháo ra phải mở cúc áo và cả Long Hoa Lĩnh Cân (*).
(*) Long Hoa Lĩnh Cân: dải lụa màu trắng quàng trên cổ của phi tần nhà Thanh được gọi tên là "Long Hoa Lĩnh Cân", hay gọi tắt là khăn Long Hoa. Dải lụa này là loại phục sức không thể thiếu trong bộ trang phục của các phi tần, cách cách nhà Thanh. Nó là phục sức riêng của phụ nữ Mãn Châu.
Minh Xuyên vừa đặt tay lên cúc áo, Tinh Hải liền cầm tay hắn lại, ngại ngùng nói. "Hoàng thượng đang ở bên ngoài, bọn họ sẽ thấy đó."
Minh Xuyên cười khẽ rồi bế nàng vào trong. Sắc mặt Tinh Hải đỏ bừng, nàng ngượng ngùng vùi mặt vào lòng hắn.
"Nàng lại nhẹ đi rồi."
Tiếng chàng vang lên trên đỉnh đầu, nàng ngước mặt lên chỉ nhìn được mỗi chiếc cằm góc cạnh của hoàng thượng, liền đưa tay lên sờ. "Có sao, thần thiếp không cảm thấy vậy, rõ ràng Hạ An nói thần thiếp đã đầy đặn hơn trước rồi mà."
"Thế à? Vậy để trẫm xem lại."
Minh Xuyên nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, buông rèm xuống.
Hương đêm mê say, tình nồng ý đượm.
...
Minh Xuyên là hoàng thập tứ tử của Minh Xu, trước khi Minh Xu băng hà đã bí mật lập Minh Xuyên làm Hoàng Thái Tử. Vì vậy khi tiên đế băng hà, Minh Xuyên thuận lợi kế thừa ngai vàng.
Trước đó, Minh Xuyên cưới đích phúc tấn Tha Tháp Lạt thị được ba năm và có với nhau một công chúa, cũng chính là đại công chúa. Sau đó, tiên đế muốn hắn nạp thêm thê thiếp nên Minh Xuyên cưới thêm hai người Qua Nhĩ Giai thị và Bạch Ngạch Cát Cát Đặc thị, lập trắc phúc tấn.
Sau khi đăng cơ, sách lập đích phúc tấn Tha Tháp Lạt thị làm hoàng hậu, sách phong trắc phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị làm Cẩn Phi và trắc phúc tấn Bạch Ngạch Cát Cát Đặc thị làm Quý Phi.
Minh Xuyên là một người không quá ham mê tửu sắc, một tháng ngủ cùng thê thiếp không đến mười ngày, số ngày còn lại tập trung xử lí chính vụ cho tiên đế. Sau khi đăng cơ càng bận rộn hơn, số lần vào hậu cung và gọi người thị tẩm có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy mà đường con cái rất khiêm tốn, nếu không muốn nói là quá ít.
Hoàng tử tạm thời chưa có ai nên không có phong tước.
Về phần công chúa, phong đại công chúa của hoàng hậu làm Cố Luân Hoà Trang công chúa và nhị công chúa của Quý Phi làm Cố Luân Ôn Hi công chúa. Cố Luân vốn là phong hào chỉ dành cho dòng đích, thứ công chúa chỉ có thể phong Hoà Thạc nhưng nhị công chúa lại được phong, đủ để thấy tình cảm và sự thiên vị mà hoàng thượng dành cho công chúa.
Sinh mẫu của nhị công chúa là Quý Phi - Bạch Ngạch Cát Cát Đặc Tinh Hải. Tinh Hải tuy xuất thân Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ nhưng địa vị gia tộc lại không bằng hoàng hậu và Cẩn Phi, hai người này đều thuộc Mãn tộc Bát đại tính (*). Còn Bạch Ngạch Cát Cát Đặc thị là nhờ lập công nên mới có chỗ đứng như hiện tại, tự mình vươn lên toả sáng khiến người người ngước nhìn. Ban đầu gia tộc không có ý định đưa nữ nhi vào cung làm phi tần, sau khi có chỗ đứng hơn thì muốn củng cố địa vị nên mới đưa người đi tuyển tú và Tinh Hải cũng là người đầu tiên trong gia tộc được gả vào hoàng gia.
(*) Mãn tộc Bát đại tính (8 dòng họ quý tộc Mãn Châu): Qua Nhĩ Giai thị, Nữu Hỗ Lộc thị, Thư Mộc Lộc thị, Hách Xá Lý thị, Tha Tháp Lạt thị, Giác La thị, Đông Giai thị, Na Lạp thị.
Mặc dù xuất thân kém hơn Cẩn Phi một chút nhưng thân phận hiện tại lại cao hơn. Quý Phi sơ phong vô cùng trân quý, lúc này Tinh Hải chưa có phong hào.
Qua Nhĩ Giai thị sau khi biết tin tức nữ nhi nhà mình không được phong Quý Phi mà chỉ phong Phi thì vô cùng tức giận, vì lý do gì mà cùng là trắc phúc tấn lại chỉ có Tinh Hải được phong Quý Phi? Không bàn đến những chuyện khác, luận về xuất thân Tinh Hải còn không thể sánh bằng Cẩn Phi.
Đối mặt với tình huống này, Minh Xuyên không giải thích chỉ lặng lẽ phong nhị công chúa của Tinh Hải làm Cố Luân công chúa. Điều này đã đủ để nói lên tất cả, đây là đang muốn nói dựa vào việc Tinh Hải được sủng ái hơn và có công chúa, "mẫu bằng tử quý", còn Cẩn Phi thì không.
Muốn trách cũng trách bản thân mình không được yêu thích.
Qua Nhĩ Giai thị rất tức giận trước hành động đó nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, âm thầm dặn dò nữ nhi tìm cơ hội tranh sủng, sinh được đứa con trai đầu tiên sau khi đăng cơ cho hoàng thượng. Không chỉ có danh con trai đầu tiên sau khi đăng cơ mà còn là con trưởng, đó chính là quý tử, nếu như Cẩn Phi làm được điều này, Qua Nhĩ Giai thị sẽ một bước lên mây, địa vị gia tộc càng thêm vững chắc.
Cổ nhân nói, hoàng tử có ba danh phận quý giá nhất, một là đích trưởng tử, hai là trưởng tử và ba là hoàng tử đầu tiên sau khi đăng cơ.
Minh Xuyên mới chỉ có hai công chúa, vẫn chưa có hoàng tử nào nên hậu cung đã bắt đầu rục rịch, ai cũng muốn mình sẽ là người làm được chuyện đó, một lúc có hai danh phận, trưởng tử và hoàng tử đầu tiên sau khi đăng cơ, quý càng thêm quý, địa vị cao càng thêm cao.
Nhưng ai làm được điều này thì còn phải xem ông trời quyết định ra sao?
...
Sáng hôm sau khi Minh Xuyên chuẩn bị thượng triều cũng không gọi Tinh Hải dậy chuẩn bị cho mình, trực tiếp để thái giám chỉnh giúp. Còn dặn dò cung nữ để nàng ngủ thêm tí nữa.
Hoàng thượng vừa rời đi không lâu thì Tinh Hải cũng phải dậy chuẩn bị để sang Trường Xuân cung thỉnh an sáng hoàng hậu.
Nàng gà gật chống tay lên bàn chờ cung nữ vấn tóc cho mình, việc vấn kỳ đầu và đuôi yến ngốn khá nhiều thời gian, sau đó còn đeo thêm trang sức và trang điểm nữa, nên lại mất thêm một khoảng thời gian kha khá. Đến khi Tinh Hải sắp gục lên bàn thì cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
Nàng vừa đeo hộ giáp vừa nhìn bản thân trong gương, gật đầu hài lòng chỉnh cho chiếc áp khâm mới nằm ngay ngắn rồi đi thỉnh an.
"Chiếc áp khâm này thật sự rất hợp với nương nương." Hạ An đỡ tay nàng.
Hạ An là tỳ nữ hồi môn của Tinh Hải, là điểm tựa của nàng và trừ Minh Xuyên ra thì Hạ An là người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng được trong chốn thâm cung này. Nàng không giấu Hạ An điều gì cả, chuyện gì cũng chia sẻ cùng tỳ nữ của mình.
"Hôm qua hoàng thượng mới thưởng đó." Tinh Hải cười tít mắt, nhắc đến đã không tự chủ được mà mỉm cười.
"Còn có chiếc chuông nhỏ nữa, bước đi liền nghe tiếng vang, âm thanh rất trong trẻo."
"Bản cung cũng thấy thế, nghe rất vui tai." Nàng cười rồi chợt nhớ ra. "Chúng ta đi nhanh đi, không khéo trễ giờ."
Chung Tuý cung cách Trường Xuân cung cũng không quá xa, vì vậy Tinh Hải là người đến thứ ba.
Vẫn như thường lệ, hành lễ và ổn định chỗ ngồi xong thì các phi tần sẽ ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau.
Tinh Hải rất ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện như vậy, nàng không hứng thú lắm. Đa phần thời gian chỉ ngồi nghịch váy áo, uống trà hoặc dùng điểm tâm để trên bàn. Thi thoảng có người bắt chuyện với nàng, nàng sẽ trả lời qua loa hoặc cười đáp lại.
Sau giờ ngọ thiện, Tinh Hải được gọi đến Dưỡng Tâm điện để hầu hạ giấy mực cho hoàng thượng. Trước khi đi, nàng cũng không quên mang theo bức tranh thêu gỗ để tặng hoàng thượng.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Tinh Hải ngồi xuống, khuỵu một chân, tay cũng xếp ngay ngắn đặt trên chân.
"Tinh Hải, nàng đến rồi. Lại đây." Minh Xuyên gọi nàng đến gần, cho nàng xem bức tranh mình vừa vẽ.
Nàng đến bên cạnh hoàng thượng, cúi đầu nhìn bức tranh. Không lâu sau đã nhận ra chàng vẽ gì. "Thượng Lâm Uyển ạ?"
"Thật thông minh." Minh Xuyên cười, ôm nàng vào lòng.
Nàng đỏ mặt. "Hoàng thượng lại chê cười thần thiếp."
"Rõ ràng trẫm đã khen nàng mà, sao lại thành chê cười rồi?" Nụ cười trên môi hắn vẫn không dứt, ngược lại còn bật cười thành tiếng.
"Sao đột nhiên hoàng thượng lại vẽ Thượng Lâm Uyển thế ạ?"
"Trước khi nàng đến trẫm tình cờ nhìn thấy quyển Thượng Lâm Phú (*) trên kệ sách lại nhớ đến hoàng a mã. Hoàng a mã từng dạy trẫm nhìn vào đó mà lấy làm gương, đừng để sau này người đời chê cười rằng vua chúa chỉ biết ăn chơi đàn đúm, cố tranh cao thấp hay uyển hữu lớn nhỏ."
(*) Thượng Lâm Phú: Thượng Lâm phú thông qua đối thoại của ba nhân vật hư cấu là Tử Hư (子虚) (trong Tử Hư phú), Ô Hữu (乌有), Vong Thị Công (亡是公). Lấy việc săn bắn của bậc đế vương làm đề tài, miêu tả núi sông to lớn, hoàng uyển Thượng Lâm hoa lệ, trong đó văn từ phô trần, phản ánh cảnh sinh hoạt h.ủ h.o.á của kẻ thống trị.
Tinh Hải nhạy bén nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng trầm đi, hẳn là nhớ đến tiên đế rồi, cũng có thể đang nghĩ đến gánh nặng trên vai. Nàng nhìn tranh để trên bàn, lách người nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay hoàng thượng. "Hình như bức tranh này có hơi trống nhỉ, hoàng thượng muốn viết gì lên đó không? Thần thiếp sẽ viết cho người."
Mỗi lần có chuyện gì đó khiến hoàng thượng không vui Tinh Hải đều sẽ tìm cách đánh lạc hướng, nàng tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật chất lại để ý rất nhiều.
Minh Xuyên cười. "Để trẫm suy nghĩ đã ... ừm viết gì được nhỉ? ... trẫm nghĩ ra rồi, trẫm đọc cho nàng viết." Thấy nàng đã cầm bút, chuẩn bị sẵn sàng, chàng đến gần nói nhỏ vào tai nàng. "Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên (*)."
Tinh Hải viết rất nghiêm túc, nắn nót từng chữ. Viết xong nàng mới nhận ra ý nghĩa của nó, vội nói. "Câu này không được, hay là hoàng thượng vẽ lại tấm khác đi, thần thiếp làm hỏng nó rồi."
"Hỏng chỗ nào? Trẫm không thấy như vậy. Trương Giác, tìm chỗ treo nó lên cho trẫm." Hoàng thượng nhanh tay lấy nó từ chỗ nàng đưa cho Trương công công.
Trương Giác chính là tổng quản thái giám của Dưỡng Tâm Điện, tuy nhỏ tuổi hơn hoàng thượng nhưng đã theo hầu hạ người từ hồi tiềm để.
Trương công công rất nhanh nhẹn, hoàng thượng vừa dứt lời đã chạy đến nhận lấy bức tranh, tìm dây cột rồi treo gần giá sách.
"Hoàng thượng, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu." Nàng lo lắng khẽ kéo tay áo hoàng thượng.
"Nàng sợ sẽ có người làm khó trẫm vì nó sao?"
"Người bị làm khó là thần thiếp, hoàng hậu nương nương hay bất cứ phi tần nào nhìn thấy sẽ không vui đâu."
"Không sao, tính hoàng hậu rất thoải mái, nàng ấy không nghĩ nhiều như nàng đâu mà lo." Minh Xuyên khẽ véo mũi nàng.
Tinh Hải bĩu môi. "Nhưng mà ... "
"Không nhưng nhị gì cả, chỉ là câu thơ thôi mà. Vừa đọc là thấy ngay ý nghĩa sâu sắc của nó, "trăng sáng sao thưa, sông núi bốn phương", ừm rất hợp với tranh của trẫm."
"Người khác không nghĩ thế đâu."
Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên. Minh, Tinh, Hải, Xuyên (*), bốn chữ trong câu thơ này vừa hay cũng trùng với bốn chữ trong khuê danh của họ. Vì vậy Tinh Hải mới lo lắng như vậy, lỡ như người khác nhìn thấy thì sẽ không hay.
(*) Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên: 明月星稀, 四海山川. Câu này nghĩa là "Sông núi bốn phương, trăng sáng sao thưa.". Vẻ đẹp sông núi khắp nơi, đâu đâu cũng có, nhưng sao có thể so với vầng trăng sáng trên cao, biển sao mọc thưa thớt trên trời cũng tôn lên vầng hào quang của ánh trăng, tuy ít và không sáng bằng nhưng lại là thứ không thể thiếu.
Minh Xuyên: 明川.
Tinh Hải: 星海.
Đặc biệt là hoàng hậu, mặc dù hắn đã nói hoàng hậu không để tâm nhưng để nàng ta biết được nàng sẽ khó sống. Vừa nhìn đã biết là bút tích của nàng, đến lúc đó người ta lại nghĩ nàng cậy sủng ái, dám viết tên thiên tử cùng tên mình như thế. Tinh Hải không muốn bản thân đắc tội với hoàng hậu, chọc vào đó không khác nào ổ kiến lửa. Nàng lại không có chỗ dựa vững chắc hay gia tộc hùng mạnh chống lưng, vẫn là không nên làm phật lòng nàng ta thì hơn. Ai mà biết được sau dáng vẻ hiền lương đức độ của hoàng hậu là con người như thế nào, vạn nhất nàng ta không nói ra nhưng lại âm thầm ghi nhớ nó thì sao? Dẫu ra sao thì người gặp khó khăn vẫn là nàng, những chuyện như vậy khẳng định sẽ không đến được tai hoàng thượng, người sẽ không thể bảo vệ hay ra mặt cho nàng được.
"Tinh Hải." Hoàng thượng nghiêm mặt chau mày, trầm giọng gọi tên nàng.
Tinh Hải không dám nói nữa, yên lặng đứng đó.
Hạ An đứng phía sau tiến lên, khom người dâng tranh thêu của Tinh Hải. Lớn gan phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. "Hoàng thượng, tranh gỗ này là do chính tay nương nương thêu, người xem thử đi ạ."
Lời nói lưu loát vô cùng nhưng để ý kỹ sẽ thấy Hạ An đang run rẩy. Hoàng thượng vẫn còn không vui, nếu lời này của nàng mà không thể khiến bầu không khí dịu đi thì e là chủ tử nhà nàng sẽ chịu khổ.
Minh Xuyên đưa mắt nhìn tranh thêu trên gỗ của Tinh Hải, mày giãn ra, khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, cầm tay nàng lên dịu dàng xem xét. "Nhìn nàng đi, tay bị thương hết rồi này. Lần sau đừng tự mình làm những việc nặng nhọc như vậy nữa."
"Tự làm thì mới ý nghĩa." Nàng bĩu môi.
"Còn dám cãi lại nữa?"
"Thần thiếp không dám."
Hắn muốn mắng nhưng lại thôi, sai người tìm chỗ treo tranh lên.
Hôm nay Tinh Hải không về Chung Túy cung nữa, dùng vãn thiện cùng Minh Xuyên và đêm nay ở lại thị tẩm.
Sáng sớm, nàng thức dậy hầu hạ canh y cho hắn. Hoàng thượng vừa đi thì nàng cũng phải đến Trường Xuân cung thỉnh an sáng hoàng hậu. Sau đó trở về cung dùng tảo thiện rồi nghỉ ngơi sớm và không dùng ngọ thiện.
...
Lập Xuân.
Vừa qua gia yến lập xuân được mấy ngày thì Tinh Hải bắt đầu cảm thấy trong người khó chịu, choáng váng và nôn mửa không ngừng.
Nàng cũng phần nào đoán được nguyên do nên sai Hạ An truyền thái y. Sau khi chuẩn mạch xong, tin tức lập tức truyền đi khắp lục cung. Tinh Hải đã mang thai hơn một tháng.
Đến tối, hoàng thượng xử lí xong chính vụ liền đến thăm nàng. Tinh Hải thấy người đến đã vội ngồi xuống hành lễ. "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Hoàng thượng lập tức đỡ nàng đứng lên. "Về sau đừng hành lễ nữa, cẩn thận một chút."
"Lễ nghi phải có, nếu không thì không hợp quy củ."
"Vậy không cần hành đại lễ đâu, nàng nhún gối là được." Minh Xuyên tự mình đỡ nàng bước lên bậc thang. "Trẫm nghe nói nàng đã khó chịu mấy ngày nay, sao không cho người gọi trẫm?"
"Hoàng thượng chính vụ bận rộn, thần thiếp nào dám làm phiền."
"Nàng đó, lúc nào cũng lo này lo kia, có gì khó chịu cứ gọi cho trẫm."
"Dạ."
Trong khi dùng vãn thiện, Tinh Hải nôn không ngừng, ăn gì cũng không được, vừa nhìn đến một bàn đầy tôm cá đã muốn nôn.
Hoàng thượng ở bên cạnh thấy vậy cũng lo lắng, chàng đề nghị. "Nàng muốn ăn gì không? Kê tủy duẫn (*) được không?"
(*) Kê tủy dẫn: cháo gà.
Nàng dùng khăn tay che miệng, suy yếu gật đầu.
Không lâu sau kê tuỷ duẫn đã được đưa đến.
Tinh Hải nhìn chén cháo để trên bàn, chán nản thở dài. "Cũng không phải lần đầu mang thai, sao vẫn khó chịu như vậy nhỉ?"
Hoàng thượng nhè nhẹ vỗ lưng nàng, dịu dàng đáp. "Nàng cố ăn một chút đi, để bụng rỗng sẽ càng khó chịu hơn."
Tinh Hải cố nén cảm giác buồn nôn, ngồi thẳng lưng nhận chén cháo từ chỗ hoàng thượng. Nàng ăn từng muỗng, từng muỗng một cách chậm rãi, khó khăn lắm mới ăn hết chén cháo thì lại tiếp tục nôn.
Hoàng thượng ngồi cạnh cũng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Chung Túy cung bận rộn cả một đêm. Kết quả sáng hôm sau Tinh Hải không còn sức để đi thỉnh an nữa, hoàng thượng sai người thông báo hoàng hậu miễn cho nàng một hôm.
Vừa đầu xuân đã có hỉ, vừa đầu xuân đã khó chịu không thôi.
Mùa xuân luôn là mùa Tinh Hải thích nhất, thời tiết ấm áp, muôn hoa đua nở, khung cảnh rực rỡ và tươi tắn biết bao nhiêu. Đặc biệt yêu thích nó là vì mùa xuân có lạp mai vàng. Nàng rất thích lạp mai vàng, dù chúng chẳng có gì nổi bật, chẳng rườm rà, cũng chẳng phô trương ... chỉ là những đốm vàng nhỏ li ti trên cành lá trơ trụi. Tinh Hải cũng không biết vì lý do gì mà nàng lại yêu thích chúng đến vậy.
Tựa như lạp mai vàng đã ngủ vùi cả năm, chỉ đợi đến mùa xuân là bắt đầu đâm cành bung nụ, nứt lá ra hoa nhiều vô kể. Nhìn lạp mai vàng nở hoa sẽ có cảm giác bồi hồi và đẹp nao núng lòng người. Chính là kiểu ngắm lâu sẽ mê mẩn, "mưa dầm thấm lâu."
Cứ đến mùa xuân là lạp mai vàng trong Ngự Hoa viên lại nở rộ, mỗi lần đến độ xuân về nàng đều ra Ngự Hoa viên ngắm chúng. Không hái về cắm vào lọ, chỉ lặng lẽ ngắm chúng khoe sắc trên cành. Bởi vì nàng cho rằng những bông hoa luôn đẹp nhất và tươi nhất khi chúng ở trên cành, hái về rồi sẽ không còn như thế nữa.
Mùa xuân này, Tinh Hải có hỉ nhưng lại cứ nôn mửa không ngừng, đợi sức khoẻ và thai nhi ổn định có lẽ lạp mai vàng đã tàn mất rồi.
Một mùa xuân khó chịu và sinh linh bé nhỏ sắp xuất hiện.
.
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip