Chương 7: Kết thúc vào mùa đông buốt giá.

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 7: Kết thúc vào mùa đông buốt giá.

Tiệc sinh thần Minh Xuyên, vài ngày sau đó.

Thời tiết đã vào đông nên Tinh Hải mặc đồ dày hơn nhưng vẫn thanh thoát, xinh đẹp như ngày nào, dáng vẻ khi mang thai của nàng vẫn không làm nàng xấu đi hay xề xòa tí nào.

Sau khi dùng tiệc ở điện Thanh Nguyệt, hoàng hậu ban túi thơm cho tất cả phi tần và cung nhân.

Tiệc tàn, Đàm Đài Tẫn đưa Tinh Hải về Chung Túy Cung.

Trên đường về tuyết rơi ngập trời, phủ kín các lối đi.

Tinh Hải mang thai đã gần tám tháng, thai đôi bụng càng to hơn, anh đề xuất ngồi kiệu cho an toàn nhưng Tinh Hải nói muốn tản bộ cho tiêu thức ăn, về sẽ dễ ngủ hơn. Đàm Đài Tẫn đành tự mình dìu nàng.

Hai người đều im lặng không nói lời nào, Tinh Hải đột nhiên dừng lại ngắm hồng mai rực rỡ khoe sắc bên bức tường đỏ của Tử Cấm Thành, trên cành đọng lại không ít tuyết.

"Sao thế?"

"À ... trước đây thần thiếp không thích hồng mai, cảm thấy nó quá rực rỡ hoa lệ, lạp mai vàng thanh khiết nhạt nhòa lại hợp ý thần thiếp hơn. Không biết có phải do hôm nay là ngày vui của hoàng thượng hay không, thần thiếp lại cảm thấy hồng mai rất vừa mắt ... cũng có chút buồn, màu đỏ đó quá chói mắt, tựa như màu m.á.u vậy ... làm thần thiếp nghĩ đến chuyện sinh hai đứa bé này. Chúng sẽ bình an ra đời chứ? Thần thiếp có thể tỉnh lại gặp hai con của mình không? Thần thiếp có thể nhìn Mật Nhi xuất giá không? Hay là thần thiếp có thể bồi hoàng thượng thêm bao lâu nữa? Nếu như thần thiếp không qua khỏi, xin hoàng thượng chiếu cố con chúng ta thật tốt ... nếu hoàng thượng không yêu thương chúng, xin hoàng thượng đừng ngược đãi chúng. Dù là hai đứa bé sắp ra đời hay là Mật Nhi, nếu hoàng thượng muốn tìm dưỡng mẫu cho chúng, thần thiếp cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì, chỉ hy vọng đối phương thật lòng yêu thương chúng. Trong cung này, những đứa trẻ không có mẹ bên cạnh, thật sự rất đáng thương."

Tinh Hải cúi đầu, giọng nàng càng lúc càng nhỏ, tay đang vịn Đàm Đài Tẫn cũng từ từ nắm chặt.

Đàm Đài Tẫn bối rối, vô thức nhìn bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay mình, bả vai nàng run lên từng đợt, không rõ là do nàng đang run lên vì lạnh hay do nàng đang ... khóc.

"Sau này hoàng thượng sẽ nhớ đến thần thiếp chứ? Hay là sự tồn tại của thần thiếp cũng nhạt nhòa như đóa lạp mai vàng, lặng lẽ nở rộ, âm thầm héo tàn ... không đáng để nhắc tới?"

Không đợi Đàm Đài Tẫn trả lời, Tinh Hải đã nói tiếp. Nàng lo lắng nếu mình ra đi, nàng sẽ cứ thế lướt qua cuộc đời Minh Xuyên mà không lưu lại dấu ấn nào. Không có nỗi buồn nào là mãi mãi, không có ai nhớ mãi một người, đặc biệt là cầu mong bậc thiên tử nhớ thương một phi tần nhỏ nhoi, đây là chuyện viễn vông. Nếu nàng đã không thể chăm sóc chúng, thì cũng muốn cầu cho các con của nàng được đối xử tử tế, chúng sẽ ra sao nếu không có ai chú ý tới, nàng không dám nghĩ tới.

"Thần thiếp biết mình rất ích kỷ nhưng xin hoàng thượng hãy rũ lòng thương xót, hoàng thượng không nhớ đến thần thiếp cũng không sao, chỉ mong hoàng thượng có thời gian rảnh rỗi thì chiếu cố bọn nhỏ thay thần thiếp."

Đàm Đài Tẫn không phải Minh Xuyên nhưng anh biết rõ một điều, Minh Xuyên thật sự rất yêu thương Tinh Hải, không đơn giản chỉ là sự sủng ái giữa hoàng thượng và phi tần. Từ hoa văn trên chiếc áp khâm hắn tặng nàng, cũng đủ thấy rõ hắn đã dụng tâm như thế nào. Hơn nữa Tinh Hải còn là người cũ từ thời tiềm để, Minh Xuyên vẫn luôn bảo vệ nàng, để ý từng li từng tí, việc nhà Cẩn Phi bất mãn với nàng hắn cũng biết, tuy không trực tiếp ra mặt nhưng lại phong con gái nàng làm Cố Luân công chúa mà không phải là Hòa Thạc công chúa, có thể thấy hắn xem trọng nàng và yêu thương Miên Mật đến nhường nào. Đàm Đài Tẫn quan tâm và chăm sóc cho Tinh Hải, một phần là vì Tô Tô, nhưng nghe nàng nói vậy lại nghẹn lòng, sao nàng lại hiểu chuyện như vậy?

Đàm Đài Tẫn buông tay nàng, anh dùng hai tay nắm chặt bả vai Tinh Hải, để nàng đối mặt với mình. "Tinh Hải, nàng có phải là kẻ ngốc không? Trước đây trẫm khen nàng thông minh, nàng không dám nhận, nàng không tranh đấu với người khác, điều đó rất đáng quý nhưng rõ ràng nàng biết họ hại nàng, nàng không biết phản kháng hay sao? Nàng cứ thế thuận theo họ, chính là đang tự mình đạp đổ những lo lắng và bảo vệ của trẫm dành cho nàng. Còn nữa, con cái là của chung, không phải của riêng nàng nên nàng không cần phải cầu xin trẫm chăm lo cho chúng, trẫm cũng sẽ tự làm điều đó. Nếu đã là của chung, nàng cũng nên tự mình chăm lo cho chúng, không thể đùn đẩy hết cho người khác được. Trẫm nói như vậy nàng đã hiểu chưa?"

Tinh Hải mím môi, nước mắt lăn dài trên má. "Hoàng thượng thì khác, người là thiên tử, không ai dám đắc tội với người. Nhưng thần thiếp chỉ là một phi tần, mẫu tộc của thần thiếp không phải quyền cao chức trọng, hoàn toàn là những người thấp cổ bé họng. Thần thiếp không thể đắc tội với người khác, thần thiếp nhập cung là để gia tộc có thêm chút địa vị trong triều, làm mẫu tộc rạng danh chứ không phải gây chuyện làm liên lụy đến gia tộc, dù chỉ là con cờ nhưng thần thiếp cũng không muốn làm một đứa con bất hiếu. Thần thiếp có bỏ mạng trong chốn thâm cung này cũng có là gì đâu, mấy ai nhớ được đến thần thiếp, sẽ có người khác được đưa tới thay thần thiếp. Nhưng nếu thần thiếp đắc tội với người khác, con cái không yên thân nếu không được bảo vệ, liên lụy đến mẫu tộc, cả nhà đều sẽ không yên ổn, thần thiếp sẽ là người khiến cả mẫu tộc ghi hận. Hoàng thượng nói xem, thần thiếp còn có thể làm gì đây? Xảy ra chuyện, ai sẽ hiểu cho thần thiếp? Ai có thể lắng nghe những chuyện thần thiếp đã trải qua? Hay là chỉ có trách móc, oán hận vì đứa con gái bất hiếu này gây chuyện? Rạng danh thì chính là công sức của cả gia tộc gầy dựng lên, gây chuyện thì là do bản thân không tốt, kết cục sẽ là "Chúng tôi không có đứa con bất hiếu, không hiểu chuyện như vậy" không phải sao? Thần thiếp nhập cung, số phận đã được định sẵn, một là một bước lên mây, hai là c.h.ế.t không chốn dung thân. Trong chiếc lồng trói buộc này, thần thiếp không thể than thở về số phận của mình, đi một li sai một dặm. Thần thiếp không có cơ hội bắt đầu lại lần nữa."

"Nàng cũng nói đó, trẫm là thiên tử, ai dám đụng đến trẫm. Trẫm cũng không phải người không biết phân biệt phải trái, lập công ban thưởng, có tội phải phạt. Nếu như có ai làm tổn thương đến nàng hoặc hoàng tự của trẫm, trẫm sẽ không yên lặng bỏ qua, để trẫm tra được là do ai làm, dù đối phương có gốc rễ to cỡ nào đi chăng nữa trẫm cũng sẽ đào lên cho bằng được. Bất kỳ ai cũng đừng hòng giở trò trong hậu cung của trẫm. Để trẫm bắt được kẻ rắp tâm mưu hại hoàng tự và phi tần, trẫm sẽ không tha cho kẻ đó. Nàng đã nghe rõ chưa?"

Tinh Hải bật khóc, tựa vào vai Đàm Đài Tẫn, khẽ vòng tay ra ôm eo anh.

Cả người Đàm Đài Tẫn cứng đờ, nhưng cũng không đẩy Tinh Hải ra. "Tinh Hải nàng phải tỉnh táo lên, lẽ nào nàng cam tâm tình nguyện để kẻ khác đạt được mục đích sao? Không ai có thể giúp đỡ nàng nếu nàng cứ yếu đuối như vậy, ngay cả trẫm cũng không thể. Nguy hiểm có thể đến từ chính những người thân thiết với nàng nhất, đôi lúc họ hành động quá tinh vi, trẫm sẽ không thể ứng cứu kịp. Nàng phải nhìn cho kỹ những chuyện đang diễn ra trước mắt mình."

Đàm Đài Tẫn kéo Tinh Hải ra, tự mình lau nước mắt cho nàng rồi đưa nàng về Chung Túy Cung.

Khi nói những lời đó, anh cũng đang đánh cược với tình cảm mà Minh Xuyên dành cho Tinh Hải, anh hy vọng hắn sẽ bảo vệ nàng mà xử lí tốt những chuyện còn lại sau khi anh trở về.

...

Một tháng lẻ một tuần trước ngày dự sinh.

Sau hôm sinh thần, tần xuất Đàm Đài Tẫn đến Chung Túy Cung càng nhiều hơn. Kể cả khi có phi tần đến nói chuyện phiếm cùng Tinh Hải, anh cũng ngồi đó nói chuyện cùng họ, đề phòng xảy ra bất trắc.

Trọng tâm của cuộc nói chuyện phiếm cũng chuyển từ những chuyện vặt vãnh trong cung sang Đàm Đài Tẫn.

Sau khi các phi tần đều đã ra về, Đàm Đài Tẫn ở lại dùng bữa tối với Tinh Hải.

Lo nàng lạnh, anh hỏi. "Nàng lạnh không? Có muốn đốt thêm than không?"

Lời vừa thốt ra, anh đã ngẩn người, không biết sao lại cảm thấy câu này quen đến vậy, dù đây là lần đầu anh nói chuyện kiểu này với Tinh Hải.

Tinh Hải nghe hoàng thượng mở lời quan tâm mình thôi cũng đã thấy đủ ấm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh lắc lắc đầu, không nghĩ lung tung nữa, làm đúng bổn phận gắp thức ăn cho Tinh Hải.

Nàng mỉm cười ăn hết, sau đó hỏi. "Hoàng thượng đã đi thăm hoàng hậu nương nương chưa? Thần thiếp nghe nói cũng sắp đến ngày hoàng hậu lâm bồn rồi."

"À vậy sao ... ngày mai trẫm sẽ đi, mấy ngày nay quốc sự bận rộn, trẫm không có thời gian." Đàm Đài Tẫn cười gượng.

"Hoàng thượng, món này ngon nè, người nếm thử đi." Tinh Hải chuyển chủ đề.

Ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn đi thăm hoàng hậu, cũng qua loa cho có lệ rồi quay về Dưỡng Tâm Điện ngay.

Lúc cung nữ báo tin cho Tinh Hải, nàng chỉ cười, không nói gì.

Mấy ngày gần đây hậu cung căng như đàn, bọn họ đều không dám thở mạnh. Mọi sự chú ý đều dồn vào Trường Xuân Cung và Chung Túy Cung của Tinh Hải. Đặc biệt là Trường Xuân Cung, hoàng hậu nương nương sắp sinh đích tử nên ai nấy đều cẩn thận từng li từng tí. Từ lúc hoàng hậu có thai cũng miễn buổi thỉnh an sáng.

Lại trôi qua thêm hai ngày, buổi sáng hôm đó Trường Xuân Cung truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương bình an sinh hạ một công chúa, là hoàng Tam nữ, Tam công chúa Miên Nhu.

Buổi trưa, Nhị công chúa Miên Mật đến thỉnh an nàng.

"Ôn Hi công chúa, người chậm thôi." Mama phía sau gọi với theo công chúa.

Miên Mật không để tâm, vội vàng chạy vào trong đại điện, hành lễ với Tinh Hải. "Nhi thần thỉnh an ngạch nương."

"Mật Nhi lại đây ngồi với ngạch nương. Con đã ăn gì chưa? Ngạch nương nói Hạ An lấy điểm tâm cho con nhé?"

"Con nhớ ngạch nương và đệ đệ nên vội qua đây, ăn rồi nhưng ăn thêm cũng được ạ."

Hai mắt Miên Mật sáng lấp lánh, nghe đến điểm tâm đã không kìm nổi vậy mà vẫn làm bộ ngoan ngoãn.

"Ngạch nương còn không biết, sao con lại chắc chắn là đệ đệ như vậy?"

"Đệ đệ không tốt ạ? Hoàng a mã rất mong có đệ đệ, con cũng thế, nhưng muội muội cũng không tồi ạ, con có thể học, sau này sẽ tự vấn tóc cho muội ấy." Miên Mật vừa ăn điểm tâm vừa cười, công chúa nhỏ tuổi nên vẫn còn rất ngây thơ.

Tinh Hải dịu dàng xoa đầu con gái, hai mẹ con trò chuyện một lúc lâu, đến tận lúc Miên Mật buồn ngủ con bé mới chịu quay về tẩm điện của mình.

Dạo gần đây, Tinh Hải đã lờ mờ cảm thấy nàng không khỏe như lần mang thai trước, cũng có thể là do thai đôi nên nàng lo nghĩ nhiều hơn.

...

Một tháng lẻ ba ngày trước ngày dự sinh.

"Nương nương, ăn chút điểm tâm đi ạ." Diệu Âm bưng điểm tâm vào đặt trước mặt nàng.

"Hoàng hậu nương nương đã sinh rồi sao?"

Nàng cầm điểm tâm lên, đưa mắt nhìn Hạ An bên trái. Dạo gần đây nàng cảm thấy Diệu Âm có chút đáng nghi, trong vô thức có chút không tín nhiệm nàng ta nữa, mọi chuyện đều hướng về phía Hạ An.

"Đúng vậy thưa nương nương, là công chúa, hoàng thượng rất vui, còn ban tên ngay lúc đó nữa."

Thông thường tên sẽ được đặt khi công chúa và a ca đầy tháng hoặc tròn trăm ngày mới đặt tên, như vậy mới đúng quy củ.

Nhưng Đàm Đài Tẫn không biết điều đó nên cứ thế đặt tên luôn, anh sợ nếu không đặt thì sợ người khác sẽ đánh giá anh không xem trọng đích tử của mình. Chính vì anh không biết, nên điều này vô tình đúng với mong muốn của anh và cũng thể hiện hoàng thượng vô cùng xem trọng đích tử.

Tinh Hải trầm ngâm không nói gì, nàng ăn điểm tâm rồi đưa tay xoa bụng mình, bụng nàng đã to vượt mặt, cơ thể cũng nặng nề hơn nên đi đứng luôn cần người dìu.

Rất lâu sau đó Tinh Hải mới mở miệng sai cung nữ đưa lễ vật của mình sang chúc mừng cho công chúa, bản thân đã mang thai tám tháng, bụng bầu vượt mặt, cơ thể nặng nề nên nàng không tự mình đi.

Ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn đến trò chuyện cùng Tinh Hải sau giờ ngọ thiện. Điểm tâm hôm nay là món bánh táo, ngự thiện phòng canh thời gian rất chuẩn, Đàm Đài Tẫn vừa đến là bánh cũng vừa tới.

Nhưng để cho chắc ăn thì Đàm Đài Tẫn vẫn cho người vẫn thử độc trước. Không có vấn đề gì mới cho Tinh Hải ăn.

Tinh Hải chỉ vừa cắn một miếng thôi đã thấy vị đắng tràn ngập cả khoang miệng, nàng vội nôn ra.

Đàm Đài Tẫn hoảng loạn đến gần nàng. "Sao thế?"

"Đắng quá."

"Không phải ngọt sao? Sao lại có chuyện đắng được? Trương Giác, truyền thái y."

Tinh Hải bối rối. "Thần thiếp không sao, sao có thể vì bánh bị đắng mà lại truyền thái y đến được?"

"Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, lỡ như có thứ gì độc hại trong bánh thì sao?"

Quả nhiên Đàm Đài Tẫn không hề lo lắng thừa, lúc Khương Ngật đến, sau khi xem xét cẩn thận, hắn kết luận trong bánh bị bỏ thêm Đào Nhân (*).

(*) Đào Nhân: hạt cây đào, vị đắng. Tác dụng hoạt huyết, khử ứ chữa các bệnh về kinh nguyệt hoặc sau đẻ bị ứ huyết, làm nhuận tràng thông tiện, giảm đau, chống viêm. Tuy nhiên tác dụng khử ứ lại dễ khiến thai phụ sảy thai hoặc sinh non.

"Hoàng thượng yên tâm, Uyển chủ tử vừa cắn đã nhả ra, vẫn chưa ăn vào nên sẽ không ảnh hưởng đến nương nương và long thai." Khương Ngật lau mồ hôi lấm tấm trên trán, từ ngày hắn chính thức phụ trách long thai của Tinh Hải, mỗi ngày hắn đều lo lắng bất an. Lo lắng long thai sảy ra vấn đề, bất an vì không biết đối mặt với hoàng thượng như thế nào? Không biết sao hắn lại cảm giác hoàng thượng càng ngày càng đáng sợ, lạnh lùng và hành động có chút ... điên cuồng hơn cả trước đây.

Đàm Đài Tẫn nghe đến Đào Nhân đã hiểu rõ vấn đề, gần đây anh thường xuyên đọc sách y thuật nên rất rõ loại thuốc này. Nghe Khương Ngật nói xong liền tức giận không thôi, cộng thêm áy náy tự trách, trong lòng càng khó chịu hơn.

Khi đôi mắt hoàng thượng lạnh lùng quét qua đĩa điểm tâm, Trương Giác thầm nghĩ "không xong rồi." Ánh mắt đó càng ngày càng đáng sợ, càng lúc càng không cảm nhận được tí nhiệt độ nào, hoàn toàn lạnh lẽo, so với tuyết ngoài trời có khi còn buốt hơn.

"Lại là kẻ chán sống nào vậy? Trương Giác, đi điều tra rõ ràng cho trẫm, đồ do chính trẫm yêu cầu vậy mà còn dám cả gan đầu độc."

Đàm Đài Tẫn lúc này lại vô cùng áy náy vì đây là đồ anh cho người mang đến, chính mình cũng nhìn đám nô tài thử độc, giờ lại xảy ra chuyện.

Hiển nhiên là không thể thử ra vì Đào Nhân được xem như một vị thuốc Đông Y và các công dụng đều tốt, nhưng là đối với người bình thường. Anh lại không ăn thử trước mà ngồi nhìn Tinh Hải ăn, nghĩ đến đó thôi lại càng thấy tự trách vô cùng.

Trương Giác đi khoảng nửa giờ thì quay lại, dắt theo một thái giám lạ mặt. "Hoàng thượng, đây là thái giám đi theo ngự thiện phòng đến dâng bánh lúc nãy."

Thái giám kia run như cầy sấy, vội vàng quỳ xuống. "Hoàng thượng minh giám, nô tài chỉ mang điểm tâm đến theo lệnh, không hề làm gì mờ ám."

"Vậy à?"

Đàm Đài Tẫn nhướng mày nhìn hắn, sau đó lại nhìn người của ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng cũng vội phân bua, nói bản thân không làm gì sai, có nửa lời gian dối sẽ c.h.ế.t không toàn thay. Điểm tâm hôm nay cũng là do thái giám kia thử nên ngự thiện phòng không phát hiện ra có gì không ổn trong điểm tâm.

"Ngươi có dám nói như hắn không?" Tinh Hải ngồi bên cạnh Đàm Đài Tẫn, nàng vẫn luôn im lặng, lúc này bỗng mở miệng.

Đàm Đài Tẫn còn cho rằng nàng sẽ như trước đây, ngồi một bên yên tĩnh nghe anh xử lí, không ngờ nàng lại mở miệng. Xem ra những lời hôm trước anh nói với Tinh Hải đã có tác dụng.

"Nô tài ... nô tài ... nếu có nửa lời ... "

Tên thái giám kia lắp bắp cả buổi trời vẫn không nói được câu hoàn chỉnh. Đàm Đài Tẫn không nghe nổi nữa, từ tốn mở miệng dọa.

"Trương Giác, đem hắn vào Thận Hình Ty đi, trẫm không muốn nhìn thấy hắn, cả người nhà của hắn cũng vậy."

"Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tài nói, hoàng thượng muốn biết gì nô tài đều sẽ nói hết." Tên thái giám kia sợ đến mất mật, hoảng loạn khai nhận. "Muội muội của nô tài từ nhỏ đã ốm yếu, trong nhà không còn đủ tiền chạy chữa. Hôm qua Dung Âm tỷ tỷ nói, chỉ cần nô tài bỏ đào nhân vào bột làm điểm tâm của Chung Túy Cung và giữ kín chuyện này thì sẽ tìm một y sư giỏi và cho nô tài một số tiền lớn, dư sức cứu muội muội. Nhưng tỷ ấy nói đó không phải là độc nên nô tài với đánh liều làm bậy."

"Đúng rồi, với người thường thì nó chả độc hại gì, ngược lại còn tốt, nhưng với thai phụ thì nó chính là độc. Tuyệt vời lắm, hay lắm. Các ngươi vậy mà dám cấu kết với nhau, ngay cả trẫm cũng không để vào máy, còn dám động tay động chân với đồ của Chung Túy Cung. Trước đây trẫm đã nói thế nào nhỉ? À ... kẻ nào dám giở trò mưu hại hoàng tự của trẫm, g.i.ế.t c.h.ế.t không tha."

Thái giám không ngừng khóc lóc cầu xin, Đàm Đài Tẫn chả buồn quan tâm, đưa mắt nhìn Trương Giác. "Dung Âm là nô tỳ cung nào?"

"Bẩm hoàng thượng là người của Trữ Tú Cung, một trong hai đại cung nữ bên cạnh Bách Thường Tại."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, anh căn bản không có tý thiện cảm nào đối với vị phi tần này, Bách Thường Tại trước kia lại là cung nữ của hoàng hậu, anh sớm đã thấy hai người này không bình thường. Vốn dĩ đã là người có tiền sử, nay lại nghe gây thêm chuyện, là kẻ không hề yên phận, chắc chắn hoàng hậu cũng không thoát khỏi liên can, mặc kệ có phải do nghe lời xúi giục của hoàng hậu hay không, hiện tại anh sẽ xử lí Bách Thường Tại trước, về phần hoàng hậu sau này để cho Minh Xuyên xử lí, dù sao đó cũng là thê tử kết tóc của hắn.

"Tên thái giám kia, cung nữ Dung Âm, cung nữ còn lại và Bách Thường Tại đều đưa vào Thận Hình Ty, dùng hình đến c.h.ế.t cho trẫm. Không cần phải nghe thêm lời khai của cung nữ kia hay Bách Thường Tại nữa. Người của Trữ Tú Cung và Ngự Thiện Phòng, trừ một năm bổng lộc. Người nhà của Bách Thường Tại, hai cung nữ của Bách Thường Tại và thái giám kia, nếu có ai làm quan trong triều đều cách chức hết cho trẫm, tịch thu nhà cửa, lưu đày."

Trong chốc lát, người bị lôi đi, chính điện của Chung Túy Cung yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tinh Hải cũng im lặng một lúc lâu mới chủ động phá vỡ bầu không khí đó. "Hoàng thượng bớt giận."

Không ngờ Đàm Đài Tẫn nghe xongg càng giận hơn, lúc này lại cảm giác như những lời anh nói hôm trước đều vô dụng. Tinh Hải quá bình tĩnh, rõ ràng bị người khác hại nhưng lúc này lại như anh mới là người bị hại. "Tinh Hải, những lời hôm trước trẫm nói có phải nàng không hề để tâm tới không? Nếu như hôm nay trẫm không ở đây, có phải nàng sẽ bỏ qua một cách nhẹ nhàng, xem như không có chuyện gì xảy ra, đúng không?"

"Không phải hoàng thượng đang ở đây sao, không phải người đang bảo vệ thần thiếp à? Thần thiếp đã không sao rồi, hoàng thượng đừng tức giận." Tinh Hải vẫn dịu dàng cười, khẽ nắm tay Đàm Đài Tẫn, nhẹ nhàng xoa.

"Nàng nói xem, sao trẫm có thể không giận cho được? Nếu như nó là một loại độc khác không tra ra được thì sao? Nàng có biết hậu quả của việc sinh non là gì không? Tinh Hải, nàng hiểu chuyện như vậy sẽ rất thiệt thòi."

"Con người ta sống c.h.ế.t có số, nếu đã định sẵn như vậy, thần thiếp có làm gì cũng không thể thay đổi được ... Nếu như người đứng sau là thê tử kết tóc của hoàng thượng ... hoàng thượng sẽ làm gì nàng ta?"

Đàm Đài Tẫn không trả lời, hoàng hậu chính là quốc mẫu và là thê tử kết tóc của Minh Xuyên, anh không thể tự mình xử lí nếu không có sự đồng ý của Minh Xuyên.

Tinh Hải trước đó còn không dám khẳng định, nhưng sau khi vụ Đào Nhân xảy ra, xâu chuỗi với những chi tiết nhỏ trước đó, người hiện tại muốn hại nàng nhất chỉ có hoàng hậu. Huống hồ gì hoàng hậu còn vừa sinh được công chúa, nếu như nàng sinh được a ca, đó sẽ là quý tử. Nếu như nàng bình an sinh hạ a ca, hoàng hậu sẽ càng căm ghét nàng hơn.

Ngoài mặt hoàng hậu hiền từ, luôn chăm lo cho hậu cung. Tặng cho nàng đồ bổ, không phải sẽ khiến thai nhi ngày càng to dẫn đến khó sinh hay sao, nói ra thì cũng may vì nàng không thích nên không dùng nhiều. Diệu Âm trước đó luôn giao thiệp với Bách Thường Tại, mà Bách Thường Tại lại chính là cung nữ trước kia của hoàng hậu, nhưng đến giờ nàng vẫn không thể đuổi hay bắt Diệu Âm được vì không có chứng cứ.

Nhắc đến đây, Tinh Hải lại nhớ đến chuyện hoàng hậu tặng túi thơm cho tất cả mọi người trong cung nhân dịp sinh thần Minh Xuyên. Bản thân Tinh Hải không đeo, nhưng các cung nữ và thái giám trong cung này đều đeo. Tinh Hải nhìn Hạ An đứng gần nàng nhất, đưa tay lấy túi thơm mở ra xem rồi đưa cho Khương Ngật.

Khương Ngật xem xong mặt mày tái mét, giọng run run. "Hoàng thượng ... hoàng thượng ... đây là Xạ Hương trộn cùng Bạch Hoa Đan, tiếp xúc lâu dần với Xạ Hương có thể ... có thể dẫn đến sinh non."

"Chàng xem đi, chàng sẽ xử lí nàng ta kiểu gì? Là hoàng hậu của chàng đó." Tinh Hải không gọi hoàng thượng như mọi khi, nàng bật khóc.

"Đừng khóc, Tinh Hải nàng đừng khóc. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Tinh Hải đừng khóc nữa." Đàm Đài Tẫn bối rối lau nước mắt cho Tinh Hải, nhìn nàng khóc lại luống cuống không biết nên làm gì, hết lau nước mắt lại vỗ lưng an ủi nàng.

Ngay lúc này Đàm Đài Tẫn càng cảm thấy mình vô dụng và áy náy hơn, rõ ràng bản thân là bác sĩ lại không thể làm gì để bảo vệ Tinh Hải, các kiến thức của anh hoàn toàn vô dụng khi ở đây, y học cổ truyền lại không phải sở trường hay kiến thức nằm trong sự hiểu biết của anh. Các cách thức hạ độc, anh cũng hoàn toàn không biết. Hậu cung phức tạp này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, căn bản không thể kiểm soát được dù anh đang là người có thân phận cao nhất ở đây.

"Tinh Hải đừng khóc, ta nhất định sẽ xử lí nàng ta, tin tưởng ta, được không? Hay là như vầy đi, từ giờ cho đến khi nàng sinh, ta ở đây cùng nàng được không?" Đàm Đài Tẫn không còn cách nào khác, trước mắt đành phải làm như vậy để Tinh Hải yên lòng, sau này về nhà anh sẽ thỉnh tội với Tô Tô sau.

Tinh Hải vẫn không ngừng khóc, nàng vẫn không cảm thấy yên lòng. Ngay từ đầu, nàng đã muốn buông xuôi, nhưng chính hoàng thượng đã nói muốn nàng mạnh mẽ hơn. Hiện tại nàng đoán hoàng hậu muốn hại nàng, hoàng thượng không xử lí nàng ta, lại muốn nàng tin tưởng? Hay là do mạng của nàng và con nàng không quan trọng bằng quốc mẫu và thể diện hoàng gia sao? Tinh Hải thật sự không biết nàng nên làm gì mới đúng, nàng có nên tin tưởng hoàng thượng hay không?

Đàm Đài Tẫn hiểu rõ những suy nghĩ của Tinh Hải, không phải anh không muốn nhưng chưa đến lúc, anh cần bắt tại trận hoặc ít nhất là có một chứng cứ chắc chắn hơn, hiện giờ tra hỏi sẽ không có ích lợi gì, vả lại anh muốn để chuyện này cho Minh Xuyên tự xử lí.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho nàng, ta nhất định sẽ điều tra và cho nàng một câu trả lời rõ ràng được không? Tinh Hải đợi ta được không? Nàng có thể tin tưởng ta không?"

Tinh Hải nhìn Đàm Đài Tẫn thật lâu, sau đó nàng gật đầu, ngừng khóc.

...

Ngày hôm sau, còn đúng một tháng nữa là đến ngày dự sinh.

Chiều hôm nay có bốn vị phi tần đến thăm Tinh Hải vì nghe đến chuyện Đào Nhân.

Bốn vị là Nghi Phi, Kim Tần, Nghiên Tần và Thư Quý Nhân.

Đàm Đài Tẫn cũng không hề tránh mặt, ngồi bên cạnh Tinh Hải đọc sách.

Bốn vị nhìn thấy Đàm Đài Tẫn cũng hơi e dè, không dám nói quá nhiều, sợ động chạm đến người khác thì không hay.

Thư Quý Nhân hôm nay mang theo hồng treo gió đến. "Trước đây thấy tỷ tỷ thích nên muội tự làm mang tới, mong tỷ không chê."

Lúc mang lên vẫn thử độc theo đúng quy trình, quá trình diễn ra ngay trước mặt Đàm Đài Tẫn. Anh cũng tự mình ngửi và ăn trước xem có mùi gì lạ không, sau đó mới gật đầu với Tinh Hải.

Tinh Hải không vội, nàng nhấp ngụm trà, tươi cười trò chuyện cùng Thư Quý Nhân.

Nghiên Tần đưa tay ra lấy hồng trước, tay hơi khựng lại.

Tinh Hải quan tâm hỏi. "Sao vậy?"

"Không ... thần thiếp không sao, chỉ là tự nhiên nhớ đến ngày trước ở nhà cũng được ngạch nương làm cho, có hơi nhớ nhà ạ." Nghiên Tần hơi đơ người, rất nhanh đã cười trả lời lại.

Sau khi Nghiên Tần rút tay lại, Tinh Hải lấy quả hồng ngay bên dưới quả Nghiên Tần vừa lấy, nàng dịu dàng cười. "Thật khiến người ta ghen tỵ."

"Nghe nói hôm qua Quý Phi bị hạ độc, không sao chứ?" Kim Tần mặc dù không biết lớn nhỏ, lại luôn mang theo thái độ bất cần đời và không để ai vào mắt, nhưng cũng có lúc tình cảm như thế. Nàng chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

"Muội nhọc lòng rồi, ta không sao." Tinh Hải mỉm cười ăn hết quả hồng rồi lau tay.

Nghi Phi vậy mà lại không nói gì nhiều, cả buổi nói không tới mười câu, thỉnh thoảng liếc nhìn Đàm Đài Tẫn mấy lần.

Một canh giờ sau, Tinh Hải để cung nữ tiễn người ra về xong lại cảm thấy trên người hơi dơ, liền sai người chuẩn bị nước tắm. Thời điểm này chính là một canh giờ trước khi cơn đau bụng ập tới.

Cung nữ Diệu Âm nghe vậy vội nói. "Vậy Hạ An tỷ tỷ ở lại chăm sóc nương nương đi, muội đi sai người chuẩn bị nước."

Tinh Hải không nói gì chỉ nhìn theo bóng Diệu Âm biến mất. Hạ An bên cạnh cũng nhìn theo, có chút lo lắng. "Sao thế ạ?"

"Ta thấy hơi lo lắng, hoàng thượng đâu rồi?"

Lúc này Đàm Đài Tẫn đã về Dưỡng Tâm Điện thay y phục.

"Hoàng thượng nói sẽ quay lại trước khi dùng vãn thiện, nương nương tắm rửa canh y xong, hẳn là vừa kịp lúc hoàng thượng quay lại."

Đột nhiên Tinh Hải lại nói. "Hạ An, ta không tin tưởng Diệu Âm, tỷ đi xem nước giúp ta được không?"

Hạ An cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng làm theo, lúc vào trong đã thấy nước chuẩn bị xong, Diệu Âm đang thả hoa hồng tím vào trong nước.

Rất bình thường, không có gì đáng nghi ngờ.

Hạ An liền ra ngoài đỡ Tinh Hải vào, cũng nói rõ ràng những gì nàng thấy. Tinh Hải vẫn nói với nàng. "Hạ An tỷ tỷ, tỷ theo ta cũng rất lâu rồi đúng không? Có muốn xuất cung không? Ta sẽ nói ngạch nương tìm cho tỷ một nhà tốt để gả."

"Sao nương nương lại nói chuyện này? Nô tỳ không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ nương nương và tiểu chủ tử thôi."

"Vậy ta có thể nhờ vả tỷ một chuyện không? Tỷ có thể thay ta chăm sóc cho bọn nhỏ được không? Chắc chắn sau này khi ta không còn nữa, hoàng thượng nhất định sẽ tìm dưỡng mẫu cho chúng, chỉ mong tỷ có thể bên cạnh bảo vệ chúng. Ta biết chuyện này rất quá đáng, tỷ không đồng ý cũng không sao, ta vẫn sẽ nói ngạch nương tìm một nhà tốt cho tỷ xuất giá."

"Nương nương đang nói lung tung gì vậy, sao người lại có thể không còn? Người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nô tỳ cũng sẽ luôn bên cạnh hầu hạ người và tiểu chủ tử, không đi đâu cả."

Tinh Hải mỉm cười, không nói gì nữa, bắt đầu tắm.

Sau khi tắm xong, cơn đau bụng quen thuộc ập tới, Tinh Hải biết mình sắp sinh rồi, hơn nữa lại còn sinh non trước ngày dự sinh một tháng.

Hạ An hoảng loạn hét lên, gọi người chuẩn bị đỡ đẻ cho Tinh Hải.

Ngay khi nhìn thấy trong nước ối bị vỡ có cả m.á.u, Tinh Hải càng suy sụp, nàng đã biết lần này nàng chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Lúc Đàm Đài Tẫn đến, Tinh Hải đã ngất. Vốn dĩ Đàm Đài Tẫn bị ngăn bên ngoài nhưng anh nhất quyết muốn vào trong bên cạnh Tinh Hải, anh muốn theo sát toàn bộ quá trình sinh nở của nàng.

Khương Nhật vừa bắt mạch cho vị nương nương nằm bất tỉnh trên giường xong thì nhíu mày thật sâu.

"Uyển chủ tử mới mang thai được 35 tuần đã có dấu hiện sinh, đây không phải chuyện tốt. Long thai chuyển động chậm và yếu, e là không thể sinh bằng cách thông thường. Hoàng thượng, người xem có muốn dùng thuốc trợ sản cho nương nương hay không?"

Đàm Đài Tẫn biết tác dụng của thuốc trợ sản, nếu dùng sẽ có rủi ro cao, để lại những hậu quả không lường trước được, nếu không dùng có khả năng đứa bé sẽ không qua khỏi.

Anh khẽ mím môi, ra lệnh. "Khanh phải canh chuẩn liều lượng, trẫm muốn cả mẹ và bé đều bình an."

Tuy Đàm Đài Tẫn đã rất cẩn thận nhưng Tinh Hải vẫn bị hại trước đó, vào lúc Đàm Đài Tẫn không hề hay biết. Giờ đây Tinh Hải chỉ có thể ráng uống thuốc và cố gắng sinh đứa bé ra thôi.

Trải qua mấy canh giờ đau đớn, cuối cùng Tinh Hải cũng sinh được một a ca và một công chúa. Tinh Hải cố gắng dùng chút hơi tàn của mình để nói với Đàm Đài Tẫn những lời cuối cùng.

Giây phút nàng đặt chiếc áp khâm vào tay Đàm Đài Tẫn, nước mắt anh đã lăn dài trên má.

"Hoàng thượng, thần thiếp vui lắm, cuối cùng cũng sinh được chúng ... thần thiếp chỉ buồn vì sau này không thể hầu hạ hoàng thượng được nữa. Hoàng thượng có thể nói với Mật Nhi, thần thiếp rất yêu con bé và mong con bé luôn hạnh phúc."

"Tinh Hải đừng nói bậy, nàng sẽ không sao đâu. Nàng phải tỉnh lại để nhìn mặt con mình nữa chứ." Đàm Đài Tẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Hoàng thượng đừng tự trách mình, là Tinh Hải không đủ phúc phần để bên cạnh người ... Định mệnh đã sắp đặt nên không thể thay đổi được ... Không sao cả, thần thiếp không trách hoàng thượng." Giọng Tinh Hải ngày càng yếu, giọng nói ngắt quãng, nàng mở miệng một cách đầy khó khăn.

"Tinh Hải, Tinh Hải nàng đừng như vậy. Là trẫm phụ lòng tin của nàng. Chuyện trẫm đã hứa trẫm nhất định sẽ làm cho ra lẽ."

Tinh Hải mỉm cười. "Thần thiếp muốn ngủ một lát ... hoàng thượng ... người sẽ luôn ở đây chứ?"

Anh gật đầu như giả tỏi, nắm chặt tay và áp khâm của Tinh Hải. "Ta sẽ luôn ở đây."

"Chàng biết không ... cho dù thời gian xoay vần ... bốn mùa không ngừng luân chuyển, thần thiếp vẫn luôn ngóng trông hoàng thượng. Hy vọng ... khi thần thiếp tỉnh lại ... có thể ... có thể nhìn thấy hoàng thượng đầu tiên. "

Tinh Hải đã ra đi với nụ cười trên môi.

"Tinh Hảiiiii!"

"Nương nương!"
.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip