[Tẫn Tô] Ký sự nuôi chim
Hàng ngàn năm trước, Đàm Đài Tẫn từ khi sinh ra đã có năng lực điều khiển chim muông, chỉ có chim muông làm việc cho chàng. Quạ là ví dụ điển hình của hình thức bóc lột điển hình của quân chủ chuyên chế. Chàng có thể điều khiển và khiến người khác làm việc cho mình một cách dễ dàng, ngoại trừ vợ chàng ra.
Nhưng có đánh chết chàng cũng không thể tin, ngày xưa toàn đi điều khiển chim muông làm việc cho mình, giờ thì mình đi hầu đi hạ các con chim khác.
Đó là Tô Tô trong chân thân Phượng hoàng và A Điểu, đứa trẻ của chàng.
Là một ông chồng kiểu mẫu của Tam giới, mới sáng sớm tinh mơ, Đàm Đài Tẫn đã dậy sớm chuẩn bị đồ cho vợ và con. Đợi đến khi Tô Tô dậy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng hóa hình người chuẩn bị định vào chầu. Khi định đi, tiếng chiêm chiếp của đứa con làm nàng thật sự không nỡ.
"Tô Tô, đừng lo, có ta ở đây. Nàng cứ vào chầu trước đi, ta chăm sóc con cho"
Tô Tô hôn chồng rồi chuẩn bị sửa soạn. Trong lúc sửa soạn, Đàm Đài Tẫn đến lại gần con.
"A Điểu, chuẩn bị vào tắm nào con"
Đứa trẻ định khạc ra lửa thì bị Đàm Đài Tẫn làm phép câm.
Nhưng A Điểu là ai chứ? Là con của chàng, dĩ nhiên năng lực rất phi thường. Chỉ trong vài giây, phép câm đã bị phá giải. Thay vì chiêm chiếp, bé lại thốt lên:
"Con không đi tắm đâu"
Thì ra không có mẫu thân ở đây, nên đứa bé nói tiếng người à? Mấy lần trước, A Điểu chiêm chiếp bao lần, khiến Tô Tô không nỡ bỏ đứa trẻ đi vào chầu. Chàng nghĩ, chim non bám mẹ là chuyện bình thường, để mình một mình vào chầu cũng được. Nhưng giờ đây, khi thấy thằng bé không những nói được, mà nói rất trôi chảy, chàng nhận ra đứa trẻ rất giỏi giả vờ.
Bảo sao đã hơn trăm năm rồi, đứa trẻ vẫn ở hình dạng chim non bé bỏng, cần được người lớn chăm sóc. Báo hại Tô Tô lo lắng với chàng mãi, tại sao A Điểu lại không phát triển như trong sách chỉ. Thì ra, tiểu phượng hoàng rất ranh ma, đánh lừa được cả hai vị Thần Minh. Đã lâu rồi, kể từ ngày bị Chấp Bạch Vũ lừa xuống Ma giới, đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm chàng bị lừa.
"Con tự đi tắm hay ta đem Đồ Thần Nỏ lấy con làm bia?" - Đàm Đài Tẫn nghiêm túc nói.
Đứa trẻ đang định đáp, bỗng tự dưng chiêm chiếp khóc. Đằng xa, Đàm Đài Tẫn thấy Tô Tô chạy lại dỗ bé. Đứa trẻ được mẹ dỗ liền ấm ức rồi sau đó mới yên lặng. Sau khi ổn định xong, nàng mới hỏi chàng:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy Đàm Đài Tẫn? Chàng lại làm con sợ à?"
Chú chim non này ít khi mở mắt, nhưng một khi mở mắt là thấy vô cùng đáng thương, tội nghiệp, như cả thế giới này bắt nạt nó vậy. Ánh nhìn quả thật giống Đàm Đài Tẫn nhìn nàng trên đỉnh Hàng Ma, sau khi suýt thành Ma phục và làm cho các vị Chưởng lão Tiên môn điêu đứng.
Nhưng, A Điểu sau này nhớ lại, một trong những sai lầm lớn nhất của bé là đã quá coi thường vị phụ thân của mình. Ngay sau khi nhìn thấy Ngọc giản Chiêu Tâm chuẩn bị chiếu ký ức của mình, bé biết, chiêu trò của bé đã đến hồi kết thúc, không thể giả vờ bé bỏng không biết làm gì được nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sau đó, A Điểu không còn ở trong nôi nữa. Một con chim đủ lông đủ cánh, cũng chẳng cần mẹ phải mớm cho ăn nữa, đương nhiên sẽ ở trong phòng riêng để tu luyện thành Thần. Còn Đàm Đài Tẫn cuối cùng đã đem được Tô Tô trở về Ngọc Khuynh Cung. Sau hơn trăm năm sống ở gần nôi trong vườn, ăn chay niệm Phật, chàng mới có thể đưa vợ mình về giường.
Nến đã tắt hết, việc cần làm xong cũng đã làm, Đàm Đài Tẫn thỏa mãn ôm Tô Tô vào lòng.
Tô Tô giữ chặt chàng, thì thầm vào tai chàng: "Rõ ràng đã đủ lông đủ cánh, vậy mà đứa bé toàn ở trước mặt chúng ta thể trạng yếu ớt như mới sinh. Nếu không phải chàng phát hiện ra, có lẽ chúng ta không kịp chỉ bảo đứa trẻ đàng hoàng"
Đàm Đài Tẫn cảm thấy mặt vênh lên tận trời. Ta là phụ thân nó mà, sao nó giấu nổi ta?
Tô Tô sau đó nhìn thẳng vào chàng: "Nhưng mà cái tính giả đò này, ta thấy nó thừa hưởng hơi nhiều từ chàng đấy. Đừng tưởng ta không biết các chiêu trò của chàng, chỉ là ta không nỡ thôi"
Đàm Đài Tẫn nghĩ, miễn chiêu trò hiệu quả là được, cần gì liêm sỉ. Nhưng đứa trẻ này, muốn chiêu trò với vợ chồng chàng, để xem có qua được mắt chàng không đã. Muốn bám lấy vợ chàng không buông, để xem chàng có cho phép không đã.
Xem ra quạ cần phải có thêm việc để làm rồi.
Tuy rằng đông chí chưa đến, nhưng quạ đã hắt xì liên tục từ đó. Trong thoại bản, quạ là biểu hiện của sự đen đủi, của tang tóc. Thế vậy mà, sự thật đã chỉ ra, không biết ai mới thật sự là đen đủi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần này, Tô Tô dạy A Điểu cách bay ở sườn núi. Đàm Đài Tẫn cũng đi theo để giám sát, vì việc dạy chính vẫn là của chàng. Tuy vậy, Tô Tô biến thành Phượng Hoàng, từ vách núi sải cánh, rồi sau đó nhờ hướng gió ổn định đôi cánh, bay thoải mái trước ánh mắt ngạc nhiên của A Điểu.
"Con là đời sau của Phượng Hoàng tộc, con phải học được cách bay"
Nhưng A Điểu trông rất rụt rè. Dãy núi sừng sững, băng qua bao tầng mây, nhìn từ trên xuống vẫn chưa thấy đáy ở nơi nào. Vách núi sâu thế kia, nếu ngã xuống, liệu có thân chim tan tành không? Thân chim bé nhỏ, liệu có bị gió bay ngược đầu đâm thẳng xuống đất không?
Nhìn thấy sự rụt rè của A Điểu, Tô Tô lại động viên:
"A Điểu ngoan, cứ thử xuống đi, vung cánh lên là được. Bay không khó đâu con"
Tuy nhiên, A Điểu vẫn run run vì sợ hãi. Cho dù trước đó nó giả vờ là yếu ớt, nhưng lần này sợ hãi là thật. Bé cứ di di bàn chân bé nhỏ, nửa muốn đi, nửa không muốn đi.
Sự chần chờ diễn ra cực lâu cho đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của A Điểu.
Vì trước đó, Đàm Đài Tẫn thấy chối tai quá, không nói không rằng, đẩy luôn con chim bé bỏng xuống vách núi.
Tiếng hét rất thê thảm, như lợn bị chọc tiết, như bị cắt hết da thịt. Tô Tô muốn xuống cứu thằng bé, nhưng bị Đàm Đài Tẫn cản lại.
"Chính vì con thuộc Phượng Hoàng tộc, nó phải vượt qua gian khó. Nàng đừng quên, để thành Thần, nàng bị Tinh phạt đánh 7749 trận, rồi phải từ bỏ tình ái để tu Vô tình đạo. Con sinh ra đã là Thần, chưa trải qua gian khó để thành Thần. Đây là thử thách của con, cũng như chim đại bàng khi học bay. Nàng yên tâm, ta tin rằng con sẽ tự khắc bay lên được thôi"
Từ "nàng yên tâm" đã lâu rồi chưa được nói, vậy mà giờ này chàng dám đem cụm từ đó lại. Xem ra, chàng quả nhiên rất chắc chắn về con.
Tiếng hét làm tan nát lòng Tô Tô, như cứa dao vào tim nàng hàng trăm hàng triệu lần. Tuy vậy, nàng vẫn yên lặng, tin tưởng vào Đàm Đài Tẫn.
Sau đó một lúc, tiếng hét trở nên im bặt. Tô Tô định bụng xuống xem con ra sao, nhưng nghe lời Đàm Đài Tẫn nói, liền tiếp tục chờ đợi.
Sau đó một lúc, tiếng hét trở nên im bặt. Tô Tô định bụng xuống xem con ra sao, nhưng nghe lời Đàm Đài Tẫn nói, liền tiếp tục chờ đợi.
Vài phút sau tiếng đập cánh vọng lên từ dưới vách đá, Tô Tô lo lắng ngó xuống chờ đợi thì tiếng "vút" cất lên. Thì ra là tiếng sải cánh bé bỏng của con trai nàng lướt nhanh qua trc mắt nàng. Con bay vút lên cao, dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, cùng với vẻ đẹp của bộ lông phượng hoàng rực lửa, như chiếu sáng cả một góc trời. Cuối cùng hậu duệ phượng hoàng đời tiếp theo cũng đã thành công sải cánh trên bầu trời tự do tươi đẹp.
"Mẹ ơi, con bay được rồi!" - A Điểu vui mừng như được ăn hạt, vui vẻ tung cánh bay lượn.
Tô Tô nhìn ngắm không rời mắt, vẻ đẹp tuyệt trần này là của con trai nàng, của niềm hi vọng mới cho tộc Phượng Hoàng cùng chúng sinh tam giới.
Còn Đàm Đài Tẫn lại không biểu hiện gì mấy. Chàng chỉ nắm tay nàng, nhìn con trai sải cánh bay lượn, trong lòng có một chút xúc động không thành lời.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài nuôi chim ra, Đàm Đài Tẫn giờ có sở thích mới, đó là sở thích chơi chim.
Chơi chim là thú vui của cơ số người hạ giới, thường nhốt chim vào trong nhà, rồi dần dần nuôi chú chim này, dạy nó hót hay làm gì tiêu khiển.
Tuy nhiên, với Đàm Đài Tẫn, chơi chim ở đây lại là hàm nghĩa khác hẳn.
Để cảm tạ công ơn dạy chim non, Tô Tô cho Đàm Đài Tẫn "chơi" chim, ở đây chính là nàng. Dĩ nhiên không phải là nàng trong hình dạng phượng hoàng, mà là đêm đến, họ tập "đánh vần" vài lượt. Cuộc chơi này kéo dài rất lâu, nhưng có vẻ Đàm Đài Tẫn vẫn chưa hài lòng vì công sức chơi chưa bằng công sức "nuôi" chim, khiến Tô Tô vô cùng mệt mỏi "trả lễ".
Và họ đã dành cả đêm để chơi bời như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip