[Tẫn Tô] Giã từ dĩ vãng (part 2)

Recap: Vì A Điểu luyện thuật thời gian, khiến cho Tẫn Tô quay về quá khứ ở Cảnh Kinh sau khi đâm đinh, khi đang khẩu chiến trong nhà lao. Sau khi nhận ra nhau, thay vì tiếp tục ở nhà lao, Tô Tô ở hẳn trong Cảnh Cung mà không ai biết. Đàm Đài Tẫn để một con rối được điều khiển bởi Thần lực để không ai nhận ra Tô Tô đang ở bên.

"Khi nào chúng ta mới có thể quay lại tương lai?" - Đàm Đài Tẫn ôm chầm lấy Lê Tô Tô trong tẩm cung Cảnh Vương.

" Ta cũng không biết. Kỳ lạ là Thần thuật của ta thì biến mất, còn chàng thì vẫn thoải mái dùng Yêu thuât!"

Sau mấy ngày quay trở về quá khứ, Đàm Đài Tẫn thì vẫn còn sáu chiếc đinh ở ngực, còn Lê Tô Tô vẫn trong lốt Diệp Tịch Vụ, vẫn chịu ảnh hưởng của Ngọc Khuynh Thế. Nhưng Thiên đạo rất quá đáng, do Tà cốt vẫn ở trong Đàm Đài Tẫn, nên chàng có thể sử dụng Ma thuật, tu vi quay trở lại với tốc độ bàn thờ.

Thực ra là sáu chiếc đinh "từng" ở ngực Đàm Đài Tẫn.

Sau khi họ tiểu biệt thắng tân hôn thất bại, điều đầu tiên Đàm Đài Tẫn làm là loại hết đống đinh trong người. Thiên đạo có lẽ rất thuận tiện, nên trong một lần tu luyện, Đàm Đài Tẫn hầu như lấy lại hết tu vi của mình, lôi hết sáu chiếc đinh ra khỏi người.

Đó cũng là niềm vui, nhưng với Tô Tô, lại là vấn đề khác.

Từ ngày sáu chiếc đinh bị lấy ra, đêm nào Đàm Đài Tẫn cũng đòi hỏi. Nếu không phải sáng vẫn thiết triều thì chắc chắn nàng sẽ không được nghỉ ngơi. Ngày nào nàng cũng phải nhắc chàng, nàng giờ đang là người, không phải Thần, làm ơn tha cho xương cốt của nàng, thì chàng mới chịu dừng.

Thật là biết cách tận dụng cơ hội! Tên sắc lang này quả nhiên nhung nhớ thời gian ở Cảnh Cung, tận dụng triệt để!

Đàm Đài Tẫn cảm thấy như đang trải qua tuần trăng mật lần nữa. Không có A Điểu, không có A Mật, chỉ có người vợ kết tóc với mình, về lại thời điểm bi thương nhất. Không tận dụng thời gian thì thật uổng phí!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cảnh Vương điện hạ!"

"Muôn tâu điện hạ!"

"Điện hạ!"

Diệp Thanh Vũ đứng trước Dưỡng Tâm Điện, nơi Đàm Đài Tẫn nghỉ ngơi, gọi vị Cảnh Vương đáng kính. Dù rằng các tỳ nữ khuyên răn không nên làm phiền Cảnh Vương nghỉ ngơi, nhưng đây là việc của tỷ tỷ mình, Diệp Thanh Vũ không thể làm ngơ.

Khi tỷ tỷ mình nhất quyết đâm đinh vào Cảnh Vương hẳn sáu nhát, tý nữa là đất nước vô chủ, dân chúng lầm than, cậu ta rất muốn mắng tỷ tỷ mình "yêu hậu họa quốc" hoặc "hồ ly tinh". Nhưng là người dân nước Thịnh, mà tình lữ lại là hồ yêu chín đuôi thì hai từ kia không bao giờ nói ra.

Nhưng trước sau gì Diệp Tịch Vụ cũng là tỷ tỷ mình, khi suýt bị ngộ sát, mình không thể làm ngơ được.

Cho đến giờ, những ai có ý định ám sát Cảnh Vương, đều nhận cái chết rất thê thảm, nhưng tỷ tỷ vẫn còn ở trong lao, chứng tỏ điện hạ vẫn có chút thương xót với tỷ tỷ. Không thông báo tình hình tỷ tỷ, chắc chắn Cảnh Vương sẽ không tha cho mình.

Khi không có chút động tĩnh gì, cậu định xông vào nhưng phát hiện có kết giới!!

Đã vậy còn có tiếng rên thoang thoảng của phụ nữ.

Tiếng này rất quen thuộc, nhưng cậu không thể để tâm đến vậy, đành tìm cách gọi lần nữa.

"Bệ hạ!"

"Ngươi chờ tý! Có gì ta ra ngay" - Tiếng Đàm Đài Tẫn bỗng vọng lại

Tiếng rên tự dưng kết thúc. Diệp Thanh Vũ cảm thấy kỳ lạ. Cảnh Vương sớm có tân sủng rồi sao? Vậy chuyện của tỷ tỷ có nên bẩm báo bây giờ không?

Khi Diệp Thanh Vũ đang có ý định rời đi, Đàm Đài Tẫn đã mở cửa đứng trước mặt cậu, mặt có chút hơi khó chịu.

Dù sao cũng là đại tướng, mũi phải thính để đánh hơi khi cần thiết. Diệp Thanh Vũ rõ ràng có ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ, nhưng bỗng dưng mùi đó biến mất.

Rõ ràng Cảnh Vương là người rất không thích gần nữ sắc. Ngay cả tỷ tỷ mình, dù cho có ở bên nhau sớm tối, nước hoa của tỷ ít khi lưu lại bên Cảnh Vương.

Chờ đã, mùi nước hoa này thật quen thuộc, giống như mùi của tỷ tỷ. Chẳng nhẽ...Tân sủng kia là thế thân của tỷ tỷ?

"Ngươi có gì cần bẩm báo?" - Đàm Đài Tẫn nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh Vũ. Rõ ràng cậu em rể bình thường rất vào thẳng vấn đề, tự dưng hôm nay ngập ngừng thế, chắc có chuyện ngại có thể bẩm.

"Điện hạ, tội thần Diệp Tịch Vụ bị Tuyên Thành phu nhân thắt cổ, suýt thành công thì bị thần chặn lại. Thần có hỏi Tuyên Thành phu nhân, nhưng chỉ có đáp lại là do trả thù cho người chồng đã mất của mình"

Rõ ràng là chuyện nguy hiểm, vậy mà lại nhìn thấy Cảnh Vương lại có vẻ mỉm cười. Chẳng nhẽ, tỷ tỷ của mình sắp không ổn rồi?

Đàm Đài Tẫn quay đầu lại, chỉ để lại cho Diệp Thanh Vũ mệnh lệnh:

"Người đày Diệp Tịch Vụ vào lãnh cung. Giam Diệp Băng Thường trong cung, không để ả đi đâu. Quan sát xem có kẻ nào tận dụng cơ hội đột nhập vào cứu ả, ngay lập tức bắt về thẩm tra!"

Khi Đàm Đài Tẫn chuẩn bị đi vào cung của mình, Diệp Thanh Vũ gặng hỏi:

"Bệ hạ không muốn xem thương tích của nhị tỷ sao?"

Đàm Đài Tẫn khựng lại, nhưng giọng vẫn rất thản nhiên:

"Cho ngự y đi khám cho cô ta. Cô ta không xứng đáng được chết dễ dàng như vậy!"

Tiếng cửa cung đóng chặt, kết giới lại dựng lên. Diệp Thanh Vũ rùng mình trước sự tàn nhẫn của vị chủ nhân này.

Quả nhiên, người như tỷ phu cũng có ngày tình cảm lụi tàn

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa vào lại cung điện, chàng lại thấy Lê Tô Tô mặc nguyên cái bộ ở nhà tù Cảnh Kinh năm đó. Nàng ở trong ngục, ngồi trên ghế gỗ, vắt chân lên nhìn chàng đầy hấp dẫn. Cảnh sắc tái hiện lại nhà tù, tối tăm, không có tương lai, nhưng với chàng, đó là lời mời gọi vô hình.

Đàm Đài Tẫn nhìn mà phải đập tay vào trán.

"Nàng vừa mới hồi lại phép thuật à?"

"Cũng mới hồi lại đôi chút. Vừa nãy ta vừa nghe thấy từ "lãnh cung" và từ "kệ", bỗng dưng Tiên thuật nó lại xuất hiện."

Đàm Đài Tẫn lạnh sống lưng, liền nói với nàng :"Trời ơi, cô nãi nãi. Nàng biết kẻ trong ngục kia là con rối ta tạo ra để gánh hết vấn đề của nàng mà!"

Nàng liền mỉm cưởi, nhưng ánh mắt hơi lạnh. Chàng biết, đó là khởi nguồn của một đêm kinh hoàng, liền nói lại ngay:

"Ta mà không nói vậy, tiếp theo tên Bàng Nghi Chỉ tận dụng cơ hội đưa ta cái vòng âm dương quái gở. Ngày xưa ta có thể bị lừa một lần, giờ có cơ hội, ta sao có thể làm kẻ ngốc lần nữa? Con rối kia đâu phải nàng, nàng vẫn sống với ta ở đây cơ mà?"

Ánh mắt của nàng từ lạnh trở nên ấm áp. Định chọc một chút, ai dè phu quân quá nhanh nhẹn.

"Thật đáng tiếc. Hiện giờ ngục bị khóa, chỉ sợ chàng không lại gần ta được rồi" - Nàng mỉm cười, rồi ngoắc ngoắc cái tay.

Nụ cười của Đàm Đài Tẫn càng ngày càng nguy hiểm. Búng một cái, cửa ngục mở ra liền.

"Giờ nàng còn muốn trốn đi đâu?"

Ánh mắt chàng như hổ đói nhìn vào thiếu nữ như muốn nuốt gọn nàng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bẩm bệ hạ, Bàng Nghi Chỉ xin cầu kiến ạ!"

"Cho vào!"

"Bẩm bệ hạ, ta đến vì muốn làm một cuộc trao đổi..."

Chưa kịp xin xỏ, Đàm Đài Tẫn đã tiếp lời:

"Ngươi muốn cứu Tiêu Lẫm sao? Nằm mơ đi, ngươi cứu Tiêu Lẫm nhưng có chắc kẻ hồi sinh lại chính là Tiêu Lẫm không?"

Bàng Nghi Chỉ chột dạ, sao tên hoàng đế này lại biết hắn xin gì? Chàng bèn bấm ngón tay, xong hoảng hốt nhìn người trên long ỷ.

"Ngươi, ngươi không phải Đàm Đài Tẫn..." - Bàng Nghi Chỉ chỉ tay vào hắn.

"Ta không phải Đàm Đài Tẫn thì là ai? Ngươi biết vu cáo cho hoàng đế thì sẽ chết không toàn thây không?" - Đàm Đài Tẫn mỉm cười hiền từ, nhưng ánh mắt đầy sát khí. Có ai không bực khi gặp lại kẻ đã lừa mình chứ?

"Ngươi ngươi..."

"È hèm!" "Đàm Đài Tẫn, chàng nhớ, không được thay đổi quá khứ quá nhiều, không chúng ta khó về được" - Tô Tô "tàng hình" truyền tin cho Đàm Đài Tẫn

Bàng Nghi Chỉ vừa thấy truyền tin thấy lạ. Chẳng nhẽ Đàm Đài Tẫn giờ có cả Tiên môn dưới trướng? Có lẽ vì thế hắn mới đoán được ý đồ của mình.

Bàng đạo trưởng nói tiếp:

"Đúng, ta muốn cứu Tiêu Lẫm. Nhưng chẳng phải cũng đúng ý ngươi sao?"

Đàm Đài Tẫn cười mỉm, liền đáp: "Ngươi dám phán đoán thánh ý sao?"

"Ngươi không phải vương của ta, nên không tính. Ngươi không muốn biết ngươi sẽ được gì khi giúp ta sao?"

"Ngươi nói xem?"

"Vòng song sinh này là vòng để cứu người. Chỉ cần người có vòng dương còn sống, thì người có vòng âm sẽ không chết. Ta nghe nói Diệp hoàng hậu thập tử nhất sinh, ngự y đều không làm nàng tỉnh, chỉ có vòng này mới cứu được nàng ta thôi. Nhưng bù lại, ta cần máu đầu tim của ngươi"

Nghe đến vòng song sinh, mắt của Đàm Đài Tẫn có chút giật giật. Tuy vậy, việc cứu Tiêu Lẫm vẫn phải làm để đảm bảo mọi việc không sai lệch. Đàm Đài Tẫn

"Diệp tiểu thư với ta không còn liên quan đến nhau, nên vòng song sinh đối với ta là vô nghĩa"

Bàng Nghi Chỉ thoáng buồn

"Nhưng máu có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi về Tiêu Dao Tông làm một chuyện"

-------------------------------------------------------------------------------------

Phòng ngủ của Cảnh Vương

"Tô Tô à, cái này nhẹ tay thôi, ta sợ máu lắm!"

Phu quân vô liêm sỉ của nàng lại lên tiếng, giọng rất yếu ớt. Họ đang ở trên giường, Tô Tô đang làm phép lấy máu đầu tim không cần dùng dao.

Nếu như nàng không biết phu quân nàng giết giặc vô số, hàng loạt tiên nhân yêu từng chết dưới tay hắn, thì ánh mắt cún con tội nghiệp thế này chắc nàng sẽ rất mủi lòng. Đúng là, trước mặt nàng, chàng luôn cho nàng thấy sự yếu đuối của mình.

"Chàng đừng có giả vờ! Đây không phải lần đầu chàng lấy máu đầu tim!"

"Ngày đó ta đổi máu lấy vòng song sinh cứu nàng một mạng, giờ nàng lại nhẫn tâm như vậy! Phu nhân quên hết nỗi khổ của ta rồi, hết yêu ta rồi huhu"

"Đáng kiếp, tự chọn lấy đồ mà chẳng biết năng lực của nó đến đâu. Cuối cùng cái vòng vô dụng đó có cứu nổi ta đâu? Nào, chàng đừng náo nữa, để ta lấy máu"

"Xong rồi, để ta trị thương cho chàng" - Tô Tô nhẹ nhàng nói

"Vòng xoáy thời gian sắp đến vận hạn của Cảnh Kinh rồi. Ta nghĩ, chúng ta sẽ phải diễn lại màn sấm sét trên thành để quay lại tương lai." - Đàm Đài Tẫn tận hưởng cái bóp vai ấm áp từ phu nhân của mình.

"Thật tiếc, ta chỉ còn cái mảnh Quá Khứ Kính. Không biết có đủ lực để chúng ta có thể về lại Thần Vực Thượng Thanh không?"

"Không sao, ta đã sai Bàng Nghi Chỉ về Tiêu Dao Tông rồi, hắn sẽ lấy Quá Khứ Kính và một cái nữa đến đây cho chúng ta"

"Đó là cái gì?"

"Thuốc giải Thi lỗi thuật"

P/S: Đã lâu không gặp. Dạo này mình bận quá không ra fic thường xuyên như trước được, mong anh em thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip