chap 25

Khu huấn luyện đặc nhiệm

Tiếng còi vang lên, báo hiệu một ngày huấn luyện mới bắt đầu. Dưới ánh mặt trời còn chưa gay gắt, đội đặc nhiệm xếp thành hàng ngay ngắn, đồng phục rằn ri nhuốm mồ hôi, từng gương mặt đầy vẻ cương nghị.

Dương Tử Hiên đứng ở hàng đầu, ánh mắt sắc lạnh như thường ngày. Nhưng hôm nay, sâu trong tâm trí anh, có một cái tên cứ quanh quẩn mãi—Lưu Tuyết Đình. Một cảm giác quen thuộc nhưng mơ hồ khiến anh mất tập trung.

"Tử Hiên, cậu không tập trung đấy à?" –  một đồng đội thân thiết, huých nhẹ vào vai anh.

Dương Tử Hiên chớp mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh hít sâu một hơi, giọng dứt khoát: "Không có gì. Bắt đầu đi."

Sau hiệu lệnh của huấn luyện viên, cả đội lao vào bài tập cường độ cao: vượt chướng ngại vật, leo dây, đấu tay đôi... Không ai được phép lơ là, kể cả đội trưởng kỳ cựu như Dương Tử Hiên. Nhưng dù cố gắng tập trung, anh vẫn không thể xua đi cảm giác khó chịu về cái tên kia.

Một trường học vùng Tây Bắc

Cùng thời điểm đó, cách xa thành phố náo nhiệt, Lưu Tuyết Đình đứng trên bục giảng, ánh mắt dịu dàng nhìn lũ trẻ. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần jeans tối màu, trông nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự sắc sảo vốn có.

"Hôm nay, chúng ta sẽ học về cách suy luận logic. Các em đã hiểu bài chưa?" – Giọng cô vang lên ấm áp.

"Dạ hiểu ạ!" – Đám trẻ đồng thanh đáp.

Nhìn những gương mặt non nớt ấy, Tuyết Đình khẽ mỉm cười. Nơi đây, cô không còn là chuyên gia tâm lý tội phạm hay một đặc vụ nguy hiểm, mà chỉ đơn thuần là một giáo viên.

Thế nhưng, thực tế không đơn giản như vậy.

Từ phía cửa sổ, một người đàn ông trung niên bước vào, gõ nhẹ lên khung cửa. "Cô Lưu, hiệu trưởng có việc muốn gặp cô."

Tuyết Đình khẽ nhíu mày, gật đầu. "Tôi sẽ đến ngay."

Phòng hiệu trưởng

Vừa bước vào, Tuyết Đình đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Hê sờ lô~"

Cô dừng bước, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Na Mẫn đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay chống cằm, cười đầy ẩn ý.

"Cậu đến đây làm gì?" – Tuyết Đình khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy nghi hoặc.

Na Mẫn nhún vai, điệu bộ vô cùng thoải mái: "Đi chơi một chút không được à?"

Tuyết Đình nhìn cô ấy chằm chằm, rõ ràng không tin. "Nói thật đi, cậu đến đây vì chuyện gì?"

Chưa kịp trả lời, từ phía sau, một nhóm người đồng loạt nhảy ra—Tư Khiêm, Trần Kiều, Tường Vy, Phương Anh và Lan Anh.

Tuyết Đình thở dài, khoanh tay nhìn bọn họ: "Mấy người đến đây xem phim à?"

Tường Vy cười hì hì: "Không hẳn, nhưng cũng có thể coi là vậy."

Lan Anh lên tiếng: "Bọn tôi cũng phải thi lên phó giáo sư chứ."

Tuyết Đình nhướng mày: "Anh Tư Khiêm học vấn ngang tôi mà?"

Tư Khiêm nhún vai, giọng điềm tĩnh: "Chán. Nghỉ nửa năm lận nên đến đây cho vui."

Phương Anh tiếp lời: "Bọn tôi đang nghiên cứu về ám khí để viết luận văn."

Nghe đến đây, Tuyết Đình cười khẩy: "Ám khí? Chúng ta là S1 đấy, đến sợi tóc còn dùng để giết người được. Chế tạo ám khí để làm gì?"

Bất chợt, một loạt tiếng súng vang lên bên ngoài!

Hỗn loạn

Tiếng kính vỡ loảng xoảng. Một nhóm người áo đen đột ngột xông vào, súng chĩa thẳng vào họ.

"Ra sân hết!" – Một tên cướp quát lớn, giọng lạnh lùng và đầy sát khí.

Tuyết Đình lập tức đưa tay ra hiệu cho nhóm mình bình tĩnh.

Khi tất cả di chuyển ra sân, cô khẽ nói nhỏ với Na Mẫn: "Hình như bọn này liên quan đến chuyên án ma túy gần đây."

Na Mẫn khẽ gật đầu: "Vậy giờ sao, đội trưởng?"

Tuyết Đình trầm giọng: "Các cậu tìm cách rút đi, đừng để lộ thân phận. Lập tức tìm vị trí bắn tỉa. Nếu cảnh sát không ứng cứu kịp, xử sạch, nhưng giữ lại một tên để lấy thông tin."

Cả nhóm nhanh chóng tản ra theo chỉ đạo của cô.

Cuộc chiến bắt đầu

Khoảng 200 giáo viên và học sinh bị bọn cướp khống chế ở giữa sân. Tên cầm đầu cầm bộ đàm, ra lệnh điều khiển tình hình.

Bỗng một tên áo đen chĩa súng vào một đứa trẻ đang run rẩy gần Tuyết Đình.

Không kịp suy nghĩ, cô lao tới che chắn cho đứa trẻ. Ngay lập tức, họng súng lạnh lẽo áp sát vào đầu cô.

"Tuyết Đình!" – Na Mẫn giật mình, định lao đến nhưng bị Trần Kiều giữ lại.

"Đừng manh động!" – Trần Kiều gằn giọng.

Tuyết Đình giữ vững bình tĩnh, cố ý tỏ ra yếu đuối, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ. "Đừng sợ, chị sẽ ổn."

Tên cướp nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ ra lệnh: "Đưa nó đi!"

Cô bị kéo ra khỏi đám đông.

Đội đặc nhiệm hành động

Từ bên ngoài, đội đặc nhiệm đã có mặt. Dương Tử Hiên quan sát mọi thứ qua camera, ánh mắt sắc lạnh. Khi thấy Tuyết Đình bị dẫn đi, bàn tay anh siết chặt.

"Lệnh là gì?" – Một đồng đội hỏi.

Dương Tử Hiên trầm giọng: "Dứt điểm."

Ngay lập tức, đội đặc nhiệm di chuyển, bao vây khu vực.

Khi Tuyết Đình bị kéo đến một góc trường, một tiếng súng vang lên!

Dương Tử Hiên lao đến, không chút do dự, đẩy cô ra khỏi vùng nguy hiểm.

Một viên đạn xuyên qua vai anh.

Máu chảy xuống thấm đẫm áo quân phục.

"Tử Hiên!" – Tuyết Đình hét lên, định lao đến, nhưng anh giữ chặt tay cô, ánh mắt kiên định.

"Cô không sao chứ?" – Anh thở gấp, nhưng giọng vẫn trầm ổn.

Nhìn vết thương trên vai anh, lòng cô bỗng chấn động.

Giữa chiến trường hỗn loạn, ánh mắt hai người giao nhau—một cảm giác quen thuộc dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip