chap 26

Dưới làn mưa đạn, giữa khói lửa và tiếng la hét hỗn loạn, Tuyết Đình nhanh chóng nép mình sau một bức tường đổ nát. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, xác định vị trí của Dương Tử Hiên và đội đặc nhiệm. Trận chiến đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, từng giây trôi qua đều có thể quyết định sống chết.

Dương Tử Hiên bị thương ở vai, máu thấm đẫm bộ đồ tác chiến nhưng anh vẫn kiên cường chỉ huy đồng đội. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tuyết Đình lập tức quay đi, như thể sợ bị nhận ra điều gì đó. Cô không thể để lộ thân phận, ít nhất là lúc này.

Một tên cướp phát hiện ra cô, nhanh chóng giương súng lên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô giả vờ yếu đuối, loạng choạng ngã xuống như một con tin hoảng loạn. Tên cướp cười khẩy, tiến lại gần với vẻ chủ quan.

"Chết đi!" – Hắn gằn giọng, chuẩn bị bóp cò.

Ngay lúc đó, một viên đạn xuyên qua không gian, găm thẳng vào tay cầm súng của hắn. Tiếng súng vang lên, khiến tên cướp đau đớn ngã quỵ.

Dương Tử Hiên từ xa lao đến, súng vẫn giương cao, ánh mắt sắc lạnh: "Lui lại!"

Tuyết Đình vẫn giữ vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau theo phản xạ của một "con tin". Nhưng bên trong, cô hiểu rằng Dương Tử Hiên đã nghi ngờ điều gì đó.

Những kẻ còn lại lần lượt bị đội đặc nhiệm khống chế, chiến sự dần ngã ngũ. Dương Tử Hiên vừa ổn định tình hình, vừa liếc nhìn Tuyết Đình với ánh mắt dò xét.

Anh chậm rãi tiến đến, giọng nói trầm xuống:

"Cô... thật may mắn."

Tuyết Đình gật nhẹ, cố gắng giữ nguyên dáng vẻ một người dân bình thường vừa trải qua cơn hoảng loạn. "Cảm ơn đội cảnh sát. Nếu không có các anh, chắc tôi đã chết."~ nói xong cô giả vờ sợ đến mức ngất đi

Dương Tử Hiên khẽ cau mày khi thấy cô gái trước mặt đột nhiên lảo đảo, rồi ngã xuống ngay trước mặt mình. Theo phản xạ, anh nhanh chóng đỡ lấy cô, cảm nhận được cơ thể mềm mại nhưng hơi căng cứng một cách đáng ngờ.

"Này, cô không sao chứ?" Anh gọi, nhưng Tuyết Đình vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở có phần hỗn loạn như thể thực sự hoảng sợ đến mức ngất đi.

Một cảnh sát khác chạy đến, nhìn tình huống trước mắt rồi hỏi: "Đội phó, cô ấy bị sao thế?"( anh là đội trưởng 1 tiểu đội của s1 tập sự thuộc quản lý của s1 lên lúc thực hiện nhiệm vụ theo đại đội chỉ được gọi là đội phó hoặc tiểu đội trưởng)

Dương Tử Hiên nhìn người trong tay mình một lát, sau đó trầm giọng đáp: "Có thể bị sốc quá mức. Đưa cô ấy ra ngoài trước, tránh ảnh hưởng đến hiện trường."

Viên cảnh sát gật đầu, nhưng khi vừa định tiến lên, Dương Tử Hiên đã bế ngang người Tuyết Đình lên, bước đi với một vẻ mặt khó đoán.

Khi ra khỏi khu vực nguy hiểm, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống một chiếc ghế dài. Nhìn khuôn mặt bình thản đến kỳ lạ của cô, anh bất giác nheo mắt, thấp giọng nói một câu mà chỉ có mình anh nghe được:

"Diễn cũng không tệ."

tuyết đình( thôi chết sơ xuất rồi. không sao mình giải được) bất ngờ cô mở mắt rồi nôn ra 1 ngụm máu khiến dương tử hiên giật mình

Dương Tử Hiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt anh tối lại nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên anh nghi ngờ cô là do sự sơ suất nhỏ trong cách diễn, nhưng lúc này, anh không còn chắc chắn nữa.

Máu trên môi Tuyết Đình không phải giả, vẻ yếu ớt của cô cũng không hoàn toàn là đóng kịch. Cô thật sự đã bị thương.

Nhưng... bị thương ở đâu? Bị thương như thế nào?

Dương Tử Hiên không hỏi. Anh hiểu rằng nếu cô muốn nói, anh sẽ không cần phải ép. Nhưng nếu cô đã che giấu, vậy thì dù có tra hỏi thế nào cũng vô ích.

Tuyết Đình vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng bên trong, suy nghĩ của cô xoay chuyển rất nhanh. Cô biết mình đã sơ suất một lần, nhưng từ giờ, sẽ không có lần thứ hai.

Dương Tử Hiên liếc nhìn Tuyết Đình thêm một lần nữa, ánh mắt có chút khó đoán, nhưng cuối cùng anh cũng xoay người, không tiếp tục đứng đó nữa.

Chờ bóng lưng anh khuất hẳn, Tuyết Đình mới khẽ nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở. Cô biết bản thân không thể để lộ sơ hở thêm lần nào nữa.

Na Mẫn nhân cơ hội nhanh chóng bước đến, thấp giọng hỏi:

"Đình Đình! Cậu uống loại thuốc nào mà lại để bản thân ra nông nỗi này?"

Cô vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Tuyết Đình để kiểm tra mạch, sắc mặt càng thêm lo lắng khi cảm nhận được nhịp đập yếu ớt.

Tuyết Đình khẽ nhíu mày, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn rất tỉnh táo:

"Giả thôi. Cậu rút đi. Mấy người kỳ cựu ở đây sẽ nhận ra cậu đấy. Địa chỉ mình ở sẽ nhắn qua cho cậu sau."

Na Mẫn cau mày: "Ở đây làm gì có sóng điện thoại."

Cô nhìn quanh một lượt, rồi thở dài: "Thôi, có gì mình tự tìm cậu sau. Giữ mạng đi, bye."

Nói xong, Na Mẫn lập tức đứng dậy, rút lui một cách gọn gàng, không để lại dấu vết.

Tuyết Đình tựa vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên. Tất cả đều nằm trong tính toán của cô.

~ vì tác dụng của thuốc xem ra lần này cô ngất đi thật rồi

Dương Tử Hiên vừa quay lại đã thấy thân thể cô mềm nhũn, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở yếu dần. Đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết.

Cô ta... không phải đang giả vờ đấy chứ?

Dương Tử Hiên nhanh chóng kiểm tra nhịp tim của cô. Nhìn sắc mặt trắng bệch khác hẳn lúc nãy, anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Không chút do dự, anh cúi xuống bế cô lên, sải bước thật nhanh về phía xe cứu thương gần đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip