chap 27
Tuyết Đình chậm rãi mở mắt, đồng tử lay động một cách mơ hồ, như thể vừa thoát ra khỏi cơn mê man.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, ánh đèn trắng trên trần nhà khiến cô khẽ nhíu mày. Cô nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc băng ca trong xe cứu thương.
~ tuyết đình cảm nhân cô chỉ thấy 1 luống sáng trươcs mắt mà không sao nhìn rõ được cảnh vật xung quanh
tuyết đình( chết hình như vừa rồi uống nhấm loại thuốc lung ta lung tung gì đó rồi)
Cô cố gắng vận động ngón tay để kiểm tra phản ứng của cơ thể, nhưng cảm giác tê dại đang lan ra, khiến từng cử động đều trở nên khó khăn.
Dương Tử Hiên vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy hành động của cô.
Tuyết Đình dường như không nhận thức được sự hiện diện của anh. Cô lần mò trong tay áo, ngón tay run rẩy nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm thứ gì đó.
Chỉ đến khi một tia sáng bạc lóe lên trong lòng bàn tay cô, Dương Tử Hiên mới nhận ra—một cây kim bạc dài.
Không chút do dự, Tuyết Đình đâm thẳng vào một huyệt vị trên đầu mình.
Dương Tử Hiên khẽ nheo mắt, nhưng vẫn không lên tiếng. Anh muốn xem cô đang làm gì.
Tuyết Đình nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói. Cảm giác tê dại do thuốc lập tức bị ép lùi đi một phần, ý thức của cô cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng khi đang định cử động, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Cô đang làm gì?"
Tuyết Đình giật mình.
Cô không hề nhận ra Dương Tử Hiên đang ở ngay bên cạnh.
Ngay bên cạnh, trong phạm vi đủ gần để anh có thể nhìn rõ từng động tác nhỏ nhất của cô.
Cô siết chặt cây kim bạc trong tay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách giải thích hợp lý. Nhưng Dương Tử Hiên đã nhìn thấy tất cả. Anh không bỏ sót bất cứ chi tiết nào—từ việc cô lặng lẽ tìm kiếm cây kim, đến hành động dứt khoát khi đâm thẳng vào huyệt vị của mình.
"Tự châm cứu?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng.
Tuyết Đình hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt còn chút mơ hồ do tác dụng của thuốc, nhưng giọng điệu lại hết sức tự nhiên:
"Đội phó, anh chưa từng nghe đến phương pháp này sao?"
Dương Tử Hiên im lặng một lúc, sau đó nhếch môi cười nhạt: "Người bình thường không ai đâm kim bạc vào đầu mình cả."
tuyết đình: anh muốn nghi ngờ tôi là gì?
Dương Tử Hiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
"Tôi chưa nói gì cả, là cô tự thừa nhận à?"
Tuyết Đình mím môi, bàn tay vẫn nắm chặt cây kim bạc, nhưng sắc mặt không hề dao động. Cô ngả người dựa vào ghế xe cứu thương, đôi mắt hơi nheo lại, mang theo nét lười biếng nhưng vẫn đầy cảnh giác.
"Nếu đội phó nghi ngờ tôi, vậy cứ việc điều tra."( em thách anh móc ra được thông tin thật của em đấy)
dương tử hiên trầm mặc: tôi cảm giác cô rất quen thuộc cô có thể nói cho tôi biết thật sự cô là ai không
tuyết đình có chút xao động: nói thật cho tôi biết đi cảm giác lúc anh gặp tôi là gì
Dương Tử Hiên nhìn cô thật lâu, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh không vội trả lời ngay, chỉ khẽ siết chặt bàn tay, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó trong ký ức.
"Một cảm giác... rất kỳ lạ." Anh trầm giọng, từng chữ như lướt qua suy nghĩ của chính mình. "Giống như tôi đã từng quen cô, nhưng lại không thể nhớ ra được... Cảm giác ấy rất rõ ràng, như thể tôi đã gặp cô ở một nơi nào đó, rất quan trọng."
Tuyết Đình khẽ nheo mắt, trái tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Dương Tử Hiên không nhớ, nhưng bản năng của anh lại mách bảo rằng cô không hề xa lạ.
Cô mím môi, giọng nói mang theo một chút nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thâm sâu:
"Nếu anh đã không nhớ, vậy có lẽ... không đáng để nhớ nữa rồi."
Dương Tử Hiên cau mày, dường như không hài lòng với câu trả lời này. "Cô nói vậy nghĩa là sao?"
Tuyết Đình mỉm cười, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên một tia lạnh lẽo.
"Không có gì. Chỉ là một số chuyện, nếu quên được thì cứ quên đi, nhớ lại... chưa chắc đã là chuyện tốt."( tuyết đình ơi mày điên rồi sao rõ ràng mày đến đây đề giúp anh ấy nhớ lại mày đang nói cái quái gì vậy?)
Dương Tử Hiên quan sát cô thật kỹ, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu từng lớp phòng bị của cô. Câu trả lời của Tuyết Đình không thuyết phục được anh, thậm chí còn làm dấy lên thêm nhiều nghi vấn.
"Vậy sao?" Anh chậm rãi nói, giọng điệu không rõ cảm xúc. "Nhưng tôi không thích bị người khác quyết định thay mình rằng điều gì đáng nhớ hay không."
tuyết đình: nếu tôi nói tôi từng là bạn gái của anh anh tin không
Dương Tử Hiên khẽ khựng lại. Trong đôi mắt anh, một tia dao động thoáng qua nhưng rất nhanh bị che giấu.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
"Từng là bạn gái của tôi?" Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút chế nhạo. "Vậy sao? Tôi không nhớ mình từng có một người bạn gái như cô."
Tuyết Đình cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cô cười nhẹ, đôi mắt lóe lên một tia giễu cợt.
"Vậy thì tôi nói dối đấy. Anh cũng không cần phải bận tâm."
Dương Tử Hiên nheo mắt, trực giác cho anh biết lời nói này không đơn giản như vậy. Nhưng trước khi anh kịp hỏi tiếp, Tuyết Đình đã quay mặt đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe cứu thương, như thể cuộc đối thoại này không có ý nghĩa gì với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip