chap 30
Tuyết Đình cắn chặt răng, cố gắng kéo Dương Tử Hiên lên khỏi mặt nước. Cơ thể anh nặng trĩu, một phần do quần áo đã thấm nước lạnh, một phần vì cô đã kiệt sức. Nhưng cô không thể bỏ cuộc!
Bằng chút sức lực còn lại, cô đẩy anh tựa vào một tảng đá lớn, rồi nhanh chóng kiểm tra vết thương. Vết rách trên trán vẫn còn rỉ máu, cánh tay anh cũng có một vết thương khá sâu, nhưng nghiêm trọng nhất là nhiệt độ cơ thể đang giảm dần. Nếu không được làm ấm, anh có thể rơi vào trạng thái hạ thân nhiệt nguy hiểm.
Tuyết Đình vội cởi chiếc áo khoác ngoài, vắt bớt nước rồi đắp lên người anh. Cô tìm nhặt một số nhánh cây khô xung quanh, nhưng trận lũ đêm qua đã khiến mọi thứ ướt sũng. Không có lửa, làm sao sưởi ấm?
Cô nghiến răng suy nghĩ, rồi đưa tay chạm vào má anh, cảm nhận sự lạnh lẽo đang lan ra. Không còn cách nào khác, cô đành phải... dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để giúp anh giữ ấm.
Hít sâu một hơi, cô nằm xuống bên cạnh anh, kéo áo khoác che phủ cả hai, cố gắng truyền hơi ấm sang. Hơi thở anh yếu ớt phả lên cổ cô, nhịp tim đập chậm đến mức đáng sợ.
"Dương Tử Hiên, anh mà không tỉnh lại, tôi sẽ đá anh xuống suối lần nữa đấy..." Cô thì thầm, nhưng câu nói lại run rẩy vì lo lắng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong lúc ý thức dần mơ hồ vì mệt mỏi, cô chợt cảm thấy một chút cử động.
Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên bên tai—
"...Tuyết Đình?"
Tuyết Đình giật mình mở mắt. Cô nhìn xuống, thấy hàng mi của Dương Tử Hiên khẽ rung, đôi mắt anh chậm rãi mở ra, mang theo chút mơ hồ xen lẫn đau đớn.
"Anh tỉnh rồi?" Giọng cô vẫn còn khàn, pha lẫn chút lo lắng.
Dương Tử Hiên chớp mắt vài lần, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tình huống. Khi anh cử động, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể khiến anh khẽ rên lên.
Tuyết Đình lập tức đè vai anh lại: "Đừng cử động mạnh! Anh bị thương khá nặng, nếu không muốn gãy xương thêm thì nằm im cho tôi."
Dương Tử Hiên nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm yên, nhưng ánh mắt anh lại đảo qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô.
"Chúng ta... còn sống sao?" Anh hỏi, giọng khàn đặc.
Tuyết Đình nhếch môi cười nhạt: "Anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi mà chết dễ thế thì mẹ tôi lấy ai làm phiền nữa?"
Dương Tử Hiên khẽ bật cười, nhưng động đến vết thương khiến anh nhíu mày. Tuyết Đình thấy vậy thì nghiêm mặt:
"Bớt nói nhảm đi, anh bị thương không nhẹ đâu. Còn thấy đau ở đâu nữa không?"
Dương Tử Hiên nhắm mắt cảm nhận, rồi đáp: "Cả người đều đau... nhưng hình như không có gãy xương."
Tuyết Đình gật đầu, kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngoài những vết thương ngoài da, anh không có chấn thương nội tạng nghiêm trọng. Nhưng tình hình của họ vẫn rất nguy hiểm—họ đang mắc kẹt giữa rừng núi, không có lương thực, không có liên lạc, lại không biết chính xác đang ở đâu.
Dương Tử Hiên nhìn cô, giọng khẽ khàng nhưng vẫn mang theo ý trêu chọc:
"Em đã ôm tôi cả đêm sao?"
Tuyết Đình cứng đờ một giây, rồi lập tức đạp nhẹ vào chân anh, hạ giọng cảnh cáo: "Tôi đang cứu anh đấy! Nếu không muốn chết vì lạnh thì bớt nói linh tinh đi."
Dương Tử Hiên bật cười khe khẽ, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô lại vô cùng dịu dàng. "Ừ, tôi biết mà... Cảm ơn em."
Tuyết Đình im lặng một lát, rồi thở dài: "Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây."
Cô nhìn quanh, phân tích địa hình. Cả hai có thể đã bị lũ cuốn đi xa khỏi vị trí ban đầu, nhưng nếu đi men theo dòng suối, có lẽ sẽ tìm được lối thoát. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của Dương Tử Hiên, hành trình này sẽ không dễ dàng.
Cô đứng dậy, vươn tay về phía anh: "Có thể đi được không?"
Dương Tử Hiên mỉm cười, nắm lấy tay cô, giọng đầy tin tưởng: "Chỉ cần em ở đây, tôi đi được."
Tuyết Đình lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên: anh nhớ ra được cái gì rồi? nói thật đi( quả nhiên vào lục sinh tử con người ta có thể khôi phục được 1 phần ký ức đã quên
dương tử hiên: lúc em từ chối lời tỏ tình
tuyết đình: chỉ vậy thôi sao? tôi có thân phận gì anh còn nhớ không
dương tử hiên ~ lắc đầu
Tuyết Đình im lặng nhìn anh một lúc, trong lòng dấy lên cảm giác phức tạp. Cô không rõ nên vui hay nên thất vọng. Ít nhất, Dương Tử Hiên đã nhớ được một phần ký ức, nhưng phần quan trọng nhất—thân phận thực sự của cô—thì anh vẫn chưa nhớ ra.
Cô chậm rãi rút tay về, ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn
Dương Tử Hiên không nói gì, chỉ nhìn theo cô. Anh có cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng đang bị giấu đi, nhưng anh không thể nhớ ra. Cảm giác này khiến anh khó chịu, nhưng lúc này, an toàn của cả hai quan trọng hơn.
Tuyết Đình cẩn thận dìu anh bước đi, nhưng chưa được bao xa, bụng Dương Tử Hiên lại phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Cô dừng lại, quay sang nhìn anh đầy ý cười: "Chà, xem ra ai đó đói rồi nhỉ?"
Dương Tử Hiên tặc lưỡi, có chút xấu hổ: "Lũ cuốn trôi hết rồi, giờ ngay cả nước cũng không có."
Tuyết Đình liếc nhìn dòng suối gần đó: "Nước thì có sẵn, nhưng thức ăn thì phải tự kiếm thôi."
Nói xong, cô giúp anh ngồi tựa vào một thân cây rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Nếu may mắn, cô có thể tìm được một ít trái cây dại hoặc thậm chí là cá ở suối.
~ dương tử hiên lấy trong túi ra 1 cây kim nhỏ phi vào con cá gần đó
Dương Tử Hiên nhanh chóng rút từ trong túi ra một cây kim nhỏ—một vũ khí ngầm mà anh luôn mang theo bên người. Anh híp mắt, tập trung nhìn vào con cá đang bơi gần bờ.
Chỉ trong chớp mắt—
Véo!
Cây kim nhỏ lao đi như tia chớp, xuyên thẳng vào thân con cá, khiến nó giật lên vài cái rồi bất động.
Tuyết Đình nhướng mày, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bật cười: "Không tệ đấy. Cứ tưởng bị thương thế này là vô dụng rồi chứ."
Dương Tử Hiên nhếch môi: "Tôi mà vô dụng thì em định cõng tôi về à?"
Cô hừ nhẹ một tiếng, cúi xuống vớt con cá lên. Động tác của cô thuần thục như đã làm hàng trăm lần. Sau khi rửa sạch, cô dùng một con dao nhỏ rọc phần bụng, làm sạch nội tạng, sau đó tìm một ít cành khô để nhóm lửa.
Dương Tử Hiên tựa vào gốc cây, nhìn cô thoăn thoắt làm việc, ánh mắt có chút mơ hồ. Hình ảnh này lại khiến anh cảm thấy quen thuộc... nhưng vẫn không thể nhớ ra điều gì rõ ràng.
"Em đã từng chăm sóc tôi thế này trước đây chưa?" Anh đột nhiên lên tiếng.
Tuyết Đình hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như không: "Anh thấy sao?"
Dương Tử Hiên nhắm mắt, trầm mặc một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Không nhớ ra."
Tuyết Đình không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhóm lửa, để những đốm than hồng bập bùng cháy lên
Ngọn lửa bập , tỏa ra hơi ấm giữa rừng sâu lạnh lẽo. Tuyết Đình xiên con cá lên một cành cây, xoay nhẹ để nó chín đều. Mùi thịt cá nướng bắt đầu lan tỏa, khiến Dương Tử Hiên khẽ hít một hơi.
Anh nhìn cô, giọng điệu có chút trêu chọc: "Em chăm sóc tôi thế này, có phải là muốn chịu trách nhiệm luôn không?"
Tuyết Đình liếc xéo anh, nhếch môi: "Anh tưởng tôi rảnh lắm à? Nếu không vì sợ anh chết trước khi được cứu, tôi cũng chẳng phí công đâu."
Dương Tử Hiên cười khẽ, nhưng ánh mắt lại có chút ấm áp. Anh vươn tay đón lấy miếng cá mà cô đưa, ăn một miếng rồi gật gù: "Không tệ. Nếu không làm cảnh sát nữa, em có thể mở quán ăn đấy."
"Anh cứ lo cho bản thân trước đi. Nếu tôi không ở đây, chắc giờ anh đang nằm co ro ở đâu đó rồi."
Anh im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: "Vậy nếu tôi không nhớ lại được quá khứ thì sao?"
Tuyết Đình thoáng dừng lại, ánh mắt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định nhưng nhẹ nhàng: "Vậy thì tiếp tục tương lai lời tỏ tình của anh lần trước em đồng ý)
Dương Tử Hiên sững người, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Anh nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn xác nhận lại xem mình có nghe nhầm hay không.
"Em vừa nói gì?" Giọng anh khẽ run, không dám tin vào tai mình.
Tuyết Đình hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Sao? Muốn tôi nhắc lại à?"
Dương Tử Hiên nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi bất chợt bật cười. Trong đôi mắt anh, sự mệt mỏi vì vết thương, vì mất trí nhớ dường như tan biến. Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm mà đầy sự trân trọng: "Không cần. Tôi nghe rõ rồi."
Dương Tử Hiên nhìn cô, ánh mắt không che giấu được sự dịu dàng: "Vậy... bây giờ có thể hôn lại một lần nữa không?"
Tuyết Đình bật cười, vươn tay chạm nhẹ lên trán anh: "Anh đang sốt đấy, đừng mơ mộng giữa ban ngày. ăn song rồi thì đứng dậy đi tiếp"
Dương Tử Hiên bật cười bất lực, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh biết Tuyết Đình không phải kiểu người dễ dàng thể hiện tình cảm, nhưng cách cô quan tâm đến anh—dù là qua lời nói hay hành động—đều chân thật đến mức khiến anh không khỏi rung động.
Anh gật đầu, cầm lấy miếng cá nướng còn lại ăn nhanh gọn. Dù không có gia vị nhưng sau một ngày đói lả, đây vẫn là bữa ăn ngon nhất mà anh từng có.
Sau khi ăn xong, Tuyết Đình đứng dậy trước, đưa tay ra trước mặt anh: "Đi thôi, trước khi trời tối, chúng ta phải tìm được đường ra khỏi đây."
Dương Tử Hiên không do dự nắm lấy tay cô, dùng lực đứng dậy. Dù vết thương trên người vẫn còn đau nhức, nhưng chỉ cần có cô ở bên, anh cảm thấy mình có thể đi đến bất cứ đâu.
"Em có kế hoạch gì không?" Anh hỏi, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Tuyết Đình nhìn về phía xa, nơi có những dãy núi trập trùng: "Trước mắt, đi theo dòng suối. Chắc chắn nó sẽ dẫn đến khu vực có người."
~ đang đi thì gặp người bị đè dưới 1 gốc cây to. dương tử hiên vôi đi lại xem
Dương Tử Hiên nhanh chóng bước đến, cúi xuống kiểm tra tình trạng của người bị nạn. Đó là một người đàn ông trung niên, quần áo lấm lem bùn đất, mặt mũi tái nhợt vì mất máu. Một thân cây cổ thụ lớn đè ngang thân ông ta, khiến ông không thể cử động.
Người đàn ông rên rỉ yếu ớt, đôi mắt mở hé, dường như đã kiệt sức vì đau đớn và lạnh giá.
dương tử hiên niền tìm cách đẩy cành cây ra
tuyết đình: đừng làm vậy. không cứu được đâu.
Dương Tử Hiên cau mày, quay sang nhìn Tuyết Đình: "Chẳng lẽ cứ để ông ấy ở đây sao?"
Tuyết Đình lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Anh không thấy sao? Cành cây này quá lớn và đè trực tiếp lên phần bụng dưới dựa vào sức nặng của thân cây nội tạng đã bị vỡ hoàn toàn nếu nhấc thân cây ra máu trong nội tạng lập tức chảy ngược chết ngay tức khắc
Dương Tử Hiên siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. Anh không cam lòng nhìn một mạng người ngay trước mắt mà không thể cứu giúp.
Người đàn ông yếu ớt rên rỉ, đôi mắt mờ đục nhìn họ, như thể ông ta cũng hiểu rõ tình trạng của mình.
"Vậy... không còn cách nào sao?" Dương Tử Hiên trầm giọng hỏi, vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
Tuyết Đình thở dài, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén: "Anh nghĩ tôi không muốn cứu sao? Nhưng đây không phải là vấn đề muốn hay không, mà là không thể."
Cô quỳ xuống cạnh người đàn ông, nhìn ông với ánh mắt đồng cảm: "Nếu chúng tôi nhấc cây lên, ông sẽ mất mạng ngay lập tức. Nhưng nếu giữ nguyên thế này, ông vẫn còn chút thời gian."
Người đàn ông hít một hơi khó nhọc, ánh mắt ông ta đầy vẻ cam chịu, nhưng cũng xen lẫn một chút cầu xin.
"Có thể... giúp tôi truyền lời nhắn cho gia đình không?" Ông ta thều thào, giọng nói đứt quãng.
Tuyết Đình im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Ông nói đi."
Người đàn ông cố gắng nhấc tay lên, nhưng không còn đủ sức. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem của ông.
"Vợ tôi... con gái tôi... ở bản làng dưới chân núi... nói với họ... tôi xin lỗi... vì không thể trở về..."
Tuyết Đình siết chặt nắm tay, rồi gật đầu: "Tôi hứa."
Dương Tử Hiên quay mặt đi, không nói gì, nhưng bờ vai anh căng chặt. Anh chưa bao giờ thích cảm giác bất lực như lúc này.
Người đàn ông khẽ mỉm cười yếu ớt, như thể an tâm khi có người thay mình gửi lời cuối cùng. Hơi thở của ông ngày càng mỏng manh hơn, từng chút một trôi đi cùng cơn gió lạnh...
Vài phút sau, ông ta nhắm mắt lại.
Không còn tiếng thở nào nữa.
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Tuyết Đình nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực người đàn ông, thì thầm một câu tiễn biệt.
Dương Tử Hiên đứng yên vài giây, rồi thở dài, giọng nói khàn khàn: "Đi thôi."
Hai người rời đi, mang theo một lời hứa cuối cùng và một nỗi trĩu nặng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip