gặp nạn
Bước vào phòng huấn luyện viên trưởng, Tuyết Đình kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. Phan Thiên đóng cửa lại, bước đến ngồi đối diện cô, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đánh giá.
"Muốn nói gì thì nói đi." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nghiêm túc.
tuyết đình bỏ bịt mặt ra: haizz chán
Phan Thiên nhướng mày nhìn Tuyết Đình, ánh mắt mang theo chút tò mò xen lẫn suy tư.
"Chán?" Anh lặp lại lời cô, khó hiểu.
Tuyết Đình dựa người vào ghế, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, giọng điệu có chút lười biếng nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén: "Huấn luyện kiểu này chả có gì thú vị cả. S1 mà vẫn giữ lối đánh cũ kỹ như thế, bảo sao lúc thực chiến dễ bị khắc chế."
Phan Thiên im lặng vài giây rồi bật cười khẽ: "Ý em là em không hứng thú với kiểu huấn luyện hiện tại?"
Tuyết Đình khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh: " dù sao thì đội đó cũng từng là người dưới trướng đội báo đêm bọn em huấn luyện. anh nhín lại s1 của đội trưởng lưu và đội trưởng phùng đi phải nói 1 trời 1 vực.Còn nhóm S1 hiện tại? Nếu không có vũ khí, nếu không có kịch bản sẵn, họ có thể ứng biến được không?"
phan thiết: em rất để ý dương tử hiên. nếu là đội viên khác làm sao không chút xước xát khi đánh với em
tuyết đình: nói chung mấy người biết mặt em lúc gặp đừng có mà làm em lộ thân phận
phan thiết: em có nhiệm vụ à?
tuyết đình: nhiệm vụ lần này là tìm con rể cho mẹ
Phan Thiên bật cười, ánh mắt mang theo ý cười nhưng vẫn không giấu được sự tò mò:
"Nhiệm vụ lần này của em thú vị thật đấy."
Tuyết Đình khoanh tay, dựa người vào tường, giọng điệu nhàn nhạt: em nói vậy thôi anh biết làm gì để giúp em mà phải không?
ok
tuyết đình: được rồi em đi đây
~ 4 ngày sau
buổi tối trường học. hơn 12 giờ đêm cô không ngủ được lên ra ngoài đi dạo nhưng cô nghe thấy 1 âm thanh rất kỳ lạ nó cứ òng ọc, òng ọc( tiếng lũ quét sắp đến)
Cô nhanh chóng phân tích tình huống—đây không phải âm thanh bình thường của nước chảy. Nó dồn dập, mạnh mẽ và đầy nguy hiểm. Cơn gió đêm mang theo hơi ẩm nặng nề, báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
Lũ quét!
Nhận ra mối nguy hiểm, Tuyết Đình lập tức quay người chạy về ký túc xá đập mạnh vào từng cánh cửa phòng.
"Dậy ngay! Mau dậy đi! Lũ quét sắp tới!"
Âm thanh gấp gáp của cô vang vọng giữa đêm tối. Các học sinh và giáo viên hoảng hốt tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng ầm ầm ngày một lớn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Một số người vẫn còn ngái ngủ, nhưng Tuyết Đình không có thời gian giải thích. Cô lao vào kéo tay những học sinh còn chần chừ, đẩy họ ra khỏi phòng.
"Chạy lên khu cao nhất! Không có thời gian nữa đâu!"
Nhưng đã quá muộn.
Từ phía xa, dòng nước đen ngòm như một con quái vật khổng lồ cuồn cuộn lao tới, mang theo bùn đất, cây cối và cả những tảng đá lớn. Tiếng gào thét, tiếng nước đổ ào ào nhấn chìm mọi âm thanh khác.
Một đứa trẻ hoảng loạn vấp ngã, Tuyết Đình không do dự, lao đến kéo nó dậy. Nhưng ngay lúc ấy, cơn lũ ập tới!
Tuyết Đình bị dòng nước hung bạo cuốn đi, cơ thể va đập vào những tảng đá lớn. Cô cố gắng giữ tỉnh táo, dùng toàn bộ sức lực để giữ chặt đứa trẻ trong lòng.
Giữa cơn lũ dữ dội, cô thoáng thấy một thân cây lớn mắc kẹt giữa hai mỏm đá. Không còn lựa chọn nào khác, cô dồn hết sức lực, đạp mạnh xuống nước để lấy đà, rồi vươn tay ôm chặt lấy thân cây.
"Nắm chặt chị! Đừng buông tay!" – Cô hét lên với đứa trẻ.
Cả hai bám trụ trên thân cây, nước lũ vẫn hung hãn tràn qua. Tuyết Đình cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương và dòng nước chảy xiết. Nếu không thoát ra nhanh, họ sẽ không trụ được lâu.
Cô cố gắng trườn dọc theo thân cây, từng chút một, hướng về phía một mỏm đá cao hơn. Nhưng dòng nước quá mạnh, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.
Bất chợt, một ánh đèn pin le lói từ xa. Tiếng người hô hoán vang lên trong đêm tối. Đội cứu hộ đã đến!
Tuyết Đình vừa đẩy đứa trẻ lên bờ thì một cơn sóng mạnh bất ngờ ập đến, cuốn cô trôi đi. Cô cố gắng bám vào một thân cây khác nhưng dòng nước quá xiết, khiến cô bị va đập mạnh vào một tảng đá.
Cơn đau nhói lên nơi cánh tay, nhưng cô không có thời gian để quan tâm đến vết thương. Trong dòng nước hỗn loạn, cô nhìn thấy ba đứa trẻ khác đang chới với, gào khóc giữa cơn lũ dữ. Không kịp suy nghĩ, Tuyết Đình bơi về phía chúng, dùng hết sức lực để kéo từng đứa một lên một khúc gỗ trôi nổi.
Ngay khi cô vừa ổn định xong, một bóng người lao thẳng xuống dòng nước.
"Tuyết Đình!"
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng nước chảy cuồn cuộn. Dương Tử Hiên không do dự, bơi nhanh về phía cô.
"Anh điên à! Mau quay lại bờ đi!" – Cô hét lên, nhưng anh đã kịp nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt kiên định.
"Bỏ em lại mới là điên!"
Nước lũ tiếp tục cuốn cả hai trôi xa hơn. Tuyết Đình nghiến răng, cảm giác đau từ cánh tay bị thương ngày càng dữ dội, nhưng cô vẫn cố gắng giữ chặt bọn trẻ. Dương Tử Hiên bọc lấy cả nhóm, cố gắng tìm đường đến một vị trí an toàn.
Ở phía xa, đội cứu hộ vẫn đang cố tiếp cận, nhưng dòng nước quá mạnh. Họ phải tự tìm cách cầm cự.
"Giữ chặt! Tuyệt đối đừng buông tay!" – Dương Tử Hiên quát lên, siết chặt vòng tay để bảo vệ Tuyết Đình và những đứa trẻ.
Cơn lũ vẫn tiếp tục cuốn họ đi, bóng tối nuốt chửng lấy mọi thứ...
Dòng nước xiết nhấn chìm tất cả, cuốn Tuyết Đình, Dương Tử Hiên và những đứa trẻ vào cơn hỗn loạn của thiên nhiên. Nước bẩn tràn vào miệng, vào phổi, khiến hơi thở trở nên gấp gáp và nghẹt lại.
Tuyết Đình cố gắng giữ lấy khúc gỗ nổi, nhưng lực nước quá mạnh khiến tay cô trượt khỏi nó nhiều lần. Một đứa trẻ hoảng loạn vùng vẫy, suýt bị nước cuốn đi, cô vội đưa tay kéo nó lại.
Dương Tử Hiên dù cũng đang vật lộn với dòng nước nhưng vẫn không buông tay cô. Anh cố gắng dùng sức bơi về phía dòng nước bớt xiết hơn, nhưng nước lũ không có chỗ nào an toàn.
Một cú va chạm mạnh bất ngờ ập đến, cả hai bị đập vào một thân cây trôi giữa dòng lũ. Tuyết Đình cảm thấy cánh tay đau nhói, có lẽ đã bị thương nặng hơn. Dương Tử Hiên ôm lấy một đứa trẻ đang sắp bị nước cuốn đi xa, kéo nó vào lòng.
"Bám chắc vào tôi!" – Anh quát lên giữa tiếng nước gầm thét.
Cả nhóm bị cuốn đi xa hơn, đến một khúc cua của con sông, nơi dòng nước dữ dội chia làm hai nhánh. Không ai biết phía trước sẽ còn nguy hiểm gì nữa. Tất cả những gì họ có thể làm là giữ chặt nhau, cố gắng trụ vững giữa thiên nhiên tàn khốc.
Bất chợt, một vật cản lớn xuất hiện phía trước—một cây cầu gãy! Nếu bị đập vào đó, không ai có thể sống sót!
Nước lũ xoáy mạnh, đẩy tất cả về phía cây cầu gãy. Dương Tử Hiên dùng hết sức quẫy mạnh, giữ lấy Tuyết Đình và một đứa trẻ, nhưng dòng nước quá dữ, lực siết khiến tay anh tuột khỏi cô.
"Tuyết Đình!" Anh gào lên, nhưng chỉ trong tích tắc, nước lũ đã cuốn cô đi xa.
Tuyết Đình cố vươn tay bám vào một thân cây trôi dạt, nhưng cơn lũ quá mạnh. Cô bị quăng quật, đầu va vào một tảng đá chìm dưới nước, choáng váng đến mức suýt bất tỉnh.
Dương Tử Hiên vội vàng giữ chặt đứa trẻ còn trong tay mình, cố bơi theo hướng của cô, nhưng dòng nước đã chia cắt họ. Một cú va đập mạnh khiến anh không còn nhìn thấy cô nữa.
Xung quanh chỉ còn tiếng nước gào thét, bọt trắng xóa, và bóng tối của màn đêm.
Tuyết Đình bị cuốn đi xa dần... cho đến khi cơ thể va vào một thứ gì đó và cô hoàn toàn mất đi ý thức.
SÁNG HÔM SAU
Cơn lũ cuối cùng cũng rút dần, để lại khung cảnh tan hoang. Cây cối bật gốc, đất đá ngổn ngang, dòng nước cuốn trôi mọi thứ trên đường nó đi qua.
Phía xa, vài nhóm cứu hộ bắt đầu tiến vào hiện trường. Giáo viên và học sinh sống sót dần được đưa về nơi an toàn, nhưng vẫn còn nhiều người mất tích, trong đó có Tuyết Đình và Dương Tử
~ phía bên cô
cô tỉnh lại ở sát mép vực
Tuyết Đình khẽ rên lên một tiếng, cơn đau nhức lan khắp cơ thể. Nước lạnh buốt thấm qua lớp quần áo rách nát, gió núi thổi ào ạt khiến cô rùng mình.
Mở mắt ra, khung cảnh trước mặt khiến cô giật mình—cô đang nằm sát mép vực, chỉ cách khoảng một cánh tay. Dưới đó là dòng nước dữ vẫn cuộn trào.
Cố gắng cử động, Tuyết Đình cảm thấy cánh tay mình đau nhói—có lẽ đã bị trật khớp hoặc bong gân. Một bên chân cũng tê dại, có vết xước khá sâu.
Cô cố gắng điều hòa hơi thở, đầu óc quay cuồng vì mất máu và kiệt sức. Nhìn quanh, không có ai cả. Có lẽ cô đã bị lũ cuốn trôi xa khỏi những người còn lại.
Nhưng quan trọng hơn...
Dương Tử Hiên đâu?
Cô nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng trước khi lũ cuốn đi—anh đã nhảy xuống theo cô. Anh còn sống không?
Tuyết Đình cắn răng, cố gắng nâng người dậy, nhưng một cơn chóng mặt ập đến. Mồ hôi lạnh túa ra, cô thở gấp, cảm giác nguy hiểm cận kề. Nếu cô bất cẩn, chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thôi, cô sẽ rơi xuống vực sâu...
Tuyết Đình hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn đau. Cô cẩn thận lục lọi trong túi áo, may mắn vẫn còn một con dao nhỏ và một ít băng gạc chống nước mà cô luôn mang theo đề phòng bất trắc.
Cô xé một mảnh vải sạch từ áo trong, dùng nước rửa qua vết thương rồi nhanh chóng băng bó lại để cầm máu. Vết thương trên chân khá sâu, nhưng không chạm đến động mạch. Còn cánh tay bị trật khớp, cô nghiến răng nắm lấy cổ tay mình, hít một hơi thật sâu rồi giật mạnh—
Rắc!
Một cơn đau buốt chạy dọc theo dây thần kinh, nhưng cô không kêu lên. Cánh tay đã được nắn lại đúng vị trí, nhưng vẫn còn đau nhức.
Cô kiểm tra lại tình trạng bản thân—mất máu, kiệt sức, nhưng vẫn có thể cử động. Không thể ngồi yên chờ cứu viện, cô cần phải tìm Dương Tử Hiên.
Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có những tán cây rậm rạp và tiếng nước chảy xiết phía dưới vực. Cô cẩn thận đứng dậy, vịn vào thân cây gần đó để giữ thăng bằng. Cô không biết đã bị cuốn trôi bao xa, nhưng nếu may mắn, Dương Tử Hiên có thể vẫn còn ở gần đây...
Tuyết Đình cắn răng, bước từng bước chậm rãi tiến về phía dòng nước. Cô phải tìm thấy anh!
Cô dò dẫm từng bước trên nền đất trơn trượt, hơi thở nặng nhọc vì kiệt sức. Bầu trời sáng dần, ánh mặt trời yếu ớt rọi qua tán cây, nhưng không làm giảm đi sự lạnh lẽo đang bao trùm nơi này.
Tiếng nước chảy róc rách bên dưới vực khiến cô căng thẳng hơn. Nếu Dương Tử Hiên cũng bị cuốn theo dòng nước, tình hình của anh có thể còn tệ hơn cô.
Mỗi bước đi đều khiến cơ thể đau nhói, nhưng cô không thể dừng lại. Dương Tử Hiên... anh nhất định phải còn sống.
Cô lắng nghe xung quanh, cố gắng tìm bất cứ dấu hiệu nào. Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ vang lên—một tiếng rên khẽ.
Tuyết Đình giật mình, quay đầu về hướng đó. Cô tăng tốc, bất chấp cơ thể đau nhức, len qua những bụi cây rậm rạp.
Khi đến gần bờ suối, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Dương Tử Hiên nằm đó, nửa người dưới vẫn chìm trong dòng nước lạnh buốt. Quần áo anh rách nát, có nhiều vết thương, nhưng vẫn còn thở.
"Dương Tử Hiên!" Tuyết Đình lao đến, quỳ xuống bên cạnh anh, đôi tay run rẩy kiểm tra nhịp tim và hơi thở.
Còn sống!
Nhưng anh đang trong tình trạng nguy kịch, môi tái nhợt vì lạnh, trán rướm máu, hơi thở yếu ớt. Cô siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô cần phải tìm cách sưởi ấm và cầm máu cho anh ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip