quen thuộc

Giọng nói ấy... Tuyết Đình cảm thấy như tim mình hẫng một nhịp.

Cô từ từ quay lại. Đối diện với cô, Dương Tử Hiên đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh giác.

Cô mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo vô số cảm xúc phức tạp.

"Tôi là giáo viên mới được điều đến đây."

Ánh mắt Dương Tử Hiên chạm vào cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.

Người con gái trước mặt anh có một nét gì đó rất quen thuộc, nhưng anh lại không thể nhớ ra mình đã từng gặp cô ở đâu. Cô đứng đó, trong ánh nắng chiều vàng nhạt, gió thổi nhẹ làm những sợi tóc bay phất phơ, đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu điều gì đó.

Tim anh khẽ lỡ nhịp.

"Giáo viên?" Anh nhíu mày, giọng nói vô thức trở nên dịu hơn.

Tuyết Đình mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng, tôi đến đây để hỗ trợ giảng dạy một lớp đặc biệt. Còn anh là...?"

Dương Tử Hiên nhìn cô một lúc lâu, rồi mới chậm rãi trả lời. "Đội đặc nhiệm, đến đây để huấn luyện."

Anh không hiểu sao mình lại thất thần trước cô gái này. Rõ ràng là lần đầu gặp, nhưng có một điều gì đó thôi thúc anh muốn nhìn cô nhiều hơn, muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn.

Tuyết Đình vẫn giữ nụ cười bình tĩnh trên môi, nhưng trong lòng lại rối bời.

"Anh không nhớ ra mình đã từng gặp em sao, Dương Tử Hiên?"

Cô không nói ra suy nghĩ đó, chỉ lẳng lặng quan sát anh.

Bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc khăn mỏng trên cổ cô bay xuống. Dương Tử Hiên theo phản xạ vươn tay bắt lấy. Khi tay anh chạm vào chiếc khăn, một cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy mãnh liệt.

Anh sững người.

Cảm giác này... rốt cuộc là gì?

Dương Tử Hiên nắm lấy chiếc khăn, bàn tay vô thức siết chặt. Một cơn nhói đau thoáng qua trong đầu anh, như thể ký ức nào đó bị chôn vùi bỗng chốc trỗi dậy nhưng vẫn mơ hồ, không thể nắm bắt được.

Tuyết Đình đứng cách anh chưa đầy một mét, nhìn anh chăm chú. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như anh đang nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi, chỉ một giây sau, đôi mắt anh lại trở về sự tỉnh táo vốn có.

"Cảm ơn." Anh đưa chiếc khăn lại cho cô, giọng nói trầm ổn nhưng trong lòng lại gợn sóng.

Tuyết Đình nhận lấy chiếc khăn, mỉm cười đầy tự nhiên. "Anh có vẻ không ổn lắm."

Dương Tử Hiên im lặng vài giây, rồi bật cười nhạt. "Tôi chỉ cảm thấy... hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Tim Tuyết Đình như chùng xuống một nhịp.

Cô đã chuẩn bị tâm lý rằng anh sẽ không dễ dàng nhớ lại, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra câu đó, lòng cô vẫn dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Có lẽ là do anh gặp nhiều người quá nên có cảm giác quen thuộc thôi." Cô cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ sự bình tĩnh.

Dương Tử Hiên không đáp lại ngay. Anh nhìn cô một lúc lâu, như muốn xác nhận điều gì đó, rồi mới quay mặt đi, giọng có chút suy tư:

"Có lẽ vậy."

Nhưng trong lòng anh, có một giọng nói khác đang vang lên—"Không, không chỉ đơn giản là vậy."

Anh không thể nhớ ra cô là ai, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cô. Một cảm giác rung động len lỏi vào tim anh, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Dương Tử Hiên cố gắng gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Anh không phải kiểu người dễ rung động trước ai đó ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng cô gái trước mặt lại khiến anh cảm thấy... có gì đó rất đặc biệt.

Cảm giác này không phải là sự thu hút đơn thuần—mà là một sự quen thuộc đến kỳ lạ, như thể anh đã từng rất thân thiết với cô, từng quan tâm, từng bảo vệ cô... nhưng tất cả những ký ức đó dường như đã bị xóa sạch.

Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo chút dò xét. "Cô là giáo viên ở đây sao?"

Tuyết Đình gật đầu, ánh mắt vẫn mang nét trầm ổn. "Đúng vậy, tôi mới đến đây không lâu. Còn anh?"

Dương Tử Hiên khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự xa cách. "Chỉ là đi công tác."

Lời nói đơn giản, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người cô lâu hơn bình thường.

Tuyết Đình biết anh đang nghi ngờ, nhưng cô không thể để lộ sơ hở. "Công tác à? Vậy anh chắc sẽ không ở lại lâu."

Dương Tử Hiên nhìn cô thêm một chút, rồi nhẹ giọng đáp: "Có lẽ vậy."

Không khí giữa hai người chợt trở nên tĩnh lặng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của miền núi. Tuyết Đình siết nhẹ chiếc khăn tay trong lòng, nhìn anh một lần nữa trước khi mỉm cười: "Vậy chúc anh công tác thuận lợi. Tôi có việc phải đi trước."

Dương Tử Hiên hơi nhíu mày, cảm giác mất mát khó hiểu khi thấy cô định rời đi. Anh không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng vẫn gật đầu. "Ừ, hẹn gặp lại."

Tuyết Đình xoay người, từng bước rời đi.

Nhưng khi cô quay lưng, Dương Tử Hiên lại vô thức nhìn theo bóng lưng cô, một cảm giác không tên dâng lên trong lòng.

Tại sao anh lại cảm thấy... như thể mình đã từng đánh mất cô một lần?

Dương Tử Hiên đứng lặng một lúc, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của Tuyết Đình cho đến khi cô khuất hẳn. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó hiểu—rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp cô, nhưng tại sao trái tim anh lại rung động theo cách này?

Tuyết Đình bước đi chậm rãi, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. Cô biết Dương Tử Hiên đang nhìn mình, nhưng cô không thể quay lại. Nếu nhìn vào ánh mắt ấy thêm một chút, cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà bật thốt lên điều gì đó không nên nói.

Chỉ mới chạm mặt vài phút, nhưng cô đã có thể cảm nhận được trực giác của anh nhạy bén đến mức nào. Nếu cô sơ suất, có thể anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

Cô mím môi, bước chân nhanh hơn.

Tối hôm đó, khi trở về phòng trọ của mình, Tuyết Đình ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn mờ ảo ngoài phố. Cô lặng lẽ thở dài, ngón tay lướt nhẹ lên mặt dây chuyền nhỏ treo trên cổ—thứ duy nhất cô giữ lại sau khi xóa ký ức của Dương Tử Hiên.

Anh đã thực sự quên tất cả sao?

Cô không mong đợi rằng chỉ một cuộc gặp gỡ đơn giản có thể khiến anh nhớ lại. Nhưng ánh mắt anh hôm nay... có gì đó rất lạ.

Dù không nói ra, nhưng cô cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của anh.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng trọ nhỏ, Dương Tử Hiên đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm. Anh rút từ trong túi ra một tờ giấy ghi chú—là thông tin về các giáo viên mới đến trong khu vực.

Lưu Tuyết Đình, 24 tuổi, giáo viên tình nguyện.

Anh nhìn cái tên ấy thật lâu.

Cảm giác quen thuộc này... rốt cuộc là từ đâu mà đến?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip