tây bắc- gặp lại

~ trong bữa ăn

tuyết đình: anh lần này về nước đâu chỉ mỗi việc thăm em? khai thật mau

Tuyết Dương đang gắp một miếng thức ăn, nghe Tuyết Đình hỏi, anh ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười nhưng không vội vàng trả lời. Thay vào đó, anh tiếp tục ăn một cách điềm tĩnh. Tuyết Đình thấy anh như vậy, không nhịn được nữa, bèn thẳng thừng nói:

"Anh mà không khai thật, em sẽ không để anh yên đâu!"

Tuyết Dương cười khẽ, đặt đũa xuống, ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc hơn." bên phía đối tác gặp phải chút phiền phức anh về đây để đàm phán thôi. mà em được nghỉ bao lâu vậy?"

tuyết đình: vốn dĩ là nửa năm nhưng sau khi kỳ nghỉ kết thúc em sẽ tiếp nhận huấn luyện s+ song làm bài test lên chức kiểu gì thi song trả phải dưỡng thương 3 tháng. "

Tuyết Dương nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. "S+? Em sắp lên chức rồi sao? . còn nhớ lúc 18 tuổi em làm bài test thăng lên s1 sau khi kết thúc được đưa vào bệnh viện anh đến nhìn thân em toàn máu còn bị đứt lìa cả 1 đốt ngón tay làm anh sợ chết khiếp"

Tuyết Đình cười nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi bâng khuâng khi nhớ lại cảnh tượng năm đó. Cô gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Ừ, nhớ lại cũng thật kinh khủng. chuyện này đừng nói cho ba mẹ biết"

tuyết dương: sắp tới em có dự định gì không

tuyết đình: em đi kiếm con rể cho mẹ

tuyết dương: hả?

tuyết đình: vùng tây bắc lên đó làm giáo viên.

tuyết dương: em muốn lấy trai bản hả

tuyết đình: hơ. em đến đó cua người của mình

tuyết đình: chuyện cơ mật sao?

tuyết đình: ko phải chỉ là em có thích 1 người vì nhiệm vụ lên thôi miên xóa ký ức cậu ấy thôi nhưng giờ ko giúp cậu ấy nhớ lại được lên cua lại. mà đội của anh ấy sẽ không được nghỉ phép sau nhiệm vụ xuống đó huấn luyện lên em tiện đi theo vừa giúp đời. hơn nữa ở đó tiếp cận người cũng dễ

tuyết dương: các em cũng chơi tuyệt tình ha

Tuyết Đình nghe vậy, không khỏi bật cười nhẹ. Cô nhún vai, giả vờ vô tội. "Em chỉ làm nhiệm vụ thôi mà, anh đừng có quá nghiêm trọng hóa. 

tuyết dương: dù sao nhà chúng ta có điều kiện em thích ai, lấy ai anh cũng chẳng quan đâm nhà chúng ta lo được

tuyết đình: lương của em cũng cao chứ bộ

tuyết dương: bao nhiêu?

Tuyết Đình cười cười, ánh mắt lấp lánh. "Lương của S1 rất cao đấy, anh đừng có lo. Em có thể tự lo cho bản thân, không phải dựa vào ai hết. Cứ yên tâm."

tuyết dương: so với lương của anh đi

tuyết đình: anh có công ty luật còn làm kinh doanh kiếm mấy tỷ 1 tháng là bình thường so với anh khác gì lấy trứng chọi đá

~ reng reng

tuyết dương: alo. được tôi biết rồi. bé iu rửa bát cho anh nha anh lên công ty đây

Tuyết Đình hơi nhăn mặt, nhưng nhìn thấy Tuyết Dương chuẩn bị ra khỏi nhà, cô đành thở dài, đứng dậy. "Được rồi, anh làm giỏi, nhưng ít nhất em cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Cô vào bếp, lấy nước rửa tay và bắt đầu rửa bát. Tuyết Dương đứng ở cửa, nhìn cô một lúc rồi khẽ mỉm cười. "Biết thế nào em cũng làm mà."

Tuyết Đình hoàn thành xong việc nhà, sắp xếp lại đồ đạc rồi kiểm tra hành lý lần cuối trước khi lên đường. 

Ba ngày sau, tại vùng Tây Bắc.

Không khí ở đây trong lành và mát mẻ, khác hẳn với nhịp sống nhộn nhịp ở thành phố G. Tuyết Đình kéo vali ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn dãy núi hùng vĩ phía xa. Ngôi trường cô sẽ dạy học nằm trên một ngọn đồi, cách xa trung tâm thị trấn. Những mái nhà gỗ đơn sơ, những con đường đất ngoằn ngoèo, trẻ con chạy chơi với đôi chân trần – khung cảnh trước mắt làm cô cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng thích nghi.

Đứng đón cô là hiệu trưởng trường, một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hòa.

"Chào cô giáo Lưu, tôi là Hiệu trưởng Đặng. Cô đi đường chắc vất vả rồi, để tôi đưa cô về phòng nghỉ trước nhé."

Tuyết Đình gật đầu, theo bà ấy vào một căn nhà nhỏ bên cạnh trường học. Phòng không lớn nhưng sạch sẽ, có đầy đủ giường, bàn ghế và một chiếc cửa sổ nhìn ra cánh đồng phía xa.

Cô sắp xếp đồ đạc một chút rồi thay quần áo đơn giản, chuẩn bị đi dạo quanh khu vực để làm quen với môi trường mới.

Tuyết Đình vừa bước ra khỏi phòng, hít sâu một hơi tận hưởng bầu không khí mát lạnh của vùng núi. Cô kéo nhẹ chiếc áo khoác, chuẩn bị đi dạo quanh khu vực để làm quen với môi trường mới.

Vừa rẽ qua con đường nhỏ dẫn xuống sân tập, cô bất giác khựng lại. Từ xa, một nhóm người đang huấn luyện giữa khoảng sân rộng. Những bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt, trong đó có một người khiến cô không thể rời mắt.

Dương Tử Hiên.

Anh mặc quân phục tác chiến, áo vải đã ướt đẫm mồ hôi, đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc nét dưới ánh hoàng hôn. Anh không hề biết có người đang quan sát mình từ xa, vẫn nghiêm túc thực hiện các bài tập cùng đồng đội. Dáng vẻ ấy không khác gì so với trước kia, nhưng với Tuyết Đình, anh giờ đây lại xa lạ đến nhói lòng.

Cô lặng lẽ đứng trong góc khuất, ánh mắt phức tạp nhìn về phía anh. Cô không dám lại gần, cũng không dám để anh nhìn thấy mình. Chỉ cần như vậy, từ xa thôi, cũng đã đủ khiến lòng cô dậy sóng.

Tuyết Đình siết chặt bàn tay, rồi nhanh chóng xoay người rời đi trước khi ai đó phát hiện ra sự hiện diện của cô. Cô không thể vội, không thể nóng lòng. Muốn anh nhớ lại, cô phải kiên nhẫn hơn...

Tuyết Đình rời đi, từng bước chân đều có chút nặng nề. Cô biết rằng mình không thể để Dương Tử Hiên phát hiện, ít nhất là lúc này.

Cô đi men theo con đường nhỏ dẫn ra phía sau doanh trại, nơi có một con suối nhỏ chảy róc rách. Không gian yên tĩnh giúp cô bình ổn lại tâm trạng.

Bất giác, cô bật cười nhẹ. "Tuyết Đình à, mày đã từng không ngán ai, bây giờ lại sợ đến mức chỉ dám nhìn trộm thôi sao?"

Cô cúi xuống, nhặt một viên đá dưới chân và ném xuống dòng nước. Mặt nước gợn sóng, giống như tâm trạng của cô lúc này—rối bời và bất an.

"Từng bước một thôi, ít nhất cũng phải để anh ấy quen với sự tồn tại của mình trước đã..."

Cô vừa nghĩ vừa quay người định rời đi, nhưng chưa kịp đi xa, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô đứng khựng lại.

"Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip