Cà Phê Sương Sớm
---
Chương 2: Cà Phê Sương Sớm
Sáng hôm sau, Đà Lạt chìm trong lớp sương mỏng như lụa. Những giọt sương đọng trên cửa kính xe buýt đọng lại thành vệt khi Lan Ngọc lau nhẹ bằng tay áo. Cô không hiểu vì sao mình lại thức dậy sớm như thế, chỉ biết là cả đêm hôm qua, hình ảnh người con gái có ánh mắt sâu như hồ không ngừng lởn vởn trong tâm trí.
“Thùy Trang…”
Tên ấy cứ vang lên trong đầu cô một cách vô thức. Không ồn ào, không vội vàng – nhưng đủ để khiến trái tim cô đập chậm đi một nhịp.
Lan Ngọc bước xuống trạm gần Hồ Xuân Hương. Cô không có lịch học sáng nay, và thay vì về lại ký túc xá như thường lệ, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có một quán cà phê gỗ mà cô thường ngồi học bài. Bên trong quán vẫn còn vắng, chỉ có mùi cà phê rang xay lẩn khuất giữa tiếng nhạc jazz lặng lẽ.
Nhưng bất ngờ thay, ở góc quen thuộc gần cửa sổ – có người đã ngồi đó.
Thùy Trang.
Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie xám nhạt, đầu hơi nghiêng, đang vẽ nguệch ngoạc gì đó vào sổ tay bằng bút chì. Một tách latte bốc khói còn đang nghi ngút hơi bên cạnh. Không gian xung quanh như co lại, chỉ còn duy nhất một điểm sáng lặng lẽ – là cô ấy.
Lan Ngọc định quay đi. Nhưng vừa lúc đó, Thùy Trang ngẩng lên – và ánh mắt họ lại chạm nhau, như một điều đã được sắp đặt từ trước.
— “Chào em.”
Trang mỉm cười, nhẹ như lần đầu họ gặp. “Trùng hợp thật.”
Ngọc chậm rãi bước tới, hơi lúng túng.
— “Ừm… Chị đến đây thường không ạ?”
— “Cũng thỉnh thoảng. Đặc biệt khi trời lạnh.”
Cô vỗ nhẹ xuống ghế trống phía đối diện. “Ngồi không?”
Lan Ngọc gật đầu.
Lúc người phục vụ mang cà phê ra, Thùy Trang đẩy về phía cô một ly chocolate nóng:
— “Không biết em thích gì, nhưng chị đoán em không uống cà phê mạnh.”
Ngọc cười nhẹ, hơi bất ngờ.
— “Sao chị đoán hay vậy?”
— “Cách em chọn sách. Cô gái thích tiểu thuyết cổ điển thường dịu dàng. Mà người dịu dàng hiếm khi uống thứ gì quá đắng.”
Không ai nói gì thêm một lúc lâu. Tiếng nhạc vang lên – khúc saxophone buồn mang hơi thở của Paris cũ. Ngoài cửa sổ, sương mù vẫn chưa tan.
Ngọc nhìn Thùy Trang – đôi tay cô ấy gầy, những ngón tay dính vết chì than, có lẽ là đang vẽ dở.
— “Chị vẽ gì thế?”
— “Chân dung.”
Trang đưa cuốn sổ tay qua. Trang giấy là một bản phác thảo – dáng ngồi nghiêng nghiêng của một cô gái bên cửa sổ, tóc dài, mắt nhìn ra xa.
— “Là em. Hôm qua, ở quán sách.”
Lan Ngọc chết lặng trong một giây.
Không phải vì ngỡ ngàng, mà vì lần đầu tiên có người lưu giữ hình ảnh cô lại – bằng ánh nhìn dịu dàng đến thế.
Thùy Trang đặt tay lên ly cà phê, mắt nhìn xuống.
— “Em biết không? Chị chưa từng muốn vẽ ai nếu không có cảm giác.”
— “Cảm giác gì ạ?”
Ngọc hỏi, khẽ.
— “Cảm giác… muốn giữ họ lại, dù chỉ trong một khung hình. Như thể nếu không vẽ, người ấy sẽ biến mất.”
Gió ngoài trời lùa nhẹ qua khung cửa. Một cánh hoa anh đào từ đâu bay lạc, rơi lên mặt bàn giữa hai người.
Lan Ngọc không nói gì. Nhưng lòng cô rung lên một nhịp rất khẽ.
Không phải vì sương, cũng không phải vì cà phê.
Mà là vì ánh mắt người đối diện.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip