Khi Bóng Tối Gọi Tên
--
Cơn mưa bất chợt đổ xuống Sài Gòn như một kịch bản đã được sắp đặt từ trước. Những giọt nước nặng nề dội lên mái tôn, dồn dập và khẩn trương như nhịp tim ai đó đang hoảng loạn.
8 giờ tối. “Nhà Của Mình” đã đóng cửa. Trang đang sắp xếp lại giá vẽ thì nghe tiếng gõ dồn dập vang lên ngoài cửa kính.
Ngọc chạy ra trước. Cô vừa mở cửa thì một cái bóng nhỏ lao vào – ướt sũng, hoảng hốt, đôi mắt đỏ hoe.
— “Minh Anh?” – Ngọc thốt lên, không giấu được sự bất an.
Trang bỏ cây cọ xuống, chạy lại. Minh Anh ngồi thụp xuống sàn, tay ôm đầu, toàn thân run lên.
— “Con… con bị lộ rồi…”
---
Một giờ sau, Minh Anh mới bình tĩnh lại đủ để kể đầu đuôi. Cô bé ngồi cuộn mình trong chăn, áo sơ mi học sinh nhàu nhĩ, tóc còn ướt vì mưa. Trên bàn, ly cacao bốc khói nghi ngút nhưng chưa được đụng đến.
— “Em để quên sổ ở lớp. Ai đó mở ra... chụp hình... đăng lên nhóm lớp. Cả trường biết rồi...”
Minh Anh ngừng lại. Môi cắn chặt. Giọng như muốn tắt.
— “Tụi nó cười. Nói em là ‘bệnh’. Có đứa còn nhắn riêng: ‘Đừng lại gần tao.’ Em không dám về nhà… Ba em mà biết thì… em không biết phải làm sao…”
Trang nghe mà lòng thắt lại. Ký ức những năm học sinh ùa về như một cơn gió độc – mùi mực, mùi phấn bảng, mùi sợ hãi. Cô cũng từng như Minh Anh: cô đơn trong lớp học, vừa muốn được nhìn ai đó thật lâu, vừa sợ bị bắt gặp chính ánh mắt mình.
— “Em làm đúng,” Trang nói. “Viết ra những điều thật là dũng cảm. Chuyện còn lại, để chị giúp.”
Minh Anh nhìn lên, ngỡ ngàng:
— “Nhưng… chị có giúp được không?”
— “Chị không giúp em khiến cả thế giới chấp nhận em. Nhưng chị có thể cho em biết: em không một mình.”
---
Hôm sau, Trang liên hệ với một nhóm tư vấn học đường thuộc trung tâm hỗ trợ LGBTQ+. Cô kể lại câu chuyện của Minh Anh, giấu tên. Ngọc thì gửi tin nhắn cho người quen làm trong truyền thông để tìm cách xử lý khủng hoảng trên mạng nếu sự việc lan rộng.
Chiều hôm đó, họ đưa Minh Anh đến gặp một chị tư vấn tâm lý. Trên đường đi, em vẫn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy quyển sổ cũ – thứ từng bị lạm dụng để tổn thương em, giờ lại trở thành chỗ dựa duy nhất.
Sau buổi tư vấn, Minh Anh ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe nhưng vững vàng hơn.
— “Chị ấy nói em có quyền được yêu, được tồn tại. Và nếu em cần, sẽ có luật sư bảo vệ em nếu em bị bạo lực học đường.”
Trang đặt tay lên vai em.
— “Em không đơn độc. Không bao giờ nữa.”
---
Buổi tối hôm đó, Ngọc mở một nhóm kín trên mạng xã hội – nơi những bạn trẻ đồng cảnh ngộ có thể vào chia sẻ, viết ra điều họ không dám nói với ai. Họ đặt tên nhóm là:
> “Những Lá Thư Không Gửi”
Bài viết đầu tiên là của Minh Anh. Vẫn là lời văn vụng về tuổi 17, nhưng giờ không còn sợ sệt:
> “Em không muốn phải lặng lẽ nữa. Nếu ai thấy em là quái vật, thì em sẽ là quái vật biết yêu thương. Và nếu có ai khác đang như em – xin hãy viết. Viết để biết rằng mình đang sống. Viết để không quên mình có thể dũng cảm.”
Bài viết nhận được hàng trăm lượt chia sẻ trong vài giờ. Tin nhắn gửi về đầy ắp: những lời cảm ơn, những đoạn thơ dang dở, những ảnh chụp nhật ký tuổi dậy thì bị xé rách.
Minh Anh ngồi giữa “Nhà Của Mình” – căn phòng giờ đây bừng sáng bởi đèn vàng ấm áp – và lặng nhìn từng dòng tin nhắn.
— “Họ giống em. Họ từng nghĩ mình là sai lầm… Giống hệt em...”
Ngọc khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên em:
— “Và nhờ em, họ biết mình không sai.”
---
Một tuần sau, ban giám hiệu trường Minh Anh gọi điện cho Trang – yêu cầu gặp mặt vì “trò chuyện cần thiết về học sinh”.
Trang đồng ý, cùng Minh Anh đến trường. Không đi với tư cách giáo viên, không là người giám hộ, mà là người đồng hành.
Trước mặt là cô hiệu trưởng – người phụ nữ khoảng 50 tuổi, ánh nhìn khắt khe, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
— “Chúng tôi được phản ánh rằng học sinh Minh Anh có hành vi... lệch chuẩn, và lan truyền tư tưởng không phù hợp ở trường học.”
Trang không đổi sắc mặt. Cô nhìn thẳng:
— “Em ấy viết nhật ký. Không phát tán. Không tuyên truyền. Không làm tổn hại ai. Chỉ sống thật.”
— “Nhưng... dư luận đang ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường.”
— “Và danh tiếng ấy được xây bằng cách làm một học sinh sợ chính bản thân mình?”
Cô hiệu trưởng im lặng.
Minh Anh ngồi kế bên, mắt ngấn lệ. Nhưng không quay đầu chạy đi như lần trước. Em ngồi lại, đối diện, kiêu hãnh trong sự tổn thương của mình.
Cuối cùng, nhà trường quyết định “không xử lý kỷ luật, nhưng cần em giữ thái độ kín đáo trong học đường”.
Sau buổi gặp, khi ra khỏi cổng trường, Trang hỏi Minh Anh:
— “Em ổn chứ?”
Minh Anh gật đầu. Lần đầu tiên không có nước mắt.
— “Em nghĩ... em lớn hơn rồi. Không phải theo tuổi, mà là trong lòng.”
---
Buổi tối hôm đó, Trang và Ngọc tổ chức một buổi “viết thư cho chính mình” tại “Nhà Của Mình”. Minh Anh cũng đến, mang theo quyển sổ da – lần này không ôm như tấm khiên, mà giở ra giữa phòng.
Em đọc lá thư thứ hai – viết sau khi mọi chuyện qua đi:
> *“Gửi chính mình (một lần nữa),
Mày không yếu đuối như từng nghĩ. Mày có thể đứng dậy – ngay cả khi cả trường quay lưng.
Cảm ơn vì đã không biến nỗi đau thành sự im lặng.
Cảm ơn vì đã không xoá hết những gì mình viết.
Và nếu ai đó đang viết lá thư đầu tiên, tao mong họ có thể đọc được dòng này:
Mày không sai. Mày chỉ đang sống thật. Và sống thật… là điều dũng cảm nhất thế gian.”*
Cả phòng vỗ tay. Có người khóc. Có người cười. Có người chỉ lặng lẽ siết chặt cuốn sổ nhỏ đang cũ dần theo năm tháng.
Trang nắm tay Minh Anh.
— “Chào mừng em đến với thế giới thật sự.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip