Khi Gió Bắt Đầu Thay Hướng


Đà Lạt chuyển mùa nhanh hơn dự đoán. Mới tuần trước trời vẫn còn hanh nắng, vậy mà sáng nay, sương đã giăng đặc đặc như sợi tơ treo trên từng tán cây. Lan Ngọc kéo cao cổ áo khoác, bước vội trên con đường lát đá từ khu ký túc ra trạm xe buýt.

Trong lòng cô có một điều gì đó không yên.

Từ sau buổi chiều mưa ấy, giữa cô và Thùy Trang là một sự gắn bó khó gọi tên. Không cần những lời hứa, không cần đặt định rõ ràng. Họ đi bên nhau như thể đã từng rất thân, từng yêu nhau từ một kiếp trước nào đó. Tự nhiên, và ấm áp.

Nhưng đời thật không dịu dàng như những buổi chiều thơm mùi cà phê.

Trên hành lang trường, trong căng tin, thậm chí ngoài sân bóng rổ, đã bắt đầu có những ánh mắt hướng về phía họ — và không phải là kiểu ánh mắt tò mò vô hại. Những lời thì thầm sau lưng bắt đầu xuất hiện.

> “Ê, có phải hai đứa đó đang quen nhau không?”
“Con gái gì mà bám nhau như hình với bóng vậy, kỳ lắm luôn á.”
“Nhìn tụi nó là biết có vấn đề rồi.”

Lan Ngọc nghe tất cả. Không phải trực tiếp, nhưng vừa đủ để khiến lòng cô như thắt lại từng nhịp.

Buổi trưa hôm đó, khi Ngọc đang ngồi một mình bên hồ Xuân Hương, tay cầm sandwich nhưng không hề ăn, thì Thùy Trang đến. Chị vẫn như mọi lần — bước nhẹ nhàng, gương mặt không có một biểu cảm dư thừa.

— “Em trốn học hả?”

Ngọc cười nhạt.
— “Không. Em chỉ… không muốn vào lớp lúc này.”

Trang ngồi xuống cạnh, đưa cho Ngọc một chai nước lọc lạnh.
— “Nghe rồi đúng không?”

Ngọc im lặng.

— “Chị biết em buồn,” Trang nói, giọng chậm. “Nhưng em không cần phải lẩn tránh.”

— “Em không sợ chuyện của mình,” Ngọc nói. “Chỉ là… em sợ những người khác không chịu hiểu.”

Trang nhìn ra mặt hồ một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
— “Khi chị còn học năm ba, chị cũng từng thích một người con gái.”

Ngọc quay sang, mắt mở to.

— “Tụi chị không đến được với nhau. Không phải vì không yêu, mà vì cô ấy sợ. Sợ ánh mắt bố mẹ, sợ bạn bè, sợ… chính mình. Cuối cùng, cô ấy chọn im lặng, và rời khỏi cuộc sống của chị như chưa từng tồn tại.”

Giọng Trang trầm xuống, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

— “Từ đó, chị không bao giờ dám tiến tới nữa. Cho đến khi gặp em.”

Ngọc nghe mà lòng đau âm ỉ. Cô không biết mình nên vui vì là người khiến Trang muốn bước tiếp, hay buồn vì biết trái tim ấy từng rạn vỡ sâu như vậy.

Cô khẽ nói:
— “Vậy nếu em cũng sợ… chị có buông tay không?”

Trang quay sang nhìn cô.

— “Không. Nhưng chị sẽ không kéo em đi. Chị sẽ đứng đó — chờ em bước tới.”

---

Chiều hôm đó, họ vẫn đến quán sách như mọi ngày. Nhưng lần này, có thêm ba ánh mắt từ bàn gần đó dán chặt vào họ. Một nhóm sinh viên năm hai, Ngọc nhận ra một người từng học chung môn đại cương với mình.

Tiếng cười khúc khích, tiếng thì thầm cố tình nói lớn:

> “Đẹp đôi ghê ha, hai chị em song sinh chắc luôn.”

> “Ê Trang, bồ mới hả?”

Ngọc siết chặt tay dưới bàn. Cô thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trang vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng tay dưới gầm bàn đã nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Ngọc.

Không siết, không nắm — chỉ đặt yên ở đó, như muốn nói: “Chị ở đây.”

Khi nhóm sinh viên kia rời đi, một người còn cố tình quay lại, mỉm cười nửa miệng:
— “Chúc hai chị hạnh phúc. Mà nhớ đừng để người khác nghĩ lệch lạc nha, người ta không hiểu nổi đâu.”

Câu nói nghe như một nhát dao lướt ngang.

Ngọc cúi mặt. Nỗi tủi thân lẫn tức giận dâng lên trong cổ, nghẹn ứ.

Cô muốn gào lên: “Tình yêu thì có gì sai? Vì sao lại phải giấu? Vì sao phải chịu đựng ánh nhìn đó chỉ vì yêu một người cùng giới?”

Nhưng cô không nói được. Vì nỗi sợ vẫn còn đó, dai dẳng như sương mù Đà Lạt – lặng lẽ mà buốt lạnh.

---

Tối hôm đó, Ngọc ngồi bên cửa sổ phòng trọ, nhìn những bóng đèn vàng hắt qua lớp kính.

Một tin nhắn đến.

> Thùy Trang:
“Chị biết mọi thứ không dễ. Nhưng nếu em thấy mệt, em có thể tựa vào vai chị.”

Ngọc không trả lời ngay. Cô nhìn dòng tin một lúc lâu, rồi bật khóc.

Không vì tổn thương. Mà vì trong giữa tất cả giông gió, ít nhất cô vẫn có một nơi để tựa vào — một bờ vai không hứa sẽ che chở cả thế giới, nhưng luôn ở đó, dù gió có đổi chiều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip