Khoảng Cách Giữa Hai Nhịp Tim


Từ buổi chiều trên đồi cỏ hồng, Lan Ngọc và Thùy Trang như bước vào một thế giới riêng — nơi thời gian không còn chạy vội, nơi ánh mắt thay cho lời nói, nơi những cái chạm nhẹ đủ làm tim đập lệch một nhịp.

Không ai nhắc đến "tình yêu". Không ai vội vàng đặt tên cho mối quan hệ đang lớn dần trong im lặng ấy. Nhưng những buổi chiều dắt nhau đi dưới tán thông, những tách cà phê sữa ấm được đẩy về phía nhau mà không cần hỏi trước, hay những tin nhắn "Em ngủ chưa?" gửi lúc nửa đêm — tất cả đều là cách họ trao cho nhau những điều hơn cả lời yêu.

Buổi chiều hôm ấy, khi trời Đà Lạt bắt đầu chuyển lạnh hơn, Lan Ngọc đến quán sách một mình. Cô không hẹn Thùy Trang. Một phần vì ngại làm phiền, phần khác — là nỗi sợ rất lạ: sợ rằng nếu mình chủ động quá nhiều, điều gì đó mong manh sẽ vỡ.

Cô ngồi vào góc quen thuộc, giữa những giá sách cao phủ bụi, mở cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Nhưng tâm trí không còn gắn với trang giấy. Mọi ký ức cứ dồn về — ánh mắt của Trang khi nói "chị muốn giữ em lại", cái nắm tay nhẹ ở đồi cỏ hồng, giọng nói khẽ như gió lướt qua má.

Cô biết rõ, tình cảm trong mình không còn là sự ngưỡng mộ thông thường.

Mà là yêu.

Nhưng Lan Ngọc sợ gọi tên nó. Sợ cái tên ấy mang theo cả những ánh nhìn soi mói, những lời dị nghị đầy định kiến. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rung động với một người con gái. Và càng chưa từng nghĩ đến chuyện dám bước đến gần thứ tình cảm mơ hồ ấy.

“Em nghĩ gì mà nhìn xa xăm vậy?”

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ. Lan Ngọc ngẩng lên — là Thùy Trang. Chị mặc áo khoác dạ dài, tóc búi gọn sau gáy, gương mặt vẫn mang nét bình thản dịu dàng như mọi ngày. Nhưng đôi mắt thì như đang dò hỏi điều gì đó nhiều hơn.

— “Chị đến lúc nào vậy?” Ngọc hỏi, hơi giật mình.

— “Từ khi em ngồi xuống.” Trang cười nhẹ. “Chị định chờ, nhưng em im lặng quá, chị sợ em đang buồn.”

Ngọc im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:
— “Có lẽ… em sợ.”

Trang nghiêng đầu:
— “Sợ điều gì?”

Lan Ngọc cúi mặt, giọng rất nhỏ:
— “Sợ nếu em bước gần hơn… sẽ đánh mất những điều đẹp nhất đang có.”

Câu nói ấy khiến không gian lặng hẳn. Tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ càng khiến lòng người thêm chùng xuống.

Thùy Trang không nói gì. Chị chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Ngọc. Rồi, sau một khoảng im lặng rất dài, chị chậm rãi nói:

— “Chị cũng sợ. Sợ em sẽ đi, sợ những thứ này chỉ là ảo ảnh nhất thời. Nhưng nếu em không bước tới… thì chị sẽ.”

Ngọc ngẩng đầu lên. Cô chưa từng thấy Thùy Trang nhìn mình như thế — ánh mắt ấy không còn là sự lặng lẽ thường ngày. Mà là một thứ chắc chắn, một sự quyết liệt dịu dàng đến mức khiến tim cô đau.

Trang đứng dậy, bước vòng qua bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Không giữ khoảng cách như trước. Khoảng trống giữa họ chỉ còn là làn hơi ấm của hai bàn tay đang run nhẹ.

— “Ngọc này,” Trang thì thầm. “Chị không quan tâm thế giới gọi tình cảm này là gì. Chị chỉ biết là khi ở bên em, chị cảm thấy an toàn. Và nếu đó không phải là yêu, thì chị không biết yêu nghĩa là gì nữa.”

Ngọc không nói được gì. Cô chỉ biết tay mình đang được Trang nắm lấy, siết chặt.

Và cô đã để bản thân nghiêng về phía cảm xúc ấy. Nhẹ nhàng. Không vội vàng. Nhưng chắc chắn.

Hôm đó, họ rời quán sách cùng nhau trong im lặng. Tay nắm tay, không giấu giếm, không e dè.

Lần đầu tiên, Lan Ngọc không còn thấy sợ nữa.

Không sợ ánh nhìn của người khác, không sợ định kiến hay lời ra tiếng vào.

Vì trong khoảnh khắc đó, giữa trời mưa Đà Lạt, cô hiểu rằng: tình yêu không cần tên gọi.

Chỉ cần đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip