Khoảng Lặng Biết Nói


Chiều Đà Lạt dường như luôn đến sớm hơn một nhịp thở. Mới hơn bốn giờ, bóng nắng đã nghiêng mỏng dần sau những tán thông cao, ánh sáng len lỏi như rót mật lên mái ngói rêu phong của quán sách “Ngăn Lặng”. Cái tên ấy, Lan Ngọc chưa bao giờ thấy hợp với bất cứ nơi nào hơn.

Cô đến sớm. Vẫn chỗ cũ – chiếc bàn gỗ nhỏ nơi góc trái, bên khung cửa kính mờ sương. Đặt quyển sách “Ru” của Kim Thúy xuống bàn, Ngọc lặng lẽ đan tay vào nhau. Trang hẹn năm giờ, còn gần nửa tiếng nữa.

Từ sau hôm ngồi cùng nhau tránh mưa, hai người gần gũi hẳn lên. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần ánh mắt chạm nhau trong hành lang, một cái gật đầu, là đủ hiểu rằng họ đang cùng chia sẻ một điều gì đó – dù chưa ai gọi tên.

Có những ngày, Ngọc tự hỏi liệu điều này có phải là “tình bạn”. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thùy Trang, tim cô lại lỗi nhịp theo một cách không giống với bất kỳ người bạn nào từng có.

Chuông cửa leng keng vang lên – tiếng chuông dịu nhẹ mà cô luôn thấy yên lòng. Thùy Trang bước vào, vẫn chiếc áo khoác kaki cũ, quàng khăn cổ màu rượu vang, và nụ cười mơ hồ như gió lạnh vừa lướt qua má.

— “Đợi lâu chưa?” Trang hỏi, giọng trầm ấm.

— “Không đâu,” Ngọc lắc đầu, mỉm cười. “Em chỉ vừa tới.”

Trang ngồi xuống, rút ra một cuốn sổ tay, mở phần trang giấy gấp.
— “Hôm nay chị mang cho em mấy bài thơ của chị viết hồi sinh viên.”

Ngọc nghiêng đầu tò mò.
— “Thơ ạ?”

— “Ừ. Nhưng chị chưa bao giờ cho ai xem. Em là người đầu tiên.”

Một nhịp tim Ngọc lệch hẳn. Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng mang sức nặng của sự tin tưởng. Cô cầm tập giấy, lật chậm từng trang. Nét chữ của Trang mềm mại, có đôi chỗ nguệch ngoạc, nhưng từng con chữ như thấm đẫm một loại tình cảm kín đáo.

> “Có lần, tôi thấy ánh mắt ai
lướt qua như chớp rồi ở lại mãi mãi
không cần chạm tay
không cần gọi tên
mà biết trái tim mình vừa bị đánh cắp.”

Ngọc đọc đi đọc lại đoạn thơ ấy, cổ họng nghèn nghẹn. Cô không hỏi Trang viết cho ai, vì trong lòng có một linh cảm mơ hồ — rằng nếu cô im lặng, Trang sẽ để cô hiểu theo cách riêng.

— “Bài này chị viết lâu chưa?” cô hỏi.

— “Ba năm rồi. Hồi còn học ở Sài Gòn. Lúc đó chị tưởng mình không bao giờ còn có thể… yêu ai được nữa.”

Ngọc ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy – sâu, dịu và… buồn.

— “Còn bây giờ thì sao?” cô hỏi, gần như thì thầm.

Trang không trả lời ngay. Chị mỉm cười, nhẹ đến mức tưởng như sương khói sẽ cuốn đi mất.

— “Bây giờ thì chị lại bắt đầu viết lại.”

Tim Ngọc bỗng rung lên như dây đàn bị khẽ gảy.

---

Buổi tối hôm đó, trời trở lạnh đột ngột. Ngọc quên mang áo khoác. Khi hai người rời quán, sương đã phủ trắng con dốc nhỏ dẫn về ký túc.

— “Em có lạnh không?” Trang hỏi, tay đã cởi khăn cổ và quàng nhẹ lên vai Ngọc.

— “Còn chị thì sao?” Ngọc ngước lên, lòng dậy lên một điều gì đó vừa ấm áp, vừa xót xa.

— “Chị quen rồi,” Trang cười khẽ. “Lạnh không làm chị sợ.”

Ngọc bước chậm lại, cố đi sát bên. Trong đầu cô đầy những câu hỏi. Muốn biết Trang từng yêu ai, từng đau thế nào, từng vì sao lại khép lòng như vậy. Nhưng cô không dám hỏi. Vì sợ một câu nói sai sẽ khiến cánh cửa đang hé mở kia lại đóng sầm lại.

Họ bước ngang hồ Xuân Hương. Mặt hồ lặng như gương, phản chiếu bầu trời tím sẫm. Một đôi tình nhân đang ngồi bên ghế đá, nắm tay nhau. Trang khựng lại. Ngọc cũng dừng chân, hai người đứng im lặng một lúc lâu.

Trang lên tiếng trước:

— “Ngọc này…”

— “Dạ?”

— “Nếu một ngày, em nhận ra mình… không giống với những người xung quanh. Em có sợ không?”

Ngọc không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Trang, cảm giác như thời gian đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.

— “Nếu điều đó khiến em được là chính mình, thì dù có sợ, em vẫn sẽ chấp nhận.”

Trang nhìn cô, ánh mắt có gì đó như vừa vỡ, vừa nhẹ nhõm.

— “Chị từng không dám. Nhưng có lẽ… bây giờ thì khác rồi.”

Ngọc không biết mình lấy can đảm từ đâu. Cô đưa tay lên, khẽ siết lấy bàn tay lạnh của Trang. Trang giật nhẹ, nhưng không rút ra. Họ đứng đó – hai bóng người mảnh khảnh giữa nền trời u ám – tay trong tay, không cần lời.

---

Đêm ấy, Lan Ngọc nằm trong phòng, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Tim vẫn còn đập loạn vì cái nắm tay ngắn ngủi. Không phải nắm tay đầu tiên trong đời, nhưng là lần đầu tiên cô thấy trái tim mình dịu lại sau bao ngày chông chênh.

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ Thùy Trang:

> “Cảm ơn em. Nhờ có em, chị thấy mình không còn lạc lõng.”

Ngọc mỉm cười, gõ một dòng:

> “Còn em, lần đầu tiên biết cảm giác nhớ một người chưa xa.”

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip