Lối Nhỏ Dẫn Đến Đồi Cỏ Hồng
---
Một tuần sau, Đà Lạt vẫn lạnh và ẩm, như thể mùa thu đang nuốt trọn cả thành phố vào trong lòng nó. Lan Ngọc không còn đi quán sách một mình. Những buổi chiều lang thang giờ đây luôn có một người đi bên cạnh — Thùy Trang, cô gái có đôi mắt trầm và nụ cười khiến người khác nghĩ đến buổi chiều dịu nắng.
Họ gặp nhau đều đặn. Không cần hẹn, không cần nhiều lời. Như thể ai cũng ngầm hiểu — chỉ cần đến đúng nơi, vào đúng giờ, người kia sẽ ở đó.
Hôm nay, Thùy Trang không đón Ngọc ở quán cà phê như mọi khi. Thay vào đó, cô gửi một tin nhắn:
> "Mang áo ấm. Chị muốn cho em xem một thứ."
Tin nhắn ngắn ngủi. Không địa điểm. Không giải thích. Nhưng Lan Ngọc lại không chần chừ. Có gì đó nơi Thùy Trang khiến cô tin tưởng — không phải vì lời nói, mà vì cảm giác: rằng cô ấy sẽ không bao giờ dẫn mình đến nơi vô nghĩa.
Chiếc xe máy cũ của Trang dừng lại ở một lối mòn hẹp dẫn ra sau rừng thông. Hai bên đường chỉ toàn cỏ dại và sương mù vờn trên mặt đất. Không có ai khác, chỉ có tiếng gió, tiếng bước chân lạo xạo và một khoảng trời xám đang chùng xuống.
— “Sắp tới rồi,” Trang quay lại nói. “Nhắm mắt lại đi.”
— “Sao phải nhắm mắt?”
— “Vì nếu không, em sẽ không thấy được điều chị thấy.”
Lan Ngọc mím môi, nhưng vẫn làm theo.
Thùy Trang nắm lấy tay cô. Tay chị lạnh, nhưng cái nắm thì chặt, chắc chắn.
Họ bước đi trong im lặng.
Cho đến khi Trang khẽ nói:
— “Mở mắt.”
Lan Ngọc mở mắt ra.
Trước mặt cô là một đồi cỏ hồng — những bông cỏ mỏng manh trải dài như thảm nhung dưới ánh chiều vừa kịp ló. Ánh sáng vàng dịu tràn xuống, khiến cả đồi như phủ lớp sương phát sáng. Đẹp đến nghẹt thở.
Ngọc ngỡ ngàng.
— “Chị tìm ra chỗ này từ khi nào…?”
— “Từ năm ngoái.”
Trang khẽ cười. “Nhưng đến năm nay, chị mới thấy cần phải chia sẻ nó với ai đó.”
Ngọc quay sang nhìn. Cô không chắc Thùy Trang có nhận ra không — nhưng trong mắt chị lúc đó, không chỉ là cảnh vật, mà là điều gì đó sâu hơn. Như thể... chính cô mới là điều đẹp nhất mà Trang đang nhìn thấy.
— “Tại sao là em?”
Ngọc hỏi, khẽ.
Trang không trả lời ngay.
Chị bước về phía trước, đưa tay kéo nhẹ một cọng cỏ hồng, rồi quay lại nhìn Ngọc, giọng trầm lại:
— “Vì em khiến chị muốn dừng lại.”
— “Dừng lại… điều gì?”
— “Dừng lại việc trốn khỏi cảm xúc của chính mình.”
Ngọc lặng người.
Gió lùa qua đồi. Những sợi tóc của Thùy Trang bay lòa xòa. Ngọc không chắc đó là ánh nắng hay là sự ấm áp trong mắt mình, nhưng lần đầu tiên, cô muốn bước đến thật gần, muốn đưa tay vuốt đi sợi tóc vướng trên má người kia.
Muốn giữ lại người con gái ấy, như cách cô ấy đã vẽ lại hình bóng mình trong cuốn sổ cũ.
Một tình cảm rất lặng.
Nhưng đang lớn lên từng ngày — như cỏ hồng lặng lẽ nở vào mùa lạnh nhất trong năm.
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip