Ngôi Nhà Mở Cửa
Đà Lạt vào đầu mùa hè mang theo thứ nắng nhè nhẹ như mật ong rơi qua kẽ lá. Không còn những cơn mưa dai dẳng, cũng không còn nỗi day dứt mơ hồ trong lòng Ngọc. Từ sau chuyến trở về Phước Thạnh, cô và Trang bắt đầu một hành trình mới – không còn là trốn chạy, mà là gieo trồng.
Ngọc ngồi bên khung cửa gỗ, giữa căn phòng mới được sơn lại, ánh sáng tràn vào qua lớp kính cao sát trần. Phòng tranh – hay như cách họ gọi thân mật với nhau: “Nhà Hồi Ức” – sắp đi vào hoạt động.
Từ ban đầu chỉ là ý tưởng nhỏ trong một buổi đêm đầy sao, giờ đây “Nhà Hồi Ức” là một không gian xinh xắn nằm ven đồi Cẩm Tú Cầu, vừa là phòng triển lãm, vừa là lớp học vẽ dành cho trẻ em và người lớn yêu nghệ thuật. Nhưng quan trọng nhất, nơi đây là một mái nhà cho những tâm hồn từng tổn thương, từng bị gạt ra bên lề.
Trang bước vào, áo khoác còn vương mùi nắng, tay cầm mấy nhánh hoa dại:
“Hôm nay chị đi ngang chợ, cô bán hoa bảo gửi cho em cái này. Cô nói: ‘Tặng cô hoạ sĩ biết yêu thương’.”
Ngọc đón lấy, cười nhẹ. Dạo gần đây, người dân quanh vùng bắt đầu quen dần với sự hiện diện của hai người phụ nữ “lạ mà thân”. Không còn ánh nhìn dò xét, chỉ còn những lời chào buổi sáng và cái gật đầu ấm áp.
“Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống một cuộc đời yên bình như vậy,” Ngọc nói.
Trang đáp, vừa cắm hoa vào chiếc bình gốm:
“Bình yên không đến từ việc trốn khỏi thế giới. Nó đến từ việc em dám sống thật, và thế giới dần học cách chấp nhận.”
Họ nhìn nhau, cùng mỉm cười. Nhưng rồi, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
---
Ngọc ra mở cửa. Trước mắt cô là một người phụ nữ mặc sơ mi trắng, tóc cắt ngắn gọn gàng, mắt thâm quầng như vừa trải qua chuyến hành trình dài.
Cô ấy là Minh Anh.
Không cần giới thiệu. Không cần quá khứ nói thay. Gương mặt ấy vẫn hằn sâu trong ký ức Ngọc – một thời tuổi trẻ, một lần đau đớn.
Ngọc sững lại.
“Em... tưởng chị sẽ không bao giờ đến nữa.”
Minh Anh gật nhẹ, đôi mắt rưng rưng:
“Chị đã định như thế. Nhưng sau bức email hôm đó, chị biết mình cần làm một việc… cuối cùng.”
Trang xuất hiện phía sau Ngọc, khẽ đặt tay lên vai cô.
“Vào đi,” Ngọc nói. “Chúng ta cần nói chuyện.”
---
Ba người ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng khách. Mỗi người giữ khoảng cách như thể giữa họ là những năm tháng chưa từng được gọi tên.
Minh Anh mở lời trước:
“Cảm ơn vì đã không chửi chị.”
Ngọc khẽ cười:
“Em từng muốn. Nhưng rồi em hiểu: người tổn thương nhiều nhất, đôi khi cũng là người gây tổn thương.”
Minh Anh gật, đôi mắt nhìn xuống tay mình.
“Chị… đã mất tất cả sau khi bỏ em. Không phải vì bị ai lên án. Mà vì chị đánh mất chính mình. Chị sống một cuộc đời không có em, không có nghệ thuật, không có gì cả. Chỉ là tồn tại.”
Trang không nói gì. Nhưng trong mắt chị không có oán giận – chỉ là ánh nhìn bình thản của người đã đi xa khỏi vùng tối.
Minh Anh tiếp lời:
“Chị không đến đây để xin em quay lại. Chị biết điều đó là không thể. Chị chỉ muốn xin em một điều: hãy để chị chuộc lỗi bằng cách giúp em phát triển nơi này.”
Ngọc ngạc nhiên.
“Giúp... phát triển phòng tranh?”
“Chị có một studio ở Sài Gòn, đã bỏ trống lâu rồi. Chị muốn biến nó thành chi nhánh nhỏ cho ‘Nhà Hồi Ức’ – nơi tổ chức workshop, triển lãm, mời hoạ sĩ trẻ lên tiếng. Và mang câu chuyện của em, của tất cả chúng ta, đến gần hơn với người trẻ.”
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Ý tưởng ấy quá lớn, quá bất ngờ. Nhưng điều khiến Ngọc cảm thấy nghẹn nhất không phải là lời đề nghị – mà là ánh mắt của Minh Anh, thành thật và trống rỗng, như thể chị đã đặt xuống tất cả niềm kiêu hãnh.
---
Tối hôm đó, khi Minh Anh rời đi, chỉ còn lại Ngọc và Trang. Họ ngồi trên sàn phòng tranh, giữa những bức vẽ còn chưa kịp đóng khung.
Ngọc nói khẽ:
“Em tưởng em đã quên chị ấy. Nhưng khi gặp lại, em mới biết... vẫn còn một phần ký ức chưa hóa tro.”
Trang siết tay cô:
“Không sao cả. Tro tàn vẫn có thể làm phân bón. Nhưng đừng để nó che mất lửa đang cháy trước mặt em.”
Ngọc gật đầu. Rồi cô cúi xuống, lấy một khung tranh gỗ trống, bắt đầu phác những nét đầu tiên cho bức tranh mới.
“Tên nó là gì?” – Trang hỏi.
Ngọc mỉm cười:
“Tên là Ngôi Nhà Mở Cửa. Dành cho tất cả ai từng không dám bước qua ngưỡng cửa của chính mình.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip