Những Đường Vân Không Gặp Nhau
Một tuần sau buổi triển lãm, “Nhà Hồi Ức” chi nhánh Sài Gòn bắt đầu vận hành ổn định. Những lớp học vẽ cộng đồng được tổ chức vào mỗi cuối tuần, và chuỗi workshop “Hồi ức và màu sắc” thu hút không chỉ sinh viên mỹ thuật mà cả những người bình thường – công nhân, nhân viên văn phòng, bà mẹ đơn thân – đến để vẽ về ký ức của họ.
Ngọc không nghĩ dự án sẽ lan nhanh như vậy. Điều đó khiến cô vừa mừng, vừa lo. Bởi càng nhiều người, càng nhiều kỳ vọng – mà kỳ vọng thì luôn đi kèm với xung đột.
Và rồi, xung đột ấy đến sớm hơn cô tưởng.
---
Một buổi sáng đầu tuần, Minh Anh dẫn một người phụ nữ đến “Nhà Hồi Ức”. Người ấy tên là Thanh Vy – khoảng hơn ba mươi, dáng cao gầy, mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt sắc lạnh sau gọng kính tròn. Cô là giám đốc sáng tạo một tổ chức phi lợi nhuận về nghệ thuật và vừa ngỏ ý muốn hợp tác.
— “Tôi rất ấn tượng với cách hai bạn sử dụng nghệ thuật để kể chuyện. Chúng tôi muốn mời các bạn trở thành hạt nhân trong một dự án lớn hơn – ‘Hồi Sinh Thành Phố’: xây dựng không gian nghệ thuật cộng đồng khắp các quận Sài Gòn.”
Ngọc gật đầu lịch sự, nhưng ánh mắt cô liếc nhìn Trang.
Trang cười nhẹ, không nói gì. Nhưng Ngọc biết, chị đang cân nhắc – kỹ lưỡng như mọi khi.
---
Buổi họp đầu tiên kéo dài ba giờ. Thanh Vy trình bày kế hoạch chi tiết: cần tăng quy mô, phải chuyên nghiệp hóa quy trình, nên giảm tải yếu tố cá nhân và hướng tới tính phổ quát hơn để phù hợp với công chúng đa dạng.
— “Tôi biết ‘Nhà Hồi Ức’ có một màu sắc rất riêng. Nhưng nếu muốn đi xa hơn, đôi khi phải hy sinh một phần bản sắc để hoà nhập vào dòng chảy chung.”
Câu nói đó khiến Ngọc chùng xuống. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn, là khi Trang nhẹ nhàng gật đầu:
— “Chúng tôi sẽ cân nhắc.”
Sau buổi họp, Ngọc kéo Trang ra ngoài, giọng không giấu được lo lắng:
— “Chị muốn ‘hy sinh bản sắc’ thật sao? Mình gây dựng mọi thứ từ nỗi đau để có một nơi như bây giờ. Nếu để nó hoà tan…”
Trang ngắt lời, kiên nhẫn:
— “Không ai nói phải đánh mất tất cả. Nhưng nếu mình cứ giữ khư khư mọi thứ, liệu có khác gì những người từng đóng cửa lại với mình không?”
Ngọc im lặng. Câu nói ấy như một nhát cắt giữa hai thái cực niềm tin.
---
Trong những ngày tiếp theo, Thanh Vy xuất hiện thường xuyên hơn. Cô tham gia vào việc sắp xếp lớp học, chỉnh sửa nội dung truyền thông, và thậm chí đề xuất đổi tên chuỗi workshop thành “Màu Cảm Xúc” để dễ tiếp cận hơn.
Cô chuyên nghiệp, sắc sảo, và có tầm nhìn. Nhưng với Ngọc, cô quá lạnh – như thể mọi thứ đều có thể được tính bằng chiến lược và biểu đồ, kể cả ký ức và nỗi đau.
Ngọc bắt đầu cảm thấy xa lạ với chính không gian mình đã tạo ra.
Một tối, khi chỉ còn hai người ở phòng tranh, cô nói với Trang:
— “Em sợ chị ấy đang thay thế dần vai trò của tụi mình. Và chị… dường như không phản đối.”
Trang mệt mỏi tựa đầu vào khung tranh lớn đang dựng dở:
— “Chị chỉ muốn mọi thứ tồn tại được lâu hơn, mạnh hơn. Chị mệt rồi, Ngọc ạ. Không phải lúc nào cũng có thể đi ngược cả dòng.”
Ngọc nhìn chị. Đột nhiên, khoảng cách giữa họ – không gian vẫn luôn tưởng gần như hơi thở – giờ đây trở nên rộng lớn, như hai bờ sông mùa lũ.
---
Sáng hôm sau, một bức tranh của Ngọc bị dời khỏi vị trí chính giữa tường. Thay vào đó là tác phẩm của một họa sĩ trẻ, hiện đại hơn, nhiều màu sắc hơn. Trên poster quảng bá, tên “Lan Ngọc” không còn là trung tâm.
Không ai nói rõ lý do. Nhưng Ngọc hiểu.
Cô không giận họ. Cô chỉ buồn – buồn như một đứa trẻ bị bỏ lại trong chính ngôi nhà mình xây bằng tay.
Và rồi, cô quyết định.
Buổi tối, khi Trang trở về, Ngọc đưa cho chị một bản đề xuất – viết tay:
— “Em muốn rút khỏi dự án ở Sài Gòn. Em sẽ quay về Đà Lạt.”
Trang mở tờ giấy, lặng người:
— “Em đang chạy trốn sao?”
Ngọc lắc đầu:
— “Không. Em chỉ muốn giữ lấy phần ký ức của mình. Nếu phải biến nó thành một dự án không còn tiếng lòng, thì em không còn là chính mình nữa.”
Không khí nặng nề. Trang không nói gì. Chị cầm bản đề xuất, ngồi một mình suốt đêm.
---
Ba ngày sau, Ngọc xếp đồ. Đêm trước khi rời Sài Gòn, cô quay lại “Nhà Hồi Ức” lần cuối. Không bật đèn, chỉ ngồi trong gian phòng tối, ánh trăng mờ hắt vào từ cửa sổ.
Trang xuất hiện. Chị đứng sau lưng, im lặng rất lâu.
— “Chị ký rồi.” – Chị nói khẽ. – “Nếu giữ em lại là cách khiến em đánh mất mình, thì chị không làm nữa.”
Ngọc quay lại, nước mắt lặng lẽ chảy.
Trang bước đến, ôm lấy cô từ phía sau.
— “Chúng ta sẽ không chia tay. Chúng ta chỉ… đi trên hai nhánh đường. Một ngày nào đó, nếu những đường vân ấy gặp lại – chị sẽ vẫn ở đây.”
Ngọc gật đầu trong nước mắt. Không cần lời tạm biệt.
Chỉ cần một cái ôm đủ lâu – để biết tình yêu không biến mất, chỉ thay hình đổi dạng.
---
Sáng hôm sau, Ngọc lên xe về lại Đà Lạt. Khi thành phố mờ dần sau cửa kính, cô mở điện thoại. Tin nhắn mới từ một địa chỉ lạ:
> “Chị không biết em là ai. Nhưng cảm ơn vì đã để em gái tôi vẽ trở lại sau khi nó tưởng mình đáng xấu hổ chỉ vì thích con gái. Mong em đừng dừng lại.”
Ngọc cười, giấu tin nhắn vào mục “Đáng nhớ”.
Rồi cô mở sổ tay, vẽ một đường vân xoắn nhẹ – như hai nhánh cây vẫn còn uốn quanh nhau, dù không chung thân.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip