Rời Bỏ Hay Ở Lại
Cơn bão đêm qua không lớn như dự báo, nhưng đủ để để lại những cành cây gãy, những mái ngói rơi lộp độp khắp con đường ven biển. Trên bầu trời xám nhạt, mây vẫn giăng kín, chẳng chịu nhường lấy một tia nắng.
Trong căn nhà nhỏ, Thùy Trang đang lặng lẽ vá lại mái tôn bị tốc một góc. Ngọc đứng bên dưới, ôm tách trà nóng, đôi mắt dõi theo chị, vừa lo lắng vừa xót xa.
— “Để em trèo lên giúp.”
— “Không cần đâu, em đứng dưới này thôi. Trời còn ướt, nguy hiểm lắm.”
Ngọc cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì buồn.
— “Em không sợ ngã. Em chỉ sợ chị gồng gánh một mình.”
Trang ngừng tay, cúi nhìn xuống.
— “Chị ổn. Có em ở đây, chị không thấy nặng nữa.”
---
Sau bão, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội không còn dồn dập, nhưng dư âm vẫn chưa tan. Một vài phụ huynh gửi đơn khiếu nại lên trung tâm dạy học của Trang, yêu cầu "xem xét lại đạo đức người dạy". Một vài học sinh bênh vực chị, nhưng tiếng nói của họ bị dìm lấp giữa những lời ác ý như rắn độc trườn trong bóng tối.
Một buổi chiều, thầy Phong – người bạn đồng nghiệp cũ của Trang – ghé qua.
— “Trang à, tôi thương cô lắm. Nhưng cô biết mà… xã hội mình chưa sẵn sàng. Hiện giờ cô nên tạm thời rời khỏi công việc giảng dạy một thời gian. Không phải vì cô sai, mà vì người ta không muốn lắng nghe đúng – khi cái sai hợp với định kiến của họ hơn.”
Trang gật đầu. Chị không khóc. Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh dần đi.
---
Tối hôm đó, Ngọc mang về một bức tranh vừa hoàn thành. Cô đặt nó lên bàn, nhìn Trang.
— “Em vẽ cái này… để chị mang theo, nếu một ngày nào đó chị phải rời đi.”
Bức tranh là hình hai người con gái đứng bên nhau, tay nắm tay, phía sau là biển, phía trước là những cánh đồng hoa cải vàng trải dài như ước mơ dang dở.
Trang nhìn tranh rất lâu, rồi lặng lẽ kéo Ngọc vào lòng.
— “Chị không muốn rời đi. Nhưng chị cũng không thể để em sống mãi trong bóng râm người khác tạo ra.”
Ngọc siết lấy chị.
— “Nếu phải đi, chúng ta đi cùng nhau.”
---
Sáng hôm sau, Trang đưa ra đề nghị: chuyển lên Đà Lạt sống một thời gian. Ở đó, không ai biết đến quá khứ của họ. Có thể chị xin dạy ở một trung tâm tư nhân. Ngọc có thể tiếp tục vẽ, thậm chí mở một lớp nhỏ dạy thiếu nhi.
Ngọc lặng im, nhìn căn nhà, nhìn biển, nhìn những chậu hoa chị trồng từ ngày đầu đến đây.
— “Em yêu nơi này. Nhưng em yêu chị hơn.”
Quyết định được đưa ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
---
Trong những ngày tiếp theo, cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc. Họ bán lại căn nhà nhỏ cho một đôi vợ chồng trẻ, giữ lại chỉ vài thứ quan trọng nhất: cuốn sổ ký họa của Ngọc, bộ sách văn học cổ điển của Trang, và bức tranh biển hoàng hôn treo trong phòng ngủ — bức tranh đầu tiên Ngọc vẽ sau khi dọn đến sống cùng chị.
Một buổi chiều cuối cùng trước khi rời đi, họ ra biển. Nơi từng lưu giữ bao khoảnh khắc của cả hai.
Ngọc đi chân trần trên cát, để sóng liếm qua bàn chân. Trang bước sát bên, tay họ đan chặt lấy nhau như thể sợ buông ra là tan biến tất cả.
— “Chị nhớ nơi này không?”
— “Mỗi viên sỏi ở đây chị đều nhớ.”
Ngọc quay sang, mắt đỏ hoe.
— “Em từng nghĩ, sống thật là điều khó khăn nhất. Nhưng hoá ra, yêu mà không được chấp nhận còn đau hơn gấp bội.”
— “Chị từng nghĩ như em. Nhưng rồi chị gặp em. Và chị hiểu – yêu đúng người, thì dù có bị cả thế giới quay lưng, cũng đáng.”
Gió thổi mạnh. Sóng rút rồi ào lên như muốn cuốn trôi tất cả. Nhưng hai người con gái ấy vẫn đứng đó, tay nắm tay, vững vàng như những bức tượng nhỏ giữa đại dương mênh mông.
---
Ngày rời Phước Thạnh, bầu trời xám tro, mưa lắc rắc như nước mắt tiễn người.
Họ đi xe khách, ôm theo hành lý nhỏ gọn. Trên đường rời khỏi thị trấn, Ngọc áp trán vào cửa kính, ngắm từng con đường quen dần lùi lại phía sau.
Trang đặt tay lên tay cô, nắm nhẹ.
— “Chúng ta không chạy trốn. Chúng ta chỉ đi tìm một nơi khác để được là chính mình.”
Ngọc mỉm cười, rơi nước mắt:
— “Em biết.”
Xe chạy qua một khúc cua, bãi biển khuất dần, và với nó, những ký ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy thương tổn của một giai đoạn cuộc đời.
Nhưng như chính tên của câu chuyện họ đang viết cùng nhau —
“Tàn Tro Của Ký Ức” —
có những ngọn lửa tắt đi, nhưng vẫn để lại tro ấm. Và đôi khi, từ tàn tro ấy, một điều mới có thể được sinh ra — mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip