CHƯƠNG 4: Mùi Máu Trên Cổ Tay
“Đôi khi người bị thương không nằm dưới đất… mà đang cố đứng cạnh người khác cho đủ mạnh.”
Trận phục kích xảy ra không đúng kế hoạch. Katsura và nhóm Joui bị đánh lạc hướng, còn Gintoki nhận ra Takasugi không rút lui cùng nhóm.
Và như mọi lần từ thời còn học dưới mái trường Shouyou—anh không thể bỏ người đó lại, kể cả khi lý do của mình chẳng hợp lý gì.
Khi Gintoki tìm thấy Takasugi, hắn nằm bên bệ đá giữa rừng, máu từ cổ tay chảy ra loang như bản đồ một trận chiến không người thắng.
“Cậu đến thật à.” – Takasugi mở mắt, giọng khàn như bị rút hơi thở.
“Tôi còn nghĩ mình bị gọi về từ kiếp trước để làm việc vặt.” – Gintoki đáp, tay run khi cố buộc vết thương lại.
Không có tiếng chửi rủa. Không có lời trách móc.
Chỉ có sự hiện diện đột ngột của Gintoki—luôn đến vào lúc Takasugi không gọi, nhưng cũng không thể từ chối.
“Nếu tôi chết ở đây… thì cậu sẽ lại đi uống rượu như không có gì xảy ra?”
“Không chắc. Có thể tôi sẽ vẫn uống. Nhưng không có ai để nhắm với.”
Gintoki gỡ thêm vải, băng lại chặt hơn.
Ánh mắt anh nhìn vết thương như thể đang trách nó vì đã chọn sai nơi để xuất hiện.
Takasugi cố gượng dậy, nhưng lực yếu đi thấy rõ. Hắn ngã lại lên lớp đất ẩm, mắt nhìn Gintoki từ dưới lên, thấp hơn mọi lần—nhưng ánh nhìn không hề yếu đuối.
“Cậu sợ tôi chết đến vậy à?”
“Tôi sợ nếu cậu chết… tôi phải thừa nhận mình không ghét cậu như tôi đã nói.”
Không ai cười.
Gintoki chỉnh lại lớp áo cho Takasugi, phần vạt bung ra làm lộ làn da dưới lớp máu. Bàn tay anh vô thức lướt qua vạt áo đã xộc xệch của Takasugi—lạnh ngắt như thể vẫn mang theo vết thương từ một cuộc chiến chưa gọi tên.
Không ai nói gì.
Chỉ có ánh nến trên kệ lặng lẽ chảy xuống, hòa vào tiếng thở khẽ khàng như một bản nhạc không ai viết.
Và khi khoảng cách ấy biến mất, giữa làn tóc bạc lười biếng và cặp mắt trầm lặng của kẻ từng muốn đốt cháy cả Edo… Takasugi nhắm mắt lại. Không phải vì đau. Mà vì lần đầu anh không muốn đối đầu với khoảng cách này.
“Nếu tôi đặt kiếm xuống đêm nay… Cậu sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ cởi thanh kiếm ra khỏi người cậu. Bằng cách… tinh tế nhất có thể.”
Đêm đó, không ai ngủ say. Nhưng chẳng ai cũng tỉnh.
Không ai chạm nhau. Nhưng mạch máu đã thay họ làm chuyện cần làm.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip