EPILOGUE: Tro Hoa Trong Tóc Bạc Buộc Gọn

Kabukicho vẫn như cũ. Chỉ khác là… không còn ai ngồi ở góc quán rượu từ năm xưa. 

Takasugi trở lại sau một nhiệm vụ kéo dài tận miền Bắc. Mùi sương gió chưa tan, nhưng lòng thì đã lạnh hơn cái áo choàng trên vai.

“Lâu rồi không thấy người cũ.” – Katsura nói, vừa rót rượu, vừa liếc ra góc bàn nơi từng có một mái tóc bạc rối rắm. 
“Nghe nói giờ hắn buộc tóc.” – Shinpachi chen vào, khó tin như vừa nghe tin Sadaharu... biết nói. 
“Buộc tóc?” 
“Ừ. Dài ra. Và gọn lại. Mấy đứa nhỏ trong phố gọi hắn là ông thần lạnh lẽo.” 
“Chết rồi. Vậy ai còn nhận ra ‘kẻ ngủ gật xàm xí’ nữa?” – Kagura gật gù, tay bóc lạc mà mặt như vừa đánh mất tuổi thơ.

Takasugi không nói. 
Hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời quán, đi về phía con hẻm sau hiệu thuốc nơi Gintoki từng đánh nhau với một đám tiểu lưu manh bằng… một cây chổi.

Và ở đó, hắn thấy Gintoki.

Yukata trắng bạc, họa tiết sóng xanh lặng thinh. Mái tóc đã dài, buộc gọn thấp sau gáy, lộ phần cổ trắng đến mức Takasugi gần như muốn… làm gì đó ngu ngốc.

“Cuối cùng cũng đến.” – Gintoki nói mà không quay đầu. 
“Tóc cậu… nhìn như thể từng chết một lần rồi sống lại.” 
“Tôi sống lại nhiều lần rồi. Nhưng lần này, tôi muốn sống dài hơn. Nên tóc... dài theo.”

Takasugi đứng đó, không tiến lại. 
Gintoki quay đầu, ánh mắt vẫn bạc như thể từng trượt qua bao trận chiến, nhưng lần này có thứ gì đó yên hơn… như thể anh đã buông phần nào “quá khứ chưa gọi tên”.

“Cậu về rồi à?” 
“Ừ. Thấy tóc cậu buộc, tôi chột dạ.” 
“Vì sao?” 
“Vì tôi đã từng nghĩ… nếu cậu thay đổi, chắc tôi không còn lý do để giữ lại phiên bản cũ của mình.” 
“Giữ lại đi. Vì tóc tôi buộc… nhưng lòng tôi chưa tháo cậu ra được.”

Khoảnh khắc ấy không có tiếng gió. 
Chỉ có ánh nhìn lướt nhẹ từ người từng chạm nhau qua vết thương, qua hơi thở, qua ly rượu... 

Takasugi tiến lại. 
Không ôm. 
Chỉ giơ tay chạm vào búi tóc bạc ấy, như thể muốn xác minh: “Đây là thật, không phải giấc mơ sau trận sốt của một kẻ hay ngủ dưới mưa.”

“Trông cậu... dịu hơn. Nhưng vẫn làm tôi thấy bất ổn.” 
“Bất ổn là thứ giữ chúng ta không rời nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip