Chương 5: Thế giới rộng lớn thế nào?

                  

Dãy hành lang từ hộp đêm dẫn đến nhà vệ sinh bỗng như bị thu hẹp lại trước tròng mắt tôi, cay xé. Cơn tức giận tựa ngọn lửa đỏ bốc lên cao ngùn ngụt, thiêu rụi từng ngỏ ngách trong lòng đầy. Giá mà không phải đi tù, nhất định tôi khi ấy đã giết chết Đoàn Nghi Ân cho hả dạ.

Bằng tất cả lòng tự tôn của một kẻ vị kỷ, tôi nghĩ, á à, thằng con trai không biết liêm sỉ đó quả thật đã nối gót theo mẹ nó bước vào cái nghề dơ bẩn này. Nếu như vẫn còn lang bạt ngoài kia, Đoàn Nghi Ân có ti tiện đến mức đưa mông lên cho đàn ông thỏa sức chơi bời thì tôi cũng cóc thèm quan tâm. Nhưng, trước con mắt chứng kiến của bạn bè tôi, những đứa đã biết rõ nó với cái danh phận anh trai cùng cha khác mẹ với Vương Gia Nhĩ, lại giương gương mặt đĩ đượi đó mặc nhiên để người ta sờ mó chuốc rượu. Hạng rẻ tiền như nó quả nhiên đã không còn biết như thế nào là nhục nhã.

Nếu đem chuyện này cho ba tôi biết được, chắc chắn ông ấy sẽ phải á khẩu hoặc thậm chí thổ huyết vì chẳng còn gì nữa để bào chữa cho bản chất đã ngấm sâu vào máu thịt nó. Và cả mẹ tôi, biết đâu, sẽ hối hận vì đã sớm bán đứng lòng tin của mình cho một thằng nhãi ranh chỉ giỏi diễn kịch, lúc nào cũng cố tỏ ra mình thanh cao trong sạch như Đoàn Nghi Ân.

Tôi vẫn nhớ như in nét mặt của Á Quân khi nhận ra Đoàn Nghi Ân rồi khều khều vào tay tôi. "Anh mày kìa, có nên gọi lại đây không Gia Nhĩ. Thế nào mà mày thì tiền bạc tiêu xài thả ga, còn anh mày lại phải đi làm ở mấy chỗ này vậy?". Đó là ngạc nhiên xen trong thích thú, và có thể còn cả khinh thường nữa. Nếu mặt nó đã dày dạn đến mức không còn cảm giác được hai chữ xấu hổ viết như thế nào, thì cũng đừng quên những người vô tình bị nó làm nhơ nhuốc, như tôi chẳng hạn.

Lôi nó vào phòng toilet nam, tôi tức tối đến đỉnh điểm đóng sầm cửa lại. Thật may đang là giờ cao điểm của cuộc hoang đàng, không ma nào có tâm trí gì cho chuyện cứt đái gì khác nữa. Đoàn Nghi Ân không vùng vẫy hay đòi quyền thoát khỏi cái nắm siết đến mức như khiến cổ tay nó gãy rời từ tôi, chỉ im lặng cúi gằm xuống mặt sàn in đầy những dấu giày chưa kịp được nhân viên vệ sinh lau đi.

Tôi hất Đoàn Nghi Ân dúi đầu vào góc tường, đanh mắt nhìn nó như muốn xé xác ra trăm mảnh. Không gian tù túng và lạnh căm, thanh âm tí tách từ chiếc vòi nước hỏng phía sau lưng cũng đang cùng cả thế giới này cười nhạo tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Đoàn Nghi Ân khi nó loay hoay sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề và nhận ra chiếc cúc trên cùng đã đứt bựt sau cú ngã. Càng nhìn dáng vẻ trai nhà lành đó, tôi lại càng muốn bóp chết, muốn chôn sống, muốn nó ngay lập tức biến khỏi cuộc đời mình cho đỡ chướng tai gai mắt.

"Thằng ti tiện, mày làm cái chó gì ở đây?"

Mãi lâu, nó vẫn không nói gì, những ngón tay run run trước đồng tử bốc hỏa thuộc về tôi. Không hiểu sao, tôi nối liền khoảng cách giữa mình và nó hơn, bàn tay đã vươn tới bóp mạnh vào hai bên má kẻ đối diện. Tôi cần nó phải lên tiếng trả lời cho ra lẽ, hơn bao giờ hết.

"Còn không chịu nói? Hay để tao nói hộ cho nhé, mày đi làm đĩ đực ở hộp đêm này, có đúng chưa?"

Đến lúc đó, chỉ thấy nó vội vàng lắc đầu, đôi mắt đỏ dần dù vẫn ráo hoảnh không vương chút xúc cảm đau đớn nhỏ nhặt nào.

"Không phải, tôi chỉ là phục vụ..."

"Phục vụ? Phục vụ tình dục à?"

Mặt tôi nóng ran. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng cái cách nó bon mồm xảo biện,

"Không phải, cậu hiểu lầm rồi."

"Mày nghĩ tao đui mù hay câm điếc, không chứng kiến được những gì vừa xảy ra sao? Chẳng những tao thấy không thôi, tất cả bạn bè của tao đều thấy hết. Là mày mải mê cười đùa lả lơi, mặc cho cái đám đàn ông đó muốn làm gì mày thì làm."

"Tôi chỉ xin vào làm nhân viên bưng bê lau dọn ở nhà hàng, vì hộp đêm đang thiếu người nên họ mới điều tôi sang. Tôi không nghĩ sẽ gặp phải tình huống khó xử đó..."

"Thằng ngu! Mày giả vờ ngây thơ không hiểu sao? Chẳng có ai không biết đó chỉ là chiêu trò để dụ dỗ mày bán thân."

Nó lại giương giọng phân trần. Thằng chó chết. Tôi sửng cồ tiến đến, chỉ còn thiếu nước thụi nó vài cú cho hạ hoả.

"Nếu thiếu tiền và thèm được đàn ông chơi, sao không nói với tao?"

Tôi cười đầy rẻ khinh, nhưng lòng lại mang oán giận hơn bao giờ hết. Nếu ngôn từ có thể bóp chết Đoàn Nghi Ân, tôi nghĩ từ giây phút ấy trở đi, mình sẽ không còn phải nhìn thấy gương mặt giương giương tráo trở của nó nữa. Nhưng tiếc rằng không thể, tôi và nó vẫn phải đang chia đôi một mái nhà, chia đôi một căn phòng, và chia đôi cả một người tôi gọi là cha.

"Tao có thể dùng hàng của tao để trám cái miệng mày, cả trên và dưới. Đừng tưởng rằng tao không biết lần trước mày cố tình xông vào khi tao ở cùng Mạn Hồng là ý gì, thằng bóng gió."

"Không phải, Gia Nhĩ, cậu..."

"Mày muốn nhà họ Vương phải nhục nhã vì mày thì mới hả dạ sao?"

"Không, tôi không hề muốn dính liếu gì với gia đình cậu. Vì vậy mới tìm cách tự kiếm tiền."

"Tìm cách tự kiếm tiền đồng nghĩa với việc đi làm đĩ à?", rồi tôi bồi thêm, chẳng còn phân định được đúng sai. "Mày giống mẹ mày lắm, tao chẳng ngờ, làm đĩ cũng có thể di truyền."

Lúc tức giận, tôi là kiểu người có thể nói ra bất cứ thứ gì mà bất chấp mọi hối hận lúc về sau. Không nghĩ vừa kết thúc câu nói, đã bị Đoàn Nghi Ân vung tay tát một cái vào mặt. Cái tát nảy lửa, mạnh đến mức mãi hồi lâu vẫn như còn hằn rộp bỏng rát bên má tôi, tựa nghìn tấn nước lạnh đổ ập vào ngọn hỏa diệm sơn trong tôi khi đang ngang nhiên bùng cháy chuẩn bị phun trào.

Không gian im lặng nặng nề đến đáng sợ, tôi cũng chẳng hiểu sao mình không hung hăng trả đũa. Có lẽ từ sâu trong nhân cách dù có bị lửa giận bóp méo cách mấy, tôi cũng ý thức được mình đã quá đỗi cạn tàu ráo máng, đụng đến người mẹ đã quá cố của Đoàn Nghi Ân chăng?

"Câm miệng!"

Giọng nói như quát nạt, Đoàn Nghi Ân giương mắt nhìn tôi, lúc này nước mắt đã đồng loạt rơi xuống trên gương mặt trắng lạnh, chóp mũi và chân mày ửng đỏ vô cùng thê thảm.

Trước đây bất chấp tôi nặng nề mắng chửi, thậm chí dùng bạo lực để đối xử với nó, Đoàn Nghi Ân vẫn không hề kêu ca nửa lời. Nhưng ánh nhìn thống khổ này, dễ khiến tôi nhận ra giới hạn nào đó trong Đoàn Nghi Ân có lẽ vừa bị xé lìa, hoặc trái tim của nó đã bị tôi rứt khỏi lồng ngực, rồi thẳng chân chà đạp thành trăm ngàn mảnh.

Đoàn Nghi Ân thở nặng nề, thều thào nói trước mặt tôi, từ trong ánh mắt ngấn nước như muốn nói lên hàng vạn điều, cũng không còn xuôi đôi vai mặc cho dáng vẻ trở nên nhu nhược thường khi nữa.

"Không được động tới mẹ tôi. Bằng không tôi sẽ liều mạng với cậu."

Mãi cho đến khi bóng lưng gầy còm của nó vội vã rời đi, rất nhiều dòng duy tưởng trong tôi vẫn không thể tháo rời, từng chút một đan quấn lấy nhau như một cuộn tơ rối rắm. Tôi biết rõ mình đang bị giằng co giữa một bên là sự căm ghét và một bên, là lòng trắc ẩn mà một con người cần phải trong đời.

Nhưng giữa thời khắc đã qua của năm mười tám tuổi đầy khờ dại, con quái vật sân hận trong tôi hãy còn đang lớn, đã háo thắng giành quyền chi phối tất cả. Trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không thấy được mình sai, mà chỉ nhìn thấy cả thế gian ai ai cũng đều có lỗi với mình.

Làm sao tôi có thể cảm thông cho nỗi buồn của Đoàn Nghi Ân khi tôi năm ấy vốn chỉ là một kẻ phàm phu, lại lỡ mang theo trái tim của loài quỷ dữ.

"Chết tiệt." Tôi phun xuống một bãi nước bọt, chạm nhẹ vào vùng da vẫn còn rát bỏng trên má. "Sao mày không chết hẳn luôn đi cho đỡ vướng mắt tao, thằng khốn..."

.

Tối hôm đó tôi không trở về nhà mà nhờ hơi men đưa đến một khách sạn đã quên mất tên để giải quyết hết mớ suy nghĩ lùng bùng mắc kẹt trong đầu. Trong quá nửa cơn mơ, tôi không biết mình đang nghĩ gì, hay đã giận quá hóa rồ, nhưng gương mặt nó lúc bật khóc và những lời nó nói cứ vờn vũ quanh tâm trí tôi, khiến tôi trằn trọc mãi không thể nào yên giấc. Tôi chạy trốn đến nơi xó xỉnh ấy, nhét sâu tai nghe vào tai, tìm quên trong thứ âm nhạc điên rồ như muốn xé toạc từng tế bào đại não, chỉ để nhận ra cảm giác bức bối không tên vẫn chưa một lần buông tha.

Sáng ra, tôi vội vã trả phòng rồi về ngay, điện thoại đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng buồn mang ra xem thử. Tôi đoán là Mạn Hồng, sau cái lần Đoàn Nghi Ân làm gián đoạn cuộc ái ân của tôi và em, đến giờ chúng tôi vẫn chưa gặp lại.

Ba mẹ đang sang nước ngoài lo chuyện làm ăn từ hôm trước vẫn chưa về, nhà cửa lúc này đã rộng lại càng thêm vắng vẻ. Tôi loạng choạng lên phòng, chút dư chấn từ cơn say tối qua vẫn níu trì nên bàn chân ẩn hiện cảm giác tê nhức. Vừa mở cửa đã trông thấy Đoàn Nghi Ân nằm trên tấm nệm rách, xoay mặt vào trong tường. Không hiểu sao trong tôi có chút cảm giác thở phào. Nếu nó vì những lời tôi nói hôm trước mà hờn dỗi bỏ đi thì chắc ba sẽ nổi trận lôi đình, đổ vấy mọi tội lỗi cho mẹ rằng không biết chăm sóc bảo ban đứa con riêng mà ông muốn bù đắp cho nó suốt quãng đời còn lại, nên nó còn ở lại vẫn hơn.

Ý nghĩ đó xoa dịu tôi khỏi những bất an, ánh nhìn vô tình mắc kẹt nơi Đoàn Nghi Ân thêm một lúc. Lưng nó gầy đến mức in hằn lên tấm áo thun mỏng manh từng tép xương sườn, đôi vai thi thoảng lại run lên.

Tôi lập tức dời mắt đi, chẳng muốn đem hình ảnh đó chôn vào sâu hơn trong nhận thức.

Tắm rửa xong trở ra, tôi thả người xuống nệm, nhìn đau đáu lên khoảng trần nhà vô vị trước mắt. Với tay lấy một cuốn sách, tôi mở ra rồi đọc bay biến, tay cứ thuận đà lật giở thêm những trang mới, mặc vô số dòng chữ nghĩa loạn cuồng nhảy múa mà đầu không hiểu được nội dung sách đang muốn nói về cái gì. Vì sao lại thế, tôi tự nguyền rủa mình, khi năm lần bảy lượt cố lờ đi, để rồi cuối cùng vẫn muốn biết hiện tại nó ra sao.

"Này!"

Tôi lạnh lùng gọi, nhưng không hề có tiếng trả lời.

"Đoàn Nghi Ân!"

"Câm à?"

Gọi đến lần thứ ba, thứ tư, quyển sách đã từ tay tôi nhắm thẳng hướng Đoàn Nghi Ân ném tới. Vốn là dân thể thao, tôi cam đoan lực ném của mình phải rất mạnh, vậy nhưng một tiếng kêu đau phản xạ từ nó cũng không hề có, bầu không khí xung quanh tôi khi ấy yên lặng đến ù tai.

Tôi bước xuống giường, chần chừ tiến đến gần hơn, nhìn Đoàn Nghi Ân đang nhắm hờ mắt, mái tóc rũ rượi loà xoà phủ qua vầng trán lấm tấm mồ hôi, màu môi vốn nhạt lại càng thêm tái nhợt. Kinh nghiệm sống bao năm mách bảo tôi người đối diện đang không ổn, mới đưa tay sờ thử vào gò má nó rồi hoảng hốt rụt về. Không ngoài dự đoán, thân nhiệt Đoàn Nghi Ân nóng như than hầm, hơi thở khò khè ngắt quãng rất đỗi khó khăn, đôi viền mi sưng đỏ hãy còn ngấn nước, cũng không biết vì bị sốt hay đêm qua đã khóc quá nhiều.

Tôi vội vàng chạy xuống gọi cô giúp việc lên xem tình hình nó như thế nào. Bản thân tôi trước những tình huống tương tự vậy vốn rata hậu đậu, không biết cách gì ứng phó. Còn chưa nói đến chuyện tôi luôn mang theo ác cảm với nó, có thể sẽ từ giúp đỡ mà trở thành khiến bệnh trầm trọng hơn thì khốn.

"Ủa... sao cậu Nghi Ân lại nằm ở đây? Hơi đất không tốt cho sức khoẻ, nằm như thế này người mạnh cũng không chịu nổi, huống gì cậu đang mang bệnh trong người..."

Giọng cô giúp việc có lẽ đang run lên vì lo lắng và ngạc nhiên. Tôi không biết đáp ra sao, chẳng lẽ lại thú tội rằng do tôi chỉ cấp quyền cho nó gói gọn trong chu vi chiếc nệm rách rưới ấy, đành chọn cách im lặng.

Hồi lâu, tôi không còn nhớ rõ được mình đã suy nghĩ gì khi chủ động bước tới, giang tay bế nó lên. Đoàn Nghi Ân vẫn không tỉnh, từng luồng hơi thở nóng dẫy phả đặc vào từng tế bào thuộc về tôi. Thoảng đâu đó giữa mùi máy lạnh, tôi còn có thể cảm nhận được dư vị của mùa thu, mùa thu với chiếc lá xanh biếc sớm lìa cành, đã từng một lần vấn vương bên cánh mũi tôi cái đêm trời đầy sao hôm ấy.

Đặt nó lại ngay ngắn trên chiếc giường lớn, tôi định dùng chăn đắp ngang ngực nhưng cô giúp việc đã vội vã ngăn lại.

"Đừng đắp chăn, cậu ấy đang bị sốt, cậu đắp chăn sẽ làm bệnh càng nặng hơn. Để tôi đi xuống nấu nước ấm lau người cho cậu ấy hạ nhiệt, nhân tiện gọi bác sĩ tới. Cậu Gia Nhĩ, cậu ở lại trông chừng cậu Nghi Ân nhé."

Tôi máy móc gật đầu, rồi nhìn cô giúp việc mau lẹ rời khỏi.

Cảm tưởng ngực tôi đang bị một hòn đá tảng chặn ngang, chẳng những hít thở không được, mà còn chỉ cần cử động một chút, trái tim đã liền bị chèn ép đến nghẹn cứng. Bỗng dưng vì sao nó lại đổ bệnh, dù muốn dù không, tôi cũng không tránh được việc quy kết trách nhiệm cho bản thân mình.

Sắc da trắng lạnh thường ngày của nó vì nóng sốt mà ửng hồng lên đôi chút, quả tình trông có tí sống động hơn. Ngón tay lúc nó ngủ say thỉnh thoảng cũng giần giật, như muốn nắm lấy gì đó vượt xa tầm với, rất nhanh lại buông xuôi. Chưa bao giờ tôi có nhiều thời gian để nhìn Đoàn Nghi Ân như thế, hoặc việc trông chừng người bệnh làm tôi nhàm chán tới mức phát sinh nông nỗi, còn bằng không, tôi không biết nên giải trình với bản thân như thế nào.

Đoàn Nghi Ân đang ngủ mê man trên giường tôi ngày hôm đó là một Đoàn Nghi Ân rất khác, không còn giương đôi mắt trống rỗng câm lặng nhìn tôi, không còn những cái lắc đầu máy móc như loài búp bê được cài đặt chế độ chối từ vĩnh cửu. Hơn mười lăm năm dài trôi qua chỉ để tôi hiểu ra một điều, vào thời khắc từng mảnh ghép cấu thành tôi đều đồng loạt tìm về ngọn nguồn hơi thở đó, nhiều hơn một phút, hoặc chỉ một giây, không hỉ nộ ái ố, chẳng suy tính thiệt hơn, sự hiện diện của ba chữ Đoàn, Nghi, Ân trong lòng tôi đã bắt đầu manh nha khác biệt rồi.

Bác sĩ đến rất nhanh, chỉ mười lăm phút sau khi cô giúp việc trở lên với thau nước còn nghi ngút khói. Cô quay sang nhìn tôi.

"Cậu Gia Nhĩ, cậu vắt khăn lau cho cậu Nghi Ân hạ nhiệt đi!"

Tôi trố mắt hỏi lại.

"Tại sao lại là con? Con có biết gì đâu."

"Hai người là anh em, lại cùng là con trai, việc gì cũng tiện hơn mà. Tôi dù già rồi vẫn là đàn bà."

Đuối lý, tôi không thoái thác được.

Vươn tay giúp nó cởi bỏ áo thun mỏng, khăn nóng theo tay tôi nhẹ nhàng chạy cùng khắp từ trán đến mặt, rồi dạ dần xuống cổ, rồi đến khuôn ngực trần của nó. Thỉnh thoảng bàn tay tôi vô tình lướt qua da thịt nóng hổi của Đoàn Nghi Ân, có cảm tưởng ngay cả tuyết trắng cũng không thể so bì kịp với sắc da của nó. Tôi hơi chột dạ, cảm thấy ở mỗi đầu ngón đều như có mũi kim, thật lòng muốn rời đi nhưng ánh mắt lại không thể phớt lờ.

Con trai có thể gầy đến thế sao?

"Cảm thường thôi, nhưng mấy loại cảm cúm này nếu không phát hiện cũng nguy hiểm lắm. Tôi đã tiêm thuốc hồi sức rồi, có vẻ suốt hôm qua tới giờ cậu ấy không ăn gì nên càng dễ quỵ hơn. Lát nữa khi tỉnh lại, cho cậu ấy ăn chút cháo, rồi định kỳ uống thuốc tôi kê theo chỉ dẫn trong toa thuốc là được."

Bác sĩ kết thúc quá trình thăm khám, để lại hai túi thuốc lớn vừa nhìn đã làm tôi sởn gai ốc, sau đó rời đi. Không cần quan tâm lý do, chỉ biết khi nghe ông ấy nói thế, lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn đôi chút.

"Cậu ở đây tiếp tục lau nhé. Nước nguội thì thay nước nóng thêm ở bình kia. Tôi đi xuống nấu cháo."

Tôi lại gật.

Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại tôi cùng nhịp thở khó nhọc của Đoàn Nghi Ân. Tôi hạ công tắc đèn phòng, chỉ để lại ánh sáng vừa vặn toả ra từ chiếc đèn ngủ tối giản kê bên đầu giường. Không biết tại sao nữa, có lẽ tôi ghét phải nhìn rõ gương mặt mình hiện lên bên kia tấm gương lớn khi đủ sáng, hẳn phải sống sượng và kệch cỡm biết bao.

Đoàn Nghi Ân nói mơ trong cơn mê sảng, bờ môi nhợt nhạt mấp máy, đủ tròn trịa để tôi nghe thấy.

"Mẹ, con thật xin lỗi... Là con không tốt, nên để người khác khinh thường chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl