Chương 8: Kiếp nào cho ta gặp được người?
Kim đồng hồ từng giây nặng nhọc nhích dần về con số một, ngoài trời đêm mưa vẫn nặng hạt không ngừng. Bức tường lạnh căm biết bao lần soi bóng dáng tôi, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, trong lòng vô chừng hiện lên cơn bất an lan ra như ngọn sóng. Ngọn sóng bạc đầu đã mang tôi từ một ốc đảo thinh lặng xa xôi về lại ngôi nhà lớn có hình hài Vương Gia Nhĩ, rồi im nghe vũ trụ tấu lên nhạc khúc của thời không.
Nhiều lần tôi đã ước ở một chiều không gian khác, tôi và hắn sẽ không phải gặp nhau theo cái đau đớn đến thế này.
Vương Gia Nhĩ không phải lần đầu tiên về nhà muộn, nhưng tối hôm đó là một lần muộn đầy kì quặc. Có thể là trực giác, nhưng tôi cảm nhận được trái tim mình không một giây phút nào yên. Theo lẽ tự nhiên nhất, tôi đã thực sự tin rằng những cảm giác khó tả ấy đơn thuần xuất phát từ dòng máu đỏ mà tôi và hắn chia sẻ cùng nhau. Tôi lo cho hắn như bản năng của một người anh lớn luôn muốn bảo vệ em trai mình, thứ đã được quy định sẵn trong từng phân tử DNA, dù có bị hắn đối xử tệ đến đâu đi nữa.
Quyển sách hắn cho mượn đã đọc hết nhẵn, tôi lại mang ra đọc thêm một lần. Thói quen của tôi là vậy, thứ gì biết rõ ràng rồi tôi liền cố chấp lặp đi lặp lại đến khi nào tận tường từng li từng tí. Về cơ bản, tôi là kiểu người không có ham thích tìm hiểu cái mới, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mọi lẽ, mọi điều.
Giống như lý do những ngày dạo đó, thái độ của Vương Gia Nhĩ đối với tôi phần nào ít gay gắt hơn trước, cũng chưa từng một giây khiến tôi dám suy nghĩ nhiều hơn. Cứ mặc cho mọi chuyện tìm đến đúng theo quy luật đã sắp đặt. Kỳ thực tính cách tẻ nhạt của tôi đôi lúc cũng trở thành lợi thế nhất định, bất luận sống ở môi trường nào đều miễn cưỡng có thể thích nghi.
Nghĩ ngợi một vài điều mơ hồ mông lung, tôi lại dợm đứng lên đi về phía cửa sổ. Những giọt nước mưa hắt vào từ ban công phía ngoài, rũ ướt nhánh thường xuân áp rối bên song, đuổi tôi về sâu giữa căn phòng tĩnh mịch. Cơn mưa khuya đêm về sáng vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Lúc vừa đang quay trở vào trong, bất chợt một bóng đen đường đột trờ đến, bất thình lình khiến tim tôi giật mạnh những nhịp trống giục liên hồi như sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Bản năng thôi thúc tôi hét lên khe khẽ để giải tỏa phần nào căng thẳng. Lén đưa tay lên phía trái tự xoa dịu mình, định thần thêm ít giây thì phát giác kẻ đứng trước đồng tử mình hiện tại không phải ma, cũng chẳng quỷ, mà có ai khác hơn chính là cậu em trai bất đắc dĩ họ Vương của tôi.
Cả người hắn đang ướt sũng, mái tóc rũ rượi che đi một phần chân mày sắc bén vẫn thường pha lẫn chút dữ tợn phủ xuống quá nửa gương mặt tái nhợt đi vì mưa lạnh. Tôi đâm ra đờ đẫn, mãi một lúc sau mới phát giác người bên ngoài đã tiến lại đập tay vào cửa ra dấu cho tôi mở khóa. Gượng gạo vươn tay mở, nước mưa buốt giá theo gió lập tức tạt vào mặt mũi tôi. Tôi cứ đang thắc mắc không biết liệu mình làm vậy thì có ích gì, song cửa sổ bé như thế, hắn có gập người lại làm đôi cũng không thể nào chui qua trót lọt.
Nhưng không để tôi nghi ngại thêm, Vương Gia Nhĩ liền lập tức đẩy song cửa sắt sơn trắng ngà ra, đường hoàng từ ban công phía ngoài nhảy vào. Nước mưa pha lẫn cùng đất cát nối nhau rơi xuống mặt đá cẩm thạch, kéo dài lê thê theo dấu chân hắn suốt đoạn đường từ cửa sổ thẳng đến nhà vệ sinh.
Hóa ra khung cửa phía trong phòng này được lắp thêm một bộ bản lề, có thể đẩy ra đóng vào. Tôi đoán là Vương Gia Nhĩ bí mật cho người đến sửa nhằm đề phòng những khi đi chơi về muộn không có ai mở cửa.
Tôi hơi thừ ra ngơ ngẩn rồi mau chóng đóng chặt cửa lại, cảm giác có gì đó không ổn cứ đeo bám mãi chẳng chịu thôi.
Khá lâu sau hắn mới trở ra, chắc khoảng tầm hơn nửa giờ đồng hồ. Cùng với thân trên hoàn toàn để trần, bên dưới là chiếc quần short ngắn quá gối màu xanh sẫm, bước gần hơn về phía tôi. Những giọt nước chưa khô theo đuôi tóc nhuộm nâu ẩm ướt khẽ khàng chảy xuống gương mặt góc cạnh, vừa phong trần lại vừa có thừa sự lạnh lẽo như một loại băng tuyết đã cố hữu vạn năm. Nếu nhìn từ trực diện, tôi tin rằng bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những múi cơ rắn rỏi, một niềm tự hào bất biến suốt bao thế hệ những gã trai tuổi đời xấp xỉ mười chín hai mươi.
Vẫn chẳng hề có lời nói nào vang lên, cho tới lúc hắn ngồi vào giường, vô tình xoay lưng về phía tôi. Đó cũng là giây phút mắt tôi căng ra hãi hùng, tấm lưng hắn hằn lên cơ man những lằn tím đen rớm máu, phía bắp tay còn có một vết thương hở miệng giống như bị gì đó sắc bén cứa qua, nhuộm đỏ một màu máu lạnh lẽo. Dù trí tưởng tượng của tôi thông thường nghèo nàn đến mấy, cũng phần nào hình dung được Vương Gia Nhĩ vừa trải qua chuyện gì.
"Gia Nhĩ... Cậu... cậu đánh nhau với ai à? Làm sao lại ra nông nỗi này?"
"Còn ngồi đó hỏi nhiều làm gì? Không mau đi tìm đồ băng bó lại giúp tôi?"
Đầu óc tôi bất giác quay cuồng, quả tình nhận ra bản thân có chút vô ý. Chỉ là tình huống lúc ấy quá ngoài dự kiến, khiến tôi trong thời gian ngắn chẳng biết nên xử trí thế nào. Tôi biết chắc chắn nếu phải đang gồng mình chống chịu bao nhiêu vết thương, Vương Gia Nhĩ sẽ rất đau, nhưng có điều mặt hắn không hề có bất cứ biểu cảm gì. Hắn đã gan lì và cứng đầu đến mức nào, để trải qua từng ấy thương tích vẫn chỉ vẹn nguyên nét kiêu hãnh và giọng điệu đậm tính ra lệnh với tôi như thường lệ.
"Chờ... Chờ tôi một chút."
"Nhanh, tủ y tế bên dưới góc phòng khách, cạnh bàn uống trà."
Tôi làm theo lời hắn, co chân lầm lũi bước đi trong bóng đêm. Không dám bật đèn, tôi sợ rằng sẽ vô tình khiến có người thức giấc. Vương Gia Nhĩ dường như đang muốn cố tình giấu đi hiện trạng của bản thân mới mạo hiểm vào nhà bằng lối đó. Và sẽ không hay chút nào nếu tôi là người khiến ý định kia của hắn vỡ tan tành.
Khoảng hơn năm phút sau, tôi trở lên với bông băng, thuốc sát trùng, thuốc mỡ, cao dán và linh tinh những loại khác mà tôi đoán là thuốc giảm đau như một phương án đối phó tạm thời. Ánh sáng hắt ra từ đèn trang trí dọc theo dãy tường phòng khách chỉ đủ cho tôi đọc qua loa nhãn hiệu rồi bừa bãi gom hết đi.
Nhưng mà dẫu sao thì, đối với người đang chờ đợi, một giây cũng có thể đem so sánh với cả thế kỷ.
"Lâu quá!"
Hắn lạnh giọng, mắt không nhìn tôi nhưng rõ ràng câu nói ấy là đang trách móc. Tôi không nói, lôi mọi thứ đặt bừa trên mặt nệm rồi ngồi xuống, mắt đối diện với tấm lưng nát bét của Vương Gia Nhĩ trong một khoảng cách rất gần. Giữa cự ly này, lại thấy tình hình càng tệ hại hơn gấp nhiều lần. Ngón tay tôi khẽ run, trong tích tắc mơ hồ, lướt qua những vệt đỏ bầm rối loạn, cảm nhận cái cách vô số những mạch máu nhỏ dưới lớp da mềm mại thuộc về hắn đều đã vỡ tan sau rất nhiều cú đánh điếng người. Một nỗi xót xa không tên như hạt mầm gai bén rễ vô căn trong đáy tim tôi, lôi kéo đôi môi khát khô mấp máy một lần nữa...
"Cậu làm gì mà..."
"Nhiều lời thật đấy? Không thấy người khác choảng nhau bao giờ à? Lo bôi thuốc đi!"
Như người á khẩu, tôi biết giờ mình có nói gì thêm cũng chẳng ích lợi gì, nên quyết định im lặng kể từ giây phút đó.
Trước hết phải xử lý vết thương hở đang còn chảy máu. Mọi thứ đều nghiêm trọng, chí ít là qua con mắt khù khờ chưa từng trải sự đời như tôi. Thuốc sát trùng thấm vào sợi bông theo tay tôi nhè nhẹ chậm quanh vết thương, giúp hắn lau sạch sẽ. Giúp hắn bôi thuốc mỡ lên từng vết bầm, cố gắng nhẹ nhàng cẩn trọng nhất có thể để không đánh thức cơn đau. Vương Gia Nhĩ chỉ hơi run lên trong chốc lát, nhanh đến mức tôi suýt nữa thì không nhận ra, rồi lại ngồi yên như lúc đầu, chẳng nói bất cứ lời gì.
Không gian bị bao phủ bởi sự tĩnh mịch đến vô cùng, khiến tôi có thể dễ dàng lắng nghe được hơi thở khó nhọc của Vương Gia Nhĩ đang tan ra, lan chuyển thành sự bức bối vô hình trong tôi.
Xong xuôi đâu đó thì cũng đã hơn hai giờ rưỡi, nhưng tôi không hề buồn ngủ, ngược lại cứ muốn thật tỉnh táo để xem tình hình hắn ra sao. Vương Gia Nhĩ tất nhiên không nằm đặt lưng xuống được, nên phải thật cẩn trọng nhoài người xuống trong tư thế sấp, hai tay xoãi xuôi ra nệm và mặt vùi vào đống chăn bông to sụ, húng hắng ho khan vài tiếng.
"Lúc nãy sao cậu lên ban công được?"
Im lặng một chút, môi tôi bất giác chủ động hỏi.
"Leo rào, rồi trèo tường." Phân vân, Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng chịu trả lời.
"Người đang bị thương như vậy, nếu đang leo..."
"Có chuyện gì thì giờ đâu có nằm đây. Lắm chuyện thật đấy. Tôi không có dễ chết thế đâu?" Hắn vờ xẵng giọng, "Muốn tôi chết sớm để một mình hưởng hết gia tài hả, đâu có dễ."
Tôi tự cắn lấy má trong, không nhận ra mắt mình từ bao giờ đã cay xè. Không thể che giấu, không thể chạy trốn, tôi đang lo cho hắn, lo đến nỗi tay chân cho đến giờ phút đó vẫn run rẩy, lo đến nỗi chẳng quan tâm đến việc hắn lại đang dùng lời lẽ không hay mỉa mai mình.
"Đừng đánh nhau nữa."
Tôi biết tôi chẳng có quyền nói ra bốn chữ này, nhưng nếu không, có lẽ chính tôi cũng sẽ không tha thứ cho sự máu lạnh của bản thân. Tôi nào dám đứng trước hắn, dõng dạc yêu cầu Vương Gia Nhĩ, này, cậu hãy thật lòng hơn xem, vì cho phép mình được tỏ ra đau đớn cũng là một cách tốt để đi đến tận cùng cảm xúc thiên thu thao túng loài người. Và, dung dạng gai góc đang che đậy linh hồn nhạy cảm bên trong, một ngày kia cậu sẽ rõ, có gì khác hơn ngoài được cấu thành từ da từ xương thịt, thứ sẽ dễ dàng bị xé toạt, dù chỉ với một chiếc dao cùn.
Tôi cúi mặt khi hắn thật lâu vẫn chẳng đáp lại dù chỉ là một tiếng ậm ừ.
Nhưng lúc đó, trực giác cho tôi biết có ánh mắt đang hướng về mình, nên mới vô thức hơi ngẩng cằm nhìn lên. Lưng chừng khi tôi bắt gặp gương mặt mỏi mệt của Vương Gia Nhĩ trực diện quay sang, một thứ gì đó cũng vừa kịp vươn tay, kéo tôi rơi xuống một vực sâu không đáy.
Tôi cứ rơi mãi, rơi mãi, chới với như thế đến tận giây phút nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên, ngay trước mặt nhưng bỗng chốc lại hiện hữu từ nơi quá đỗi xa xôi, không cách nào nhận định được bản thân là đang mê hay tỉnh.
"Biết rồi. Ngủ đi"
Tôi chớp mi, len lén giấu đi tiếng thở dài.
Ánh đèn giằng co trì hoãn mãi một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu tắt phụt.
Nằm xuống, mắt dán chặt trân trối khoảng không gian trước mặt, thật sợ hãi nếu như tại giây phút ấy nhắm mắt say ngủ, sẽ đầu hàng bản năng mang cả cơn bức bối ấy vào tận giấc mơ vốn dĩ quá đỗi đơn thuần.
Nhưng nào ngờ, sau cùng tôi đã không mơ.
Hoặc đó là một giấc mơ tỉnh thức, tôi không chắc nữa.
Chỉ là, từng nhịp thở đều đặn của hắn trong đêm hè oi ả đó, tựa đã xuyên suốt vùng tăm tối hư vô, chạm vào nơi mềm yếu nhất giữa trái tim tôi. Dạ khúc nương theo những ánh sao xa cô độc cất lời, dẫn bước tôi vào mê lộ. Trải muôn ngàn kiếp luân hồi, vượt qua sinh ly tử biệt. Bằng thần trí minh mẫn nguyên sơ nhất, tôi đã nhìn thấy Vương Gia Nhĩ. Nhẹ mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm trong sáng như thuỷ tinh mùa lạnh. Hắn nâng bàn tay lên, dịu dàng đan chặt từng ngón tay tôi, cùng tôi chạy thục mạng về phía trước.
Đi qua tận cùng lãng quên, kể cả khi dấu vết đa đoan đã tước đoạt hoàn toàn dáng vẻ trong trẻo ngày nào, tôi vẫn nhớ rất rõ từng lời hắn nói.
"Đi thôi, Nghi..."
"Đi đâu?"
"Đường chân trời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip