chương 103: kẹo ngọt cho đứa trẻ ngoan.
Trưa hôm ấy, cái nắng Sài Gòn hắt xuống con đường trải nhựa như muốn nung chảy từng viên gạch. Quang Anh vừa kết thúc buổi học dài ở trường đại học, tâm trạng phơi phới. Cậu cầm lấy chìa khóa xe máy của Thành An - thằng bạn thân chí cốt, cũng là "đồng minh" suốt mấy năm trời - hí hửng bảo:
"Ê, cho tao chạy thử vòng này đi, mày ngồi sau nha, xe mới mà chưa được cầm tay lái thử bao giờ."
Thành An vốn điềm đạm, nhưng trước cái vẻ mặt háo hức kia, chỉ khẽ thở dài:
"Ừ, nhớ chạy cẩn thận, đừng làm bể bánh xe tao là được."
Thế là hai đứa cùng nổ máy, hòa vào dòng người đông đúc. Quang Anh vốn không phải dân mê tốc độ, nhưng cảm giác được điều khiển chiếc xe mới toanh, êm ái như lướt trên mây, khiến cậu thích thú không thôi.
Đang chạy bon bon, bất giác Quang Anh cau mày. Phía trước, giữa dòng xe đang lên ga chạy vội, có một bóng người đứng hơi chếch ra giữa đường, tay khẽ vung vẩy, bước chân dò dẫm không chắc chắn. Tiếng còi xe inh ỏi xung quanh, vài chiếc lách qua, vài tiếng la ó khó chịu vang lên. Nhưng người ấy vẫn đứng đó, không hề di chuyển nhanh, thậm chí có chút hoảng hốt.
Quang Anh nheo mắt, thắng xe khựng lại, khiến Thành An giật mình:
"Gì vậy? Sao thắng gấp?"
"Có người... hình như là không thấy đường." - Quang Anh đáp, giọng chậm hẳn.
Thành An quay sang nhìn, thoáng sững lại khi nhận ra người kia là một chú trung niên, gương mặt hiền lành nhưng đôi mắt đục mờ, ánh nhìn vô định. Trên tay chú là cây gậy nhỏ đã sờn màu, đầu gậy cứ chạm xuống mặt đường rồi lại khẽ gõ, như đang dò lối đi.
Giữa cơn hỗn loạn của dòng xe máy, xe hơi lướt vội qua, dáng vẻ ấy trở nên mong manh lạ thường.
Quang Anh không chần chừ. Cậu quay sang Thành An:
"Mày đứng đây đợi tao chút."
Nói rồi, cậu dắt xe tấp gọn vào lề, không quên dựng chống cẩn thận. Thành An chỉ kịp gọi với theo:
"Ê... đi đâu đó? Cẩn thận nha!"
Nhưng Quang Anh đã rảo bước. Trong lòng cậu lúc này trỗi dậy một thứ thôi thúc kỳ lạ - không phải là sự tò mò, cũng chẳng đơn thuần là lòng thương hại. Nó giống như một bản năng, rằng cậu không thể nào bỏ mặc.
Cậu len lỏi qua vài chiếc xe đang chậm lại, tiến đến gần chú. Giữa cái nắng chang chang, mồ hôi trên trán rịn ra nhưng Quang Anh chẳng để tâm. Cậu cất giọng, nhẹ nhàng:
"Chú ơi, chú cần cháu giúp qua đường không?"
Người đàn ông giật mình một chút, đôi mắt mờ đục chớp khẽ, rồi quay đầu về phía âm thanh:
"Ồ... có cậu hả? Chú... chú cảm ơn. Chú muốn qua bên kia, mà xe cộ đông quá..."
Giọng ông run run, có chút lo lắng. Quang Anh khẽ gật đầu, bước lại gần hơn, chìa tay:
"Dạ, để cháu dìu chú qua. Chú nắm tay cháu nha, đừng lo, con sẽ đưa chú qua an toàn."
Ông ngập ngừng một chút, rồi bàn tay run rẩy đưa ra, chạm vào cánh tay cậu. Quang Anh liền vòng tay chắc chắn, dìu ông từng bước.
Tiếng còi xe vẫn inh ỏi, dòng người hối hả, nhưng ngay giây phút đó, Quang Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại. Cậu bước chậm rãi, mắt quan sát từng khoảng trống trong dòng xe, chân nhịp nhàng điều chỉnh tốc độ. Bàn tay ông nắm lấy cánh tay cậu run run, nhưng dần dần bình tĩnh hơn nhờ sự chắc chắn mà cậu truyền tới.
Đi được nửa đường, một chiếc xe hơi bất ngờ rẽ vào, tài xế bóp còi inh ỏi. Quang Anh quay người che chắn, giơ tay ra hiệu xin nhường đường.
Cuối cùng, hai người cũng đặt chân lên vỉa hè phía bên kia đường. Ông thở phào, buông tay Quang Anh ra, giọng run run:
"Cảm ơn con... cảm ơn nhiều lắm. Nếu không có con, chú không biết phải làm sao giữa chỗ xe cộ này."
Quang Anh mỉm cười, lau mồ hôi trên trán:
"Dạ, không có gì đâu chú. Sau này nếu chú muốn qua, chú có thể chờ ở chỗ có đèn giao thông, sẽ an toàn hơn ạ."
Ông gật gật, đôi mắt mờ đục ánh lên sự biết ơn:
"Con tốt bụng quá. Chú cầu chúc cho con luôn may mắn, học hành thuận lợi. Chú chỉ có lời chúc gửi lại thôi..."
Lời giản dị nhưng ấm áp, khiến lòng Quang Anh dâng tràn cảm xúc khó tả. Cậu cúi đầu chào, dõi theo khi ông lần bước đi dọc vỉa hè, rồi mới quay người trở lại bên kia.
Thành An đang đứng đợi, dựa xe nhìn sang, thấy cậu trở lại liền khẽ cười:
"Mày đúng là... y chang hồi cấp ba, lúc nào cũng lo chuyện bao đồng."
Quang Anh nhún vai, nở nụ cười trong trẻo:
"Thì thấy chú ấy cần giúp, tao đâu bỏ được. Mày mà thấy chắc cũng làm vậy thôi."
Thành An im lặng một chút, rồi gật đầu:
"Ừ... chắc vậy. Nhưng mà, mày làm tao nể thiệt. Thôi, lên xe, tao chở. Mày mà tiếp tục thì xe tao mượn không biết tới khi nào về tới nhà."
Quang Anh bật cười, leo lên yên sau, gió thổi mát rượi làm dịu bớt cái nắng oi ả. Trong tim cậu, vẫn còn đọng lại hình ảnh bàn tay run run bấu vào tay mình, và ánh mắt mờ đục nhưng chan chứa sự biết ơn kia.
Ngày hôm đó, giữa dòng đời hối hả, Quang Anh cảm nhận rõ ràng rằng đôi khi một hành động nhỏ thôi cũng có thể mang lại niềm tin, thắp lên chút ấm áp trong cuộc sống bộn bề. Và với cậu, điều đó đủ để khiến cả ngày trở nên trọn vẹn.
Trên đường về, gió đêm thổi mát rượi, phố xá nhộn nhịp. Thành An vừa lái xe vừa liếc gương chiếu hậu nhìn thằng bạn thân ngồi sau, khẽ nhếch môi cười:
"Nè, công nhận nha... ngoài đường mày đúng là anh hùng, thấy người ta khó là lao vô giúp liền. Người ta nhìn vô chắc tưởng mày đại hiệp gì đó, ngầu hết sức."
Quang Anh cười xòa, gãi gãi gáy:
"Thôi, tao chỉ thấy cần thì giúp thôi mà, có gì đâu mà anh hùng."
Thành An hắng giọng, giả bộ nghiêm túc:
"Ờ, ngoài đường là hiệp sĩ, mà về nhà thì..." - hắn cố tình ngừng lại vài giây, liếc mắt nghịch ngợm - "lại biến thành nhóc con bị anh Đăng Dương ôm gọn trong lòng, hở chút là má phúng phính bị hôn tới đỏ hết."
"Ê!" - Quang Anh đỏ mặt, đấm nhẹ vào lưng bạn, vừa ngượng vừa tức cười.
Thành An cười khoái chí, giọng trêu càng lúc càng lém lỉnh:
"Thiệt mà! Tao khen đó chứ, bên ngoài tốt bụng, trong nhà thì được chiều như hoàng tử. Mày đúng là có phúc phần lớn nhất rồi đó nha."
Quang Anh vừa ngượng vừa không giấu nổi niềm vui, khẽ cúi đầu cười, gió lùa qua tóc. Trong lòng cậu thoáng ấm áp - có lẽ, đúng như Thành An nói, được làm "anh hùng ngoài đường" thì vui, nhưng được trở về làm "nhóc con trong vòng tay của một người thương" mới là hạnh phúc lớn nhất.
---
Buổi tối hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Không khí trong nhà luôn náo nhiệt như vậy, tiếng bát đũa lách cách, tiếng cười nói vang đều. Sau khi ăn xong, cả đám kéo nhau ra phòng khách, ai nấy đều tìm chỗ ngồi thoải mái. Khang với Long ngồi chen chúc một góc sofa, Quân và Hưng thì đang giành nhau điều khiển TV. Thành Dương thì thong thả rót trà, còn Đào cùng An ngồi trò chuyện.
Quang Anh ngồi bên cạnh Đăng Dương, hai má vẫn còn phúng phính ửng hồng sau khi đi đường gió thổi. Cậu chống cằm, mắt sáng lấp lánh, bắt đầu kể lại chuyện hồi chiều:
"Lúc về trường với thằng An, em thấy có chú đứng giữa đường mà không đi. Ban đầu em cũng nghĩ chắc chú ấy đợi ai, nhưng đi gần lại mới thấy... thì ra chú ấy bị khiếm thị. Lúc đó em vội để An giữ xe, rồi chạy qua dìu chú đi qua đường. Chú còn cười, cảm ơn em mãi."
Nói tới đây, cậu bật cười ngượng nghịu, ngón tay gõ gõ lên đầu gối.
"Thực ra em chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là... thấy chú ấy loay hoay nên không đành lòng."
Cả phòng khách lặng vài giây rồi bật cười ồ lên. Thanh vỗ tay cái bốp, miệng huýt sáo:
"Trời ơi! Gia Cát Lượng của tui không chỉ thông minh đâu nha, còn là anh hùng ngoài đường phố nữa đó. Ngầu chưa kìa!"
Long bật cười, kéo Khang lại:
"Anh hùng gì chứ, nhìn mặt nó kìa, đỏ hết cả lên rồi. Nhưng mà đúng là đáng khen."
Đào nhìn cậu em trai, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi sự tự hào:
"Từ nhỏ đến giờ, lúc nào em cũng vậy, luôn để ý và thương người khác. Chị thật sự rất vui khi em giữ được trái tim như thế."
An thì khoanh tay, giả bộ ra dáng "phụ huynh" mà chậc lưỡi:
"Ừm, em ngoan như vầy chắc phải cưng tới tận trời luôn quá."
Quân chen ngang, cười hì hì:
"Chứ giờ có người cưng tới nóc rồi còn gì!"
Cả phòng lại bật cười, ánh mắt đồng loạt liếc sang Đăng Dương - kẻ từ đầu đến cuối ngồi yên lặng nhưng khoé môi nhếch cười. Anh nghiêng đầu nhìn Quang Anh, rồi bất ngờ thò tay vào túi quần, lấy ra một viên kẹo nhỏ, chìa trước mặt cậu:
"Trẻ ngoan thì sẽ có thưởng. Đây, của em."
Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên, ngập ngừng nhận lấy viên kẹo ngọt màu xanh bạc hà. Trước khi kịp nói gì, Đăng Dương đã cúi xuống, khẽ hôn lên má phúng phính của cậu một cái rõ kêu:
"Ngoan như vậy thì anh thương lắm."
Cả nhà đồng loạt "ồ~~~" một tiếng dài. Khang còn giả bộ lấy gối che mắt, kêu toáng:
"Trời ơi, nhà có trẻ con mà làm mấy trò này nữa! Tha cho tụi nhỏ đi!"
Quân huýt sáo, Hưng lắc đầu cười bất lực. Thành Dương ngồi nhâm nhi trà mà môi cũng cong lên.
Quang Anh thì đỏ mặt tới mang tai, ôm viên kẹo trong tay mà cúi gằm, miệng lắp bắp:
"Anh... anh làm gì kì vậy, người ta đang nhìn hết kìa."
Đăng Dương chỉ thản nhiên, vòng tay ôm lấy cậu kéo sát vào lòng:
"Nhìn thì nhìn. Em là của anh, có gì phải giấu."
Không khí cả phòng khách rộn ràng, tiếng cười xen kẽ với lời trêu chọc, nhưng ẩn sau tất cả, ai nấy đều cảm nhận rõ rệt sự ấm áp lan tỏa - ấm áp vì một hành động tốt đẹp, và ấm áp hơn nữa vì niềm hạnh phúc gia đình, nơi mỗi người đều được thương yêu và chở che.
---
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, Quang Anh ngồi sau xe Hưng, hai tay ôm cặp, gió thổi qua tóc. Hưng thì cứ chầm chậm lái, quen cái kiểu cẩn thận như vậy, mắt vẫn nhìn đường nhưng giọng nói có chút hờ hững mở lời:
"À... hôm qua Quân có nói với anh là muốn đi hẹn hò."
Quang Anh nghe xong thì hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh trai, giọng ngạc nhiên:
"Vậy hả anh? Thế anh tính đi không?"
Hưng cười nhạt, nhún vai:
"Anh định không đi. Còn phải lo đón em về, ai rảnh đâu mà hẹn hò."
Quang Anh nghe vậy thì bĩu môi, ngón tay khẽ vẽ vòng vòng trên quai cặp, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
"Anh đi đi. Em nhờ anh Khang chở em về cũng được."
Nghe đến đây, Hưng liếc gương chiếu hậu, nhướn mày, giọng có chút châm chọc:
"Thằng Khang á? Nó lái xe như bay, lần trước chở em còn gặp chuyện. Em quên rồi à?"
Quang Anh đỏ mặt cười xòa, hơi gãi má:
"Thì... đâu đến nỗi. Với lại em cũng muốn anh đi thử xem, anh cứ lo cho em hoài thôi. Người ta hẹn hò thì anh cũng nên đi một lần chứ."
Hưng khẽ hừ một tiếng, tay siết nhẹ tay lái, đoạn trầm giọng đáp:
"Anh mà đi thì không yên tâm để em cho thằng Khang chở đâu. Nhưng thôi... nếu em muốn vậy thì anh đồng ý. Lần này thôi đấy."
Cậu út nghe vậy thì cười rạng rỡ, ôm chặt cặp vào lòng, giọng lí lắc:
"Vậy mới là anh Hưng của em chứ. Em hứa sẽ ngồi im, không quậy phá để anh Khang lái cho an toàn."
Hưng nhướn mày lần nữa, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực:
"Nhớ lời em nói đấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng có trách anh mắng hai đứa bây."
---
cả nhà thương nhau.
13:11
huwnghihi_
chiều nay anh bận chút nên nhờ khang chở quang anh về
hai đứa nhớ cẩn thận nha
có gì nhắn cho cả nhà liền đó
phuonganhdao.dao
ê
dạo này chị nghe mấy đứa nhỏ nói có mấy thằng báo báo hay đứng gần trường ghẹo lung tung
nên quang anh với khang phải chú ý nghe chưa
hurrykhang
em biết rồi
chị yên tâm
em sẽ chở nó về an toàn
crisdevilgamer
huyền thoại: chị yên tâm☺️
rhyder.dgh
trời ơi em lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà ai cũng lo dữ vậy 😭
duongdomic
lớn gì, vừa nhỏ vừa ngơ
người ta thổi một cái chắc bay mất tiêu
đừng có cãi 😒
ngokienhuy_bap
thổi một cái bay thì chắc bay vô lòng ai đó á 🤭
imqlee
thôi thôi
đừng có chọc thằng nhỏ nữa
để nó đi học cho yên đi anh🤡
ngokienhuy_bap
mà nói chứ chạy xe nhớ đừng có lạng nha
kaitynguyen
đúng đó
có chuyện gì thì báo ngay
nhà mình quen công an có gì báo liền
weantodale
mấy thằng báo báo đó mà léng phéng, để anh tóm được thì khỏi chạy
lâu rồi cũng ngứa tay muốn dạy cho vài đứa bài học
crisdevilgamer
thôi thôi dẹp
đừng manh động
chủ yếu là lo cho hai đứa nhỏ về an toàn thôi
khang, nhớ giữ lời, chở gia cát lượng của tui cẩn thận nghe chưa
hurrykhang
rồi, rồi, em hứa
lần này em chạy chứ ko bay nữa đâu🚗💨
rhyder.dgh
mọi người đừng lo nữa
chiều nay em về tới nhà em sẽ nhắn liền cho cả nhà
huwnghihi_
nhớ đó nha
ko mai mốt tui cho chạy xe đạp hết
duongdomic
ủa xe đạp thì có gì đâu, vậy mới hợp với trẻ con =))
rhyder.dgh
😭😭😭
hurrykhang
m ghẹo ai:)
imqlee
đi lẹ đi ở đó nhắn mấy má:)
trễ bây giờ
---
cả nhà thương nhau.
19h45
rhyder.dgh
alo alo, mọi người đi đâu hết rồi vậy?
tụi em vừa về tới nhà rồi nè...
má ơi như trải nghiệm mới từ địa ngục thoát chết về luôn á 😭😭😭
hurrykhang
tụi em còn hoảng lắm, tim đập thình thịch chưa kịp bình tĩnh lại
ngokienhuy_bap
??? cái gì ghê vậy, xảy ra chuyện gì rồi?
duongdomic
nói nhanh coi
đừng có úp úp mở mở làm người ta sốt ruột 😡
imqlee
ý là bị khó coi á dương🤡
crisdevilgamer
thây như con voi mà làm cái trò này
con an làm còn đỡ hơn m á em
huwnghihi_
ê lái quá
kể chi tiết coi, có bị sao không?
có ai đụng vô không?
phuonganhdao.dao
trời đất ơi, em tuu có bị thương tích gì không đó???
rhyder.dgh
tụi em không sao đâu
về tới nhà nguyên vẹn òi
nma chuyện thì... thôi để mọi người về đi rồi em kể
giờ em còn run lắm 😢
hurrykhang
đúng rồi, để lát gặp mặt rồi nói
nhắn tin không tả hết được
với lại còn rối quá
kaitynguyen
vậy thôi, miễn là cả hai an toàn là được
về nhà đóng cửa cẩn thận nha, đừng ra ngoài nữa
weantodale
ok ok, đang chạy về
mà lo quá nè, lát về coi mặt mũi tụi nhỏ sao
crisdevilgamer
được rồi, tụi anh về ngay
khang với quang anh nhớ ở trong nhà chờ nghe, đừng đi lung tung
imqlee
lát về mà thấy trầy xước gì là ăn đòn đó =))
hurrykhang
😭 anh đừng hù em nữa
nãy giờ tim còn muốn rớt ra ngoài luôn nè
weantodale
btw
đang chở an về, chắc lát mới tới kịp
imqlee
ê an, mua bảo hiểm nhân thọ chưa?
ngồi sau xe long thì có ngày nó chở xuống địa ngục đó nha
kaitynguyen
😂😂 trời ơi
mà đúng thiệt
long chạy xe như bay
weantodale
tụi bây cứ làm quá
tao chở an êm như nhạc ru ngủ vậy đó
ai mà than phiền được 😎
duongdomic
êm gì
chở mà gió tạt muốn bay tóc
tưởng đâu ngồi sau chơi tàu lượn siêu tốc =))
weantodale
khang k chê m chê cgi
hurrykhang
:)))
phuonganhdao.dao
thôi thôi
ai về thì nhanh về
gặp nhau rồi nói, tui đang sốt ruột đây nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip