chương 11: có thứ âm thầm nảy mầm trong mưa.

Thành phố bước vào mùa nắng hanh, nắng như lột từng lớp da, gió cuốn theo những lời đồn len lỏi qua từng khung cửa, từng góc phố.

Đào và Quang Anh vẫn ở lại nhà Trâm - căn nhà thuê nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ, tường loang lổ, mái tôn kêu leng keng mỗi lần trời nổi gió. Cô làm nhân viên ở một cửa hàng tạp hóa gần đó, còn Quang Anh đi học buổi sáng, chiều phụ một quán bánh mì. Cuộc sống bình dị, nếu không có những cuộc gặp gỡ cứ ngày một nhiều hơn với Gió Lam.

Từ hôm ấy, cậu bé hay ghé quán trà, đôi lúc chỉ để nhìn Thành Dương dạo vài bản violin, hay rủ Thanh chơi cờ, làm bánh ngọt cho cả nhóm. Mỗi lần ghé, Quang Anh lại đem về một câu chuyện mới, một ánh mắt vui tươi hiếm hoi.

Đào thì kín đáo hơn, chỉ nhờ Quang Anh mang đồ ăn sang Gió Lam nhưng không giấu được việc ngày càng dịu đi ánh nhìn dành cho đám người từng bị cô bạn thân cảnh báo là "phức tạp". An thường nhắn hỏi han, Quân hay gửi bánh qua Trâm, Hưng vẫn thỉnh thoảng chạy ngang cửa tiệm đứng đợi Đào tan ca - chỉ để đảm bảo cô về an toàn.

Những điều nhỏ bé, không ràng buộc, không hứa hẹn, nhưng dần làm mềm đi lớp vỏ cảnh giác cô đã cố giữ suốt bao năm.

Nhưng, điều đó cũng khiến... mọi thứ bắt đầu bị soi mói.

Bà chủ nhà ở đầu hẻm xì xầm với bà bán vé số:

"Tụi nó ở với con Trâm gì mà tối ngày trai tráng ghé qua... toàn dân nhìn mặt đã thấy không ra gì."

Một bà khác tiếp lời:

"Cái con tóc dài kia... nghe bảo mẹ làm gái, ba cờ bạc, giờ con trai con gái cũng chơi với dân đầu đường xó chợ. Không sớm thì muộn lại dính chuyện."

Đào nghe thấy, vài lần. Khi đi mua rau, khi rửa chén trước hiên nhà, hay đơn giản là lúc nhìn thấy ánh mắt lảng tránh từ những người từng chào cô bằng cái gật đầu thân thiện giả tạo.

Cô không trách. Chỉ thấy buồn. Cô biết người ta dễ dàng tin vào vẻ ngoài và lời đồn hơn là tự tìm hiểu.

Một chiều, khi Quang Anh từ Gió Lam trở về, cậu vui vẻ kể:

"Anh Khang bảo lần sau chở em đi học. Anh Long còn dạy em sửa công tắc điện, vui lắm luôn."

Đào đặt nhẹ tô canh xuống bàn, hỏi khẽ:

"Em có sợ người ta dị nghị không?"

Cậu bé ngước lên. Ánh mắt trong veo, có phần ngang bướng:

"Người ta có cho mình chỗ ở, cho mình ăn đâu chị. Họ có giúp gì mình đâu mà phán?"

Câu trả lời khiến Đào nghẹn lại.

Phải. Suốt bao nhiêu năm, những người "tốt" mà xã hội công nhận chẳng ai đưa tay kéo chị em cô một lần. Vậy mà giờ đây, chính những người bị gọi là "xã hội đen", "đầu gấu", "tâm thần", lại là người dang tay ra, chẳng đòi hỏi, chẳng dò xét.

Tối đó, Đào ngồi ở ban công, nhìn về phía đèn tiệm trà Gió Lam vẫn sáng. An nhắn một tin ngắn ngủi: Nếu mai rảnh, ghé nhé. Có trà hoa nhài mới.

Cô chưa nhắn lại. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy lòng mình muốn bước đến một nơi không vì phải đi... mà vì muốn.

---

Những ngày sau đó, tiếng xì xào không còn là tiếng gió rì rào trong hẻm nữa. Nó đã biến thành những lời bóng gió thẳng mặt, những cái liếc cay nghiệt, và cả những cú đập cửa giữa đêm.

"Hai đứa ở nhờ mà còn dám dẫn đám giang hồ tới lui."

"Không biết xấu hổ à? Nhìn mặt là biết sau này không ra gì."

"Tụi bây đem họa tới cho cả khu này."

Đào vẫn nhẫn nhịn. Quang Anh thì không, nhưng cậu nghe lời chị nên cắn răng chịu đựng. Họ không muốn rắc rối. Họ chỉ cần một nơi bình yên để bắt đầu lại.

Nhưng mọi thứ vượt quá giới hạn vào một buổi chiều oi bức.

Trâm về nhà, đóng sầm cửa lại, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cô ta ném túi xuống đất, quát:

"Tụi mày điên rồi hả? Tao đã nói tránh xa Gió Lam ra mà!"

Đào đứng dậy, bình tĩnh:

"Họ chưa từng làm hại gì tao và Quang Anh."

"Hại? Mày tưởng người như Quân, như An, như Long là vô hại à? Tụi nó khiến cả khu này nghĩ tao là thứ gì? Tao nợ tiền của Thanh, giờ nhìn mặt nó mà phát sợ! Tụi bây chơi thân thì đòi nó xoá nợ đi!"

Đào sững lại. Quang Anh đi từ trong bếp ra, nghe rõ từng lời.

"Tao không thể làm vậy," Đào nói, giọng trầm đi. "Ai cũng có phần quá khứ và lựa chọn. Mày thân với ai là quyền của mày, nhưng ép tụi tao đổi lấy ơn nghĩa bằng cách đó là không được."

Trâm bật cười, tiếng cười chua chát:

"Vậy thì cút khỏi nhà tao! Tao đã cứu tụi mày, nuôi ăn nuôi ở! Còn dám dạy đời tao à?"

"Chị không cứu ai hết," Quang Anh lên tiếng, giọng cứng lại. "Chúng em trả tiền, phụ chị mọi thứ. Chị chỉ thương chính mình thôi."

Trâm sững người. Trong khoảnh khắc đó, mặt cô tái mét. Rồi cô lao tới, xô mạnh Quang Anh ngã xuống va vào cạnh bàn. Đào hét lên, đẩy Trâm ra theo bản năng. Chiếc ly rơi xuống sàn vỡ vụn, không ai bị thương, nhưng sự im lặng đổ xuống nặng nề như tro bụi.

Cả ba đứng đó, thở hổn hển.

"Được," Trâm nói, giọng lạnh như băng. "Tao không cần tụi mày nữa. Cút khỏi đây trước sáng mai."

Đêm đó, Đào ôm em trai trong góc phòng chật hẹp. Ngoài kia trời sấm chớp. Mưa đổ xuống mái tôn như từng nhát roi.

"Em không sao," Quang Anh nói, tựa đầu vào vai chị. "Ít ra mình biết được ai thật sự thương mình."

Đào im lặng, rồi mở điện thoại. Cô nhớ lại lời của Quân đã từng nói với chị em cô trước đây: "Nếu có chuyện gì... cứ đến Gió Lam."

Lần đầu tiên, tay cô run run... nhưng không còn do dự nữa.

---

Đêm Sài Gòn lạnh lẽo hơn thường lệ. Mưa rơi như sợi tơ đứt, mỏng mà dai, kéo dài suốt từ chiều đến khuya, như tấm màn lạnh trùm lên thành phố, làm lu mờ đèn đường, giấu đi cả những tiếng thở dài. Những hạt mưa dài như sợi chỉ, thêu lên không gian tăm tối thứ ánh sáng lạnh lẽo và ướt át.

Mưa đêm Sài Gòn thường không báo trước. Cũng như những lần trái tim con người thay đổi mà chẳng ai biết từ khi nào.

Hai chị em Đào - Quang Anh lang thang dưới hiên một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Túi đồ lỉnh kỉnh, vài thứ vặt vãnh gói trong chiếc ba lô cũ. Đào khoác áo gió sờn vai, Quang Anh co người trong chiếc áo mưa mỏng dính như tờ giấy.

Đào kéo áo khoác sát người, tay nắm chặt tay Quang Anh. Cậu im lặng bước bên chị, đôi giày vải ướt sũng, mỗi bước đi như nặng thêm vì nước mưa và cả những gì không thể nói thành lời.

Hai chị em không có nơi nào để về.

Cậu đi bên chị, lưng đã mỏi nhừ vì lạnh, tim cũng lạnh. Đào im lặng. Đôi mắt đỏ hoe không phải vì nước mưa mà vì hàng giờ không biết nên đi đâu.

Không nhà. Không ai quen. Không đủ tiền để trọ gấp. Mọi thứ quá đột ngột.

"Chị ơi..." - Quang Anh cất giọng nhỏ - "Mình tới Gió Lam nha?"

Đào dừng lại. Cô nhìn những hạt nước rơi loang lổ trên mặt đường. Tim cô giằng xé. Nơi ấy... ấm áp, thân quen, nhưng cô vẫn chưa dám bước vào, không muốn thành gánh nặng, càng không muốn mang phiền phức cho bất kỳ ai.

"Chị... mình cứ đến Gió Lam đi." - Cậu ngập ngừng, mắt ngước lên nhìn ánh đèn lấp lánh phía xa. - "Dù gì họ cũng..."

"Nhưng mà..." - Đào ngắt lời, môi mím lại. "Chị sợ. Sợ mang theo phiền phức. Sợ họ bị người đời nhìn sai vì tụi mình."

Cô thở dài, mái tóc ướt sũng bết vào má. Những lời đàm tiếu, ánh mắt khinh miệt, những gì Trâm nói... tất cả vẫn còn nguyên trong tâm trí cô.

Đang lúc ấy, một ánh đèn xe rọi tới. Rồi có tiếng gọi:

"Quang Anh! Đào!"

Là Quân. Cùng Hưng, cả hai đứng dừng xe sát bên lề, gương mặt sững lại khi thấy hai chị em ướt sũng giữa mưa đêm.

"Trời đất, tụi em đi đâu vậy?" - Hưng bước tới, tháo áo khoác trùm lên vai Đào, tay Quân kéo túi từ tay Quang Anh.

"Tụi em... không có chỗ về..."

"Tính đi đâu vậy?" - Quân hỏi, giọng trầm thấp. "Mưa thế này..."

"Bọn em... đang tìm chỗ nghỉ tạm." - Quang Anh lên tiếng.

Hưng cau mày:

"Sao không gọi tụi anh? Gió Lam là nhà."

"Em sợ phiền mọi người."

"Em đang tự làm phiền chính mình đấy. Còn tụi anh không ngại." - Quân cắt ngang.

Hưng nhanh chóng lấy duf ra che cho hai chị em:

"Đúng đó, trời mưa kiểu này mà cứ lang thang là bệnh đấy. Về Gió Lam đi."

Quân không nói gì, chỉ gật đầu khẽ.

"Về Gió Lam. Ở đó còn chỗ. Không cần nghĩ ngợi."

Nhưng khi cả bốn người vừa định quay đầu, thì từ xa, một dáng người hớt hải lao đến - là Trâm.

"Đào! Quang Anh! Đợi đã!"

Cô ta dừng lại trước mặt mọi người, thở dốc, tóc ướt sũng, mặt trắng bệch. Trâm rướn người nắm lấy tay cô:

"Tao sai rồi... tao nói nhiều thứ không nên nói. Nhưng giờ nghĩ lại... tụi bây là người nhà, là chị em từng sống chết với nhau. Đừng đi... về nhà lại đi... tao xin lỗi..."

Đào im lặng. Quang Anh thì lúng túng nhìn chị. Còn Quân... ánh mắt anh sắc lại, dò xét từng biểu cảm trên mặt Trâm.

Tình nghĩa cũ như con dao hai lưỡi - càng gần, càng đâm sâu. Cô không muốn sống với người toan tính, nhưng cũng không thể quay lưng với người từng cưu mang mình.

Đào lặng người. Quang Anh đứng sau, nắm tay chị nhẹ nhẹ.

"Tao không muốn hai đứa ngủ ngoài đường. Tao nghĩ kỹ rồi... nếu hai đứa vẫn muốn ở, cứ về. Tao hứa sẽ không can thiệp, không bắt hai đứa làm gì cả. Tụi mình... là gia đình mà. Không thể tan như vậy..."

Cơn mưa vẫn chưa ngớt. Ánh mắt My ướt, giọng run. Cô đứng đó - mỏng manh, ăn năn - như một kẻ từng đánh mất quá nhiều và đang cầu xin một cơ hội nhỏ cuối cùng.

"Tao không muốn mất tình nghĩa. Tao sẽ không nói gì nữa về Gió Lam. Tao hứa." - Trâm nói tiếp, mắt đỏ hoe.

Không khí giữa mưa nặng nề đến nghẹt thở.

Một lời hứa giữa cơn mưa có thể ướt sũng, tan biến như hơi nước - nhưng tình nghĩa xưa, cái cội rễ Đào luôn giữ, lại khiến cô tin tưởng.

Đào quay sang Quân và Hưng, ánh mắt như muốn xin phép. Cô biết họ nghi ngờ. Nhưng nghĩa tình là thứ cô luôn trân trọng nhất. Và cô nợ Trâm cả một đoạn đường dài.

"Đào..." - Quân lên tiếng - "Nếu em không chắc chắn..."

"Không." - Đào lắc đầu, nhẹ nhàng. "Em biết Trâm nóng tính, nhưng... nó từng giúp tụi em rất nhiều. Em không thể quên điều đó."

Quân siết nhẹ tay, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó lặng lẽ vỡ ra. Còn Hưng chỉ nhíu mày, không giấu được vẻ nghi ngờ.

Quân định lên tiếng. Nhưng Hưng đặt tay lên vai anh, lắc đầu khẽ, ám chỉ rằng không phải lúc.

"Em... xin lỗi. Nhưng em nghĩ mình nên về với Trâm một thời gian."

Quân không nói. Hưng siết chặt tay cầm dù.

"Được." - Quân đáp. "Nhưng nhớ giữ liên lạc. Mỗi ngày. Không trả lời là tụi anh tới tìm."

Đào gật đầu. Quang Anh cũng cúi chào hai người, rồi theo chị và Trâm rẽ vào con hẻm tối.

---

Khi Trâm dẫn hai chị em rời đi, bóng họ nhòa dần trong mưa khuya. Quân và Hưng đứng dưới mái hiên chờ hết mưa, nhưng gió lùa vào cũng chẳng làm họ bớt lạnh.

"Cậu tin lời con bé đó không?" - Quân hất cằm hỏi, mắt vẫn nhìn về phía con hẻm.

"Tất nhiên là không. Nhưng Đào tin." - Hưng trả lời, ánh mắt đăm chiêu. "Mà người như Trâm... khi xuống nước, nghĩa là trong lòng đã có toan tính."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Có gì đó không ổn. Lúc nắm tay Đào, mắt cô ta không hề run, cũng chẳng có chút gì giống hối lỗi thật sự."

"Vậy giờ sao?"

Quân nhìn ánh đèn đường phía xa. Mắt anh nheo lại trong mưa:

"Về họp. Bảo mọi người để mắt sát hơn. Nhất là An, Đăng Dương và Thanh. Nếu con bé kia có động gì... thì không chỉ Đào, mà cả Quang Anh cũng sẽ bị tổn thương."

---

Tối hôm đó, Gió Lam im ắng hơn mọi ngày.

Quân đặt áo khoác lên ghế, kể lại toàn bộ với mọi người:

"Họ về lại nhà Trâm."

Căn phòng lặng đi. Thành Dương ngẩng đầu, nhíu mày. Khang bẻ tay răng rắc. Long rót trà như thể vừa tính toán cả trăm nước đi.

"Tụi mình để mắt kỹ hơn." - Hưng nói.

Quân gật đầu, giọng trầm như mặt hồ trước giông:

"Cần để mắt. Nhưng đừng dọa. Chúng ta không kiểm soát. Chúng ta... bảo vệ."

Thanh từ góc phòng khẽ nói:

"Tao sẽ để mắt đến khoản nợ. Cô ta chưa trả xu nào còn muốn đụng đến người nhà của mình."

Đăng Dương khẽ siết chặt tay, đôi mắt sâu thẳm tựa mặt nước phẳng lặng nay muốn nổi trận cuồng phong.

"Ta nên đến đó thường xuyên. Em sẽ đưa Quang Anh đi học và đón về để đảm bảo mọi thứ không quá kì lạ. Chỉ cần có chuyện bất trắc với Quang Anh thì em sẽ bẻ cổ kẻ gây ra."

An ngồi thinh lặng. Một lúc sau mới lên tiếng:

"Nếu cô ta làm tổn thương Đào, em nhất định sẽ không tha."

Gió Lam, đêm ấy, không ai ngủ yên.

Căn phòng lặng đi. Trong tiếng mưa ngoài hiên, ai đó thở dài. Lòng người như ly trà nóng bị bỏ quên trong đêm - âm ấm, nhưng cũng có thể nguội đi lúc nào không hay.

---

Còn về phía Quang Anh và Đào. Khi họ đến căn nhà cũ, Trâm mở cửa, dọn dẹp lại giường chiếu. Cô ta pha trà, nấu cháo, nở nụ cười như chưa từng có cơn giận dữ nào. Đào cảm động, Quang Anh cũng cười nhẹ. Họ mệt, nên ngủ thiếp đi nhanh chóng.

Trâm ngồi một mình ngoài phòng khách, nhìn ánh đèn hành lang le lói. Ánh mắt cô xa xăm, mím môi thật lâu. Và rồi... chậm rãi, cô nhắn tin cho một ai đó.

---

huynhtram.851

tụi nó về r

giờ là lúc tính chuyện nợ nần

???

tốt

cho cái hẹn đi

bọn m từ từ đi

có biết đám ở gió lam ghê gớm thế nào ko

cứ nháo nhào thể nào cũng hỏng chuyện

vậy sắp xếp đi

đừng quá lâu

---

Có những cánh cửa mở ra không vì tin tưởng, mà vì ký ức. Nhưng ký ức không đủ để giữ lòng người nếu phía sau cánh cửa là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip